[JinShin] Hành trình tìm lại quyền lực phải bắt đầu từ vợ


Waring: tui để vậy thui. có thể có hoặc không tùy theo tui quyết định

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói Jin Hoo là lịt đờ không quyền lực quả không sai. Còn nhớ ngày nào khi bọn nhóc mới gia nhập làm thực tập sinh thì ngoan ngoãn luôn nghe lời anh. Khi anh nói thì một tiếng dạ hai tiếng vâng. Vậy mà bây giờ...

- Ê! Hai thằng mặc nê kia có tránh sang chỗ khác cho anh xem TV không thì bảo? - Jin Hoo ngồi vắt chân xem hét lớn với 2 thằng oắt con đang lởn vởn trước mặt.

- Còn lâu. Ai biểu anh quá LÙN chi. Blè... - Xiao thè lưỡi trêu anh rồi chạy biến mất hại anh rượt 2 đứa chạy vòng vòng mệt đứt hơi.

- Này thôi đi! GIÀ cả rồi mà tính tình còn thua con nít. - Kuhn-bạn cùng tuổi với anh không ngại thêm dầu vào lửa.

- Nhìn kĩ đi, cậu bằng tuổi với mình mà. Cũng GIÀ như nhau thôi. - Anh bực dọc đáp lại.

- Chẳng phải mình trẻ hơn cậu 3 tháng sao? GIÀ mà còn chối. Blè...

Và vô số những câu chọc khác được tuôn ra từ 9 con người kia. Ỷ trẻ muốn là gì thì làm, phải siết chặt lại kỷ cương. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang an tọa trên chiếc ghế bỗng từ đâu xuất hiện một con người. Con người ấy đạp anh ra một cách mạnh bạo chiếm lấy cái ghế một cách thật quý'sss tộc'sss.

- Thằng mứt dậy! Mày nỡ đạp anh xuống vậy à? Phép tắc đâu rồi?

- Hóa ra anh ngồi đây nãy giờ sao? Xin lỗi em không thấy. -KoGyeol cười phì

*BÙNG* Anh thực sự không thể chịu nổi nữa

- Mấy đứa RA ĐÂY NGAY! - Anh hét to

10 phút sau 8 con người còn lại lết xác ra ngồi ngay ngắn. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nói

- Anh đây chỉ nói 1 lần nên dỏng tai mà nghe. *hít sâu thở ra và* Rốt cuộc tụi bây xem anh đây là gì vậy? Anh người sống lâu nhất ở đây, biết ăn trước tụi bây quan trọng hơ2 n anh còn là leader. Vậy mà còn bị tụi bây ăn hiếp. Ỷ trẻ hiếp già, ỷ đông hiếp yếu. Tụi bây thật quá đáng. Ể, anh chưa nói xong mà đi đâu? Đứng lại... - Anh còn chưa xả xong thì cả đám phủi mông bỏ đi. Poor Jin Hoo

Quyết định rồi, phải trừng phạt tụi nó. Nhưng sức trâu bò như thế một mình anh sao đấu được. Vì thế...

*Tối hôm đó*

Woo Shin đang định về phòng nghỉ ngơi thì một lực mạnh nào đó lôi cậu đi. Sau khi nhận thức được thì cậu đang ngồi trên chiếc giường của ai đó.

- Hyung làm gì vậy? - Cậu hỏi. Bây giờ cậu đang có chút hoảng sợ bởi vì gương mặt gian xảo kia.

- Cũng lâu rồi ta không "tập thể dục buổi tối" nhỉ? - Anh tiến gần cậu phả từng câu nói lên tai cậu khiến nó đỏ ửng lên.

- Hôm nay em mệt lắm. Để lần sau đi. - Cậu nói xong nhanh chóng rời đi nhưng anh nhanh chóng kéo cậu xuống giường rồi trực tiếp đè lên người cậu.

- 1 tháng qua anh đã phải nhìn em mà sống đấy. Chả nhẽ em không còn yêu anh. - Anh  nói giọng có chút buồn bã.

- Không có. Em...ưm... - Chưa để cậu nói xong anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia mút mát. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh liếm môi cậu tìm cách đưa nó vào trong khoang miệng nhưng hoàn toàn bất lực khi cậu cố chấp cắn chặt răng để không cho anh tiến vào. Anh chỉ cần làm một hành động nhỏ là luồn tay vào lớp áo và vuốt ve cái bụng phẳng của là lập tức cậu "A~~" một tiếng. Chợp lấy thời cơ, anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào mút mát rồi quấn lấy lưỡi cậu. Anh hút lấy tất cả mật ngọt trong miệng cậu. Nhưng cũng phải khó khăn lắm anh mới giữ được cái lưỡi hư hỏng kia khi nó cứ cố chấp tránh anh. Khoảng 5 phút sau khi anh cảm nhận con người dưới thân mình sắp tắt thở mới chịu buông ra trong niềm tiết nuối khôn siết.

Anh vừa mới buông ra cậu lập tức thở lấy thở để như con cá mắc cạn vừa được đưa xuống nước.

- Anh...hộc...thật...đáng...ghét...ưm... - Cậu chỉ vừa thở được chưa quá 5 giây anh lại chiếm lấy đôi môi kia. Nụ hôn này tuy không lâu như nụ hôn trước nhưng cái tay hư hỏng của anh thì lại liên tục hết vuốt ve cái bụng, ngắt nhéo hai nụ hồng đến đùa giỡn cậu nhỏ của cậu làm cậu có thể phát ra tiếng rên nhẹ.

