Chương 12
Emma đang cẩn thận dẫn Hina vào bên trong trú mưa thì từ xa có một bóng dáng cao gầy đi đến trước mặt cô,cô cứ tưởng ai lạ lắm ai ngờ đó là kẻ địch của anh Mikey
Sợ hắn định động thủ nên cô đã siết chặt nắm đấm sẵn sàng để đề phòng bất trác hắn làm gì Hina nhưng hắn đến với vẻ mặt ngại ngùng và nói chậm rãi như xin phép cô gì đó
"Ờ...ờm,nhờ....chúng mày chăm sóc thằng em hộ tao. Tao có việc phải đi nên không trông coi nó được"
Nói xong hắn ôm cậu bé đáng yêu lên trao tận tay cho cô,hắn cẩn thận từng li từng tí cứ như cậu bé này rất là quan trọng đối với hắn. Emma khá bất ngờ vì hành động của hắn,Hina cũng bất ngờ không kém
"Cũng được. Mà...mày là Hanma phải không,hình như tối nay anh tôi cũng phải đánh nhau với một bang nào đó,chắc chắn trong đấy cũng có cậu"
Hắn thở dài quay mặt đi tránh ánh mắt của Emma "thì...cũng đúng"
"Ồ ? Vậy như này đi,đừng có mà mạnh tay với anh của tôi,nếu cậu làm theo thì tôi sẽ chăm sóc đứa bé này. Còn nếu cậu làm trái ý thì đừng trách tôi"
Hanma nổi gân tức giận nhưng thấy ánh mắt em thì cơn tức cũng dịu hẳn đi,với lại bây giờ cũng không có ai chăm em ấy ngoài 2 đứa này,bản thân hắn cũng đã hứa với mẹ em ấy là bảo vệ ẻm rồi
"Thôi được. Tôi đi đây"
Hắn hạ thấp người xuống xoa tóc em,Michi ôm lấy 2 bên má hắn và đặt nụ hôn trên trán còn nhẹ nhàng xoa xoa
"Anh đi cẩn thận nhé"
Hắn chết mất !!!
Hina nhìn bóng lưng Hanma dần biến mất,cô để ý em có chút buồn khi thấy anh trai của mình đi. Định mở lời an ủi em thì em đã nở nụ cười chào cô và Emma
"Hihi,chào 2 chị xinh đẹp. Cảm ơn vì đã chịu chăm sóc em thay anh Hanma"
Nghe lời nói của em,2 cô bỗng chốc nhìn mặt nhau sau đó quay ra ngại ngùng vì lời nói của em
"Hihi Em lại nói quá rồi,2 chị cũng đâu đến mức đấy"
-----------
Một lúc sau
"Nói chuyện với em vui thật,em tên là gì vậy" Hina tò mò hỏi
"Em tên là Hanagaki Takemichi"
"Ồ...."
"Chị tên là Tachibana Hinata,còn đây là người phụ nữ của chị Sano Emma"
"Người phụ nữ của chị...A là bạn gái hả"
"Đúng rùi"
2 người đang nói chuyện với em,bỗng đôi mắt của Hinata để ý Draken chạy vội vã trong đêm mưa,cô kéo góc áo Emma và chỉtay ra ngoài để Emma nhìn thấy rõ hơn
"Chắc là xảy ra chuyện rồi. Không biết thằng Hanma có nghe lời mình không nữa"
Bây giờ Hina phải ở lại trông Takemichi còn Emma chạy đi giúp Draken,khi cô bước chân ra ngoài thì Hina kéo góc áo cô lại dường như lo cho cô nhưng Emma mỉm cười rằng nói không sao,một chút thôi cô sẽ về
Đã hơn 10 phút kể từ khi Emma đi,trong lòng Michi cảm thấy rất khó chịu khi Hina vì Emma mà đứng ngồi không yến,nhìn cô cứ vân vê ngón tay khiến Michi muốn cầm tay cô kéo lại chỗ Emma ngay lập tức,em đặt bàn tay nhỏ bé lên dỗ dành
"Chị Hina à chị Emma sẽ không sao đâu,đừng lo lắng quá"
"Ừm..."
