Chương 8: Chẳng thể quên

Khi Kaji đề cập đến việc sức khỏe, Sakura liền nhớ lại đây là khoảng thời gian bản thân bị bạo lực học đường. Lý do cậu bị bọn chúng bắt nạt không chỉ vì ngoại hình mà còn là vì đã cướp thân phận của Ren. Sakura biết rằng đứa em trai kia luôn là tâm điểm của mọi chú ý, dù được nuông chiều từ bé nhưng không vì thế mà nó tỏ ra ương ngạnh, ngược lại luôn ngoan ngoãn chiếm được thiện cảm của những người xung quanh.

Nhớ lại hồi năm lớp mười bị bọn chúng bạo lực học đường, trong lòng Sakura liền chùng xuống. Chúng tung tin đồn thất thiệt về cậu, chỉ trỏ cậu sau lưng thì Sakura vẫn còn chịu đựng được. Nhưng việc chúng kéo cậu vào nhà vệ sinh mà đánh đập, dí đầu thuốc lá vào bàn tay cậu như đang trút giận cho người con trai bé bỏng của bọn họ.

Đỉnh điểm là việc bị theo dõi, chúng quay lén, chụp nhiều hình ảnh của cậu, trừ ở nhà ra tất cả mọi nơi đều có dấu chân của chúng. Dù cho có nghỉ học chúng vẫn tới tận nhà tìm cậu. Mỗi khi nhớ tới những hình ảnh này, Sakura không khỏi run rẩy, cảm giác buồn nôn lên đến tận cổ nhưng sau đó liền được đè xuống.

Điều đó khiến cho tinh thần cậu không ổn định, nhiều lần Sakura muốn bỏ học nhưng chẳng thể. Nếu nói với cha, cậu biết ông ấy sẽ không để tâm mà còn trách ngược lại cậu sao lại để cho chúng nó bắt nạt. Còn đánh trả thì cũng chẳng lại, hơn nữa nhà chúng cũng thuộc dạng có quyền. Cha cậu sẽ chẳng vì cậu mà gây xích mích với bao gia đình đó.

"Bắt nạt gì chứ, do nó bị bệnh tâm thần thôi"

"Không phải do bọn nó bắt nạt đâu, tại Sakura bị bệnh hoang tưởng nghĩ chúng nó bắt nạt cậu ta đấy"

"Trước đây nó có xích mích với gia đình nên sinh ra bất ổn về tâm lý, nghĩ rằng ai cũng hại nó hết"

Những lời bao biện, đổ lỗi cho nạn nhân được lặp đi lặp lại nhiều lần. Không chỉ trong lớp mà còn có sự tham gia của các lớp khác. Chúng bắt nạt trong âm thầm, không để lại dấu vết càng khiến cho những lời nói qua loa đó trở nên đáng tin.

Bạo lực học đường ở cấp ba kinh khủng đến nhường nào Sakura biết rõ, nó không chỉ có sự tham gia của thành viên trong lớp mà còn diễn ra với quy mô rộng hơn, có khi là cả khối. Thế rồi người biết sự thật cũng chẳng ai dám giúp cậu, bởi vì chỉ cần bản thân lên tiếng một cậu, đối tượng tiếp theo chính là họ.

Dù cho Sakura có buộc tội chúng thì ai sẽ tin đây? Việc khác biệt về ngoại hình đã trở thành một rào cản lớn để cậu hoà nhập với mọi người. Nhưng ai sẽ tin một đứa quái vật chứ, hơn nữa chúng luôn biết cách dẫn dắt dư luận theo ý mình.

Sakura cười khổ trong lòng, đứa em phiền phức kia đã khiến cậu ăn không ít khổ, còn nhiều hơn cả những năm tháng trước đây. Dù cho Ren có lên tiếng, nhưng điều đó chỉ khiến cậu bị bắt nạt thảm hại hơn. Giọng nói run rẩy, câu từ chẳng rõ ràng giống như một bức màn mỏng đang che giấu sự thật đằng sau. Đó là những gì mà chúng nghĩ khi nghe Ren bênh anh trai mình.

Việc bắt nạt chưa bao giờ được dừng lại, kể cả khi trước đây Sakura quen Kaji, chúng vẫn không chút e dè mà dừng bạo lực lại. Sakura biết rằng nếu như bản thân còn nhún nhường chúng giống như đời trước, thì cái giá mà cậu đã đánh đổi để trọng sinh sẽ trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết.

Vì thế, đời này cậu sẽ chỉ hoàn thành nốt tâm nguyện của mình. Cậu sẽ chẳng dung thứ bọn chúng nữa.

Sakura bước vào lớp, sự ồn ã, náo nhiