Chương 66

"Ựa, cái này....bao nhiêu con số 0 vậy trời?"

Nhìn cái giá mác trên áo khiến Takemichi hoài nghi về nhân sinh nhiều hơn

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày ngồi ngắm mưa sao băng cùng Smiley. Tiến gần đến mùa đông lạnh lẽo hơn

Vì lí do đó mà cậu ở đây, ngay tại siêu thị đắt đỏ ở Nhật Bản, mà cậu mấy tháng trước đến nghĩ cũng không thể nghĩ đến có thể vào được vào được

Và giờ Takemichi cầm trên tay chiếc áo len mỏng với giá gần như trên trời

Takemichi nhìn qua người bên cạnh đang lựa lựa quần áo với nhân viên đang vắt vài chiếc áo trên tay

"Cái này, mỏng quá" Kokonoi nhìn cái áo mà suy xét

"Ừ ừm, nó mỏng thật"  Cậu gật gù đồng ý

Phải, hôm nay Takemichi đi cùng Kokonoi đến lựa vài chiếc áo len cho mùa đông sắp tới

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, Takemichi còn chưa hỏi Mitsuya sáng ăn gì thì đã bị kéo đi với lí do đi mua quần áo cho mùa đông

Takemichi nghĩ đến mình còn chưa mặc được một nửa chỗ quần áo trong tủ đồ nữa

Loay hoay trong cái tiệm quần áo hơn 15 phút đồng hồ mà nhân viên vẫn rất niềm nở cười tươi, giúp cậu và anh tư vấn

Kokonoi trông có vẻ rất nghiêm túc chọn đồ cho cậu. Cứ mỗi lần thay là Takemichi phải ồ lên một tiếng với mình trong gương

Phải công nhận là anh phối đồ đỉnh thật

Cả nhân viên còn phải tròn mắt nhìn cậu nữa mà

"Boss, thử bộ này đi" Kokonoi cười híp mắt đưa cho cậu

Takemichi chỉ ái ngại nhìn rồi cầm lấy bộ đồ rồi đi vào trong phòng thay đồ

Chẳng biết là lần thử thứ bao nhiêu nữa...

Tấm màn màu xám được vén sang một bên, con người nhỏ nhắn bên trong xuất hiện trong tầm mắt anh

Chiếc nón len màu nâu mềm mại chừa đủ vài lọn tóc đen trên trán. Chiếc áo lông nâu phủ người cậu làm cho thân hình chỉ có chút tắn của cậu phồng lên như cục bông

Nhìn tổng thể thì như một chú tuần lộc con vậy

Tim Kokonoi nhảy thót trước sự đáng yêu

Anh nhìn cái đôi mắt xanh đang chầm chậm nhìn anh, chiếc mũi hơi ửng đỏ vì lạnh càng làm cậu trong mắt Kokonoi giống tuần lộc hơn, càng dễ thương hơn

Quá đúng đắn khi dắt cậu đi trước khi bị mấy tên kia để ý

Kokonoi phải trân trọng cái buổi hẹn hò này sau mấy ngày làm việc bù đầu chăm chỉ cho ngày hôm nay

Anh xoa nhẹ bên má cậu, khẽ dụi qua cọng tóc đâm sát bên mắt

Nhìn tới nhìn lui cái tông màu nâu trên người, cậu sờ phần lông êm ái của chiếc áo

"Mềm thật"

Và ấm thật

Thở một hơi mãn nguyện

Anh hơi cuối người đến gần mặt cậu, áp tay vào hai má phúng phính rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh

"Đáng yêu ghê" Anh nhẹ giọng, nói đủ để cậu nghe

Takemichi có hơi giật mình vì hơi thở sát bên tai và khuôn mặt của anh sát rạt mặt mình

"Mùa đông vậy là đủ ấm rồi nhỉ, Boss?" Kokonoi nghiêng đầu nói, anh cười đến híp mắt trước mặt trời nho nhỏ này

Takemichi có hơi ngẩn người vì nụ cười

"Ừm...cảm ơn mày, Kokonoi"