Nụ hôn thứ hai vừa dứt thì quần áo của anh lẫn cậu đều an tọa dưới đất trong vòng một nốt nhạc (au: bây lột lẹ thế)

- A~~~ - Tranh thủ lúc cậu không đề phòng anh liền cúi xuống cắn mút chiếc cổ trắng nõn của cậu. Sau khi để lại ( nhiều ) tí dấu hôn anh trườn xuống hai nụ hoa trước ngực, một bên cắn mút, một bên xoa nắn thật muốn làm cậu phát điên.

- Bên này a~~~ Bên này cũng muốn~~~ - Trong vô thức cậu phát ra những âm thanh vô cùng dâm đãng.

Nghe xong anh liền chiều ý vợ lập tức chuyển sang bên còn lại. Được một lúc anh di chuyển xuống bụng cậu. Hôn phớt lên nó rồi dùng lưỡi liếm nhẹ. Cả người cậu phút chốc nóng lên. Cậu bé phía dưới đã sắp không nghe lời.

- Mới tí đã không chịu nổi rồi sao? - Anh chồm dậy thấy cậu bé của cậu đã sớm ngẩng đầu đắc ý nói.

- Không phải do anh làm sao? Đáng ghét! - Cậu chu mỏ lên nói. Nãy giờ là do anh mà. Thật đang muốn ức cậu tới chết.

-  Đang mắng anh. Em khá lắm.

Nói xong anh lập tức ngậm lấy cậu nhỏ bé bỏng của cậu khiến cậu "A~~~" một tiếng. Lưỡi anh lại lần nữa khiến cậu gần như phát điên khi hết liếm quanh cậu bé mà còn ấn lên đầu khấc của cậu làm cậu chỉ biết cong người rên rỉ.

Chơi đùa một hồi đến khi anh biết cậu sắp bắn thì buông ra. Tách nhẹ hai chân để lộ ra nơi tư mật của cậu, anh nhếch mép

- Nơi này của em đã ra nhiều thế sao?

- A~~~ - Cậu thét lên khi anh đang hôn lên lỗ nhỏ của cậu. Đã vậy anh còn luồn chiếc lưỡi vào chọc ngoáy khiến cậu ngứa ngáy cả người. (au: không ngờ lưỡi lại toẹt vời đến vại)

Dứt ra anh liền chồm lên chiếm lấy môi cậu một hồi mới buông ra.

- Cho em đi a~~~ - Mắt cậu phủ một tầng sương, miệng liền cầu xin anh.

- Cho cái gì cơ? - Hỏi lại

- Cho em cậu bé của anh. Thật ngứa a~~

Anh nghe cậu nói cũng muốn lắm chứ nhưng nhớ lại trong một tháng qua anh bị đám giặc đè đầu cưỡi cổ thì định sẽ tiếp tục đùa thêm chút nữa mới làm. (au: anh thặc tàn nhẫn)

- AAA!!! - Cậu hét lên khi anh không báo trước mà cho 2 ngón tay vào trong cậu với lực đạo vừa nhanh vừa mạnh như muốn xé toạt cậu làm hai vậy.

Anh chuyển động 2 ngón tay ra vào thật nhanh, nhìn cậu nói

- Như em muốn! Sao? Thoải mái không?

- Có a! Nhưng...nếu là cái kia sẽ...thoải mái hơn..aaaa!

- Chẳng phải ban nãy bảo mệt sao? - Anh hỏi lại.

- Không...mệt...AA! Cho em...!

- Thuận ý em! - Anh rút 2 ngón tay ra thay vào đó là thành viên đã sớm chào cờ của mình vào trong hang động của cậu.

- AAAAA! Đau! Không thể từ từ được sao? - Cậu bực mình đánh anh một cái. Thật đáng ghét cớ sao tiến vào lại mạnh như vậy cơ chứ.

- Là do em cầu xin anh bây giờ còn đánh anh. Hay anh rút ra nhé? - Anh hỏi trong lúc từ từ rút cậu nhỏ ra.

- Không! Đừng rút! Thao chết em đi a~~

Chỉ đợi câu nói đó anh lập tức ra vào. Ban đầu thật nhẹ nhàng để cậu bớt đau. Lúc sau lại như vũ bão tạo ra tiếng "bạch bạch" khi da thịt tiếp xúc với nhau đủ khiến người ta xấu hổ.

- AAAAA!....Thật thoải mái...a.....

- Mạnh hơn nữa.....a.....a...

- Á...đừng..a...a...sâu quá...a....

- Em...a....a...sắp...bắn...a...a....a

- Đợi anh! - Anh nắm lấy cậu nhỏ đáng thương của cậu rồi thúc thêm mấy ( trăm ) cái rồi gầm nhẹ bắn hết vào trong cậu đồng thời thả tay ra để cậu bắn hết lên bụng mình.

Anh nằm xuống kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu

- Từ nay tuyệt đối không được cãi anh nghe chưa? 

- Bao giờ anh cao hơn Seong Joon thì may ra. - Mặc dù mệt mỏi sau trận mây mưa vừa rồi nhưng vẫn trêu anh.

- Vậy à? Sẵn tiện anh chưa rút hay mình làm thêm hiệp nữa?

- ARGH...Tha cho em đi...a....Em sẽ nghe lời mà.....a....a...aaaa......

.

.

..

.

.


.

.

Một tuần sau đó ( đương nhiên là pé Shin sau khi liệt giường một tuần ) mỗi khi có ai cãi lời hoặc trêu anh là anh sẽ nhìn qua cậu bằng ánh mắt gian tà cùng cái liếm môi đáng sợ thì lập tức "RẮC"-tiếng bẻ tay và...

- Tuân lệnh lịt đờ nim!

Bởi mới nói hành trình tìm lại quyền lực phải bắt đầu từ vợ-đây là triết lí mà Jin Hoo đã rút ra.

Poor Woo Shin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đọc xong nhớ để lại vote+cmt nhoa *yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top