"Hay là chị chạy lại chỗ người yêu chị đi,em sẽ ngồi yên không đi đâu cả"
"Nhưng mà--"
"Không sao đâu mà,chị cứ đi đi"
Nghe em nói,Hina dứt khoát đứng dậy nhưng trong lòng vẫn muốn ở lại với em,bỗng sau lưng bị đẩy ra ngoài,cô bứt rứt nhìn em sau đó chạy đi
Hina vừa đi,trong người em đã cảm thấy nóng ran,bản thân em vô thức ngất đi sau đó tỉnh lại ngay tức khắc
"Muahahaha,cuối cùng cũng đã trở lại. Túi đồ mà thằng Hanma mua đâu nhỉ ,lấy tạm của nó mang cho vừa"
Không hiểu sao từ khi nằm với thằng Hanma,cơ thể đã bị teo nhưng vẫn lờ mờ hình ảnh bản thân đang làm cái gì,mặc dù hơi khó nhìn một chút nhưng được cái có thể kiểm soát hành động khi mình bị teo gặp nguy hiểm
Hồi nãy cũng may thằng nhóc biết cách an ủi đẩy Hina ra ngoài chứ không là cô ấy thấy hết rồi
Nhìn Hina lo lắng cho Emma đến vậy khiến mình phải cảm thấy Emma thật may mắn khi có Hina. Kiếp thứ nhất mình yêu cô ấy nhưng lại không mang hạnh phúc được cho cô ấy,mấy kiếp trở về sau cô ấy đã có Emma ở cạnh chăm sóc nên mình không cần phải lo lắng nữa
Suy nghĩ một hồi cậu lấy túi áo của thằng Hanma mang vào. Nhưng mà sao nó to quá,eo thằng Hanma bao nhiêu mà rộng thế này,mình còn chưa bằng một phần của nó,tức thật chứ
"Thôi mặc như này cũng được còn hơn là không có gì để mặc"
Và hình như cậu còn quên cái gì đó
----------
"Má,sao mà xa thế không biết,hay mình đi lạc ta. Đến mấy lần rồi mà còn lạc nữa là sao" Takemichi đứng yên một lát,thở gấp không ra hơi,cậu để ý có chiếc xe moto chuẩn bị chạy qua mình. Định nhờ chở ké chút ai ngờ là Mitsuya,em thở phào gọi hắn
"Mitsuya"
Chàng trai đang chạy xe moto bỗng dừng lại vì tiếng gọi của cậu,chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngồi trên xe từ lúc nào,còn nhìn hắn như người quen biết vậy
"Mày cho tao đi nhờ một đoạn nhá"
"Đi đâu cơ ?"
"Nơi tụi Mikey đang đánh nhau còn gì ?"
"Tôi có quen biết cậu sao"
"...."
Ừ nhỉ,nó đâu quen biết mình đâu mà tại sao mình lại leo trên xe nó như đúng rồi ấy nhỉ. Chết mẹ quê vl
"Ờm...thì tôi cũng là thành viên bang Touman này,do tôi nhỏ con nên cậu không thấy đấy chứ"
"Thật không ?"
"Thật mà"
Cậu đổ mồ hôi hột nhìn hắn,hắn cũng trầm ngâm nhìn cậu một lát sau đó đột ngột rún ga làm cậu suýt ngã ra sau,bàn tay vòng qua ôm bụng hắn,cơ thể run run do gió lạnh. Đột nhiên hắn bỗng nhếch môi vì hành động của cậu
"Nhưng mà tại sao mày lại đi muộn thế"
"Hộ tống em gái về nhà"
"Ồ...."
1 tiếng trước
"Hả,cô nói Michi đi lễ hội rồi ư ?"
"Ừm,thằng bé đã có người dẫn đi rồi"
Mana òa khóc lên "huhu rõ ràng cậu ấy đã đồng ý đi chơi với cháu cơ mà. Tại sao lại đi trước rồi cơ chứ"
Thực ra lúc đó Mana nói đằng sau lưng Michi nhưng em không nghe,đột nhiên em hắt hơi nhẹ làm Mana nghĩ rằng em đã gật đầu. Cô bé đã rất vui vẻ trở về nhà và chuẩn bị nhiều thứ cho em
"Ơ thôi đừng khóc mà cháu" mẹ Michi ra sức dỗ dành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top