Takemichi cảm thấy hai má mình nóng ran khi anh áp tay vào, dù tay bàn tay anh có hơi lạnh, chắc vì do lựa đồ cho cậu

Nhận đến dư thừa sự chăm sóc này, Takemichi không khỏi cảm thấy ấm áp lan từ má đến khắp người

"Mùa đông lần này... chắc, sẽ không còn lạnh nữa"

Sẽ không lạnh đến bỏng da tay, không phải ra ngoài với chiếc áo khoác mỏng loét. Khi về nhà sẽ có người đang đợi mình

Một mùa đông mà cậu ao ước

Takemichi thầm cảm ơn sự chăm sóc quá mức này của Kokonoi. Nhưng cớ gì, khi nhìn vào đôi mắt đó, cả những lần đụng chạm thân mật này

Những suy nghĩ không nên của cậu lại len lỏi vào tâm trí cậu hiện giờ

Hệt như mớ suy nghĩ màu hồng kia

Kokonoi rời tay khỏi má cậu, anh nhìn cậu thật kĩ rồi nhìn về phía nhân viên

"Lấy bộ này và cả mấy bộ khi nãy nữa, cứ chuyển về theo địa chỉ XX"

"Vâng, tôi hiểu rồi" Nhân viên gật đầu rồi rời đi

Nghe đến chỗ mang về hết đống đồ vừa mặc xong, Takemichi có hơi hoảng hồn

Có vẻ cái mùa đông này ấm đến mức dư thừa luôn rồi

Chợt nghĩ mình còn chưa cởi bộ đồ đang mặc thử ra

" Khoan để tôi cởi-"

"Nào, cứ mặc đi cho ấm, Boss" Kokonoi giữ cái tay đang tính cởi chiếc áo khoác ra

Anh muốn ngắm bộ dạng dễ thương này thêm thêm tí nữa trước khi phải quay về

"Ừm, cũng được"

Cảm thấy cuối cùng cũng ra được khỏi chỗ này làm Takemichi có chút vui sướng. Hai chân của cậu mỏi lắm rồi

Kokonoi nhìn cậu vừa thở một hơi mệt mỏi, thầm nghĩ chắc mình hơi quá tay

Anh dịu dàng nâng bàn tay nhỏ của cậu lên như thể cầm một vật trân quý trên tay

"Ta đi ăn bánh ngọt thôi nhé? Chắc mày cũng mệt rồi, lỗi tao"

"Ừm!" Đôi mắt xanh của cậu lấp lánh khi nghe tới bánh ngọt

Lộ rõ sự vui mừng trong mắt, Kokonoi phì cười

Cần phải dễ đoán đến thế không?

__

Trong lúc đợi Kokonoi đang đi xử lí việc gì đấy, Takemichi có đi dạo quanh mấy của hàng trang sức như đồng hồ hay kim cương

Với chiếc bánh ngọt nhâm nhi từng miếng

Bỗng, bước đi tham quan của cậu dừng lại trước một tủ kính trưng một chiếc dây chuyền bên trong

Dây vòng bằng bạc, và thứ thu hút cậu nhất là cái viên đá peritot màu lục

Dường như lớp kính cũng chẳng ngăn nổi sự nổi lấp lánh của nó dưới ánh đèn sáng khi nó cứ chiếu thẳng vào mắt Takemichi một sắc lục phớt

Nó lấp la lấp lánh với đôi mắt Lapis xanh màu biển của cậu

Sắc xanh lục cùng sợi dây chuyền này làm Takemichi nhớ man mác tới điều gì đó

"Cái gì đó...cỏ bốn lá?"

Như một chiếc rương bị đống kín lại, Takemichi chẳng thể nhớ thêm được gì ngoài cái cỏ bốn lá may mắn gì đó

Cậu quay người đi tiếp thì thấy Kokonoi đang nhìn cậu chằm chằm

"A, mày quay lại rồi à? Về nhà thôi, Kokonoi-kun"

Toan tính nhỏ vừa hiện trong đầu, khóe miệng cong lên một một chút

"....Ừm, về nhà thôi!"

_______________Hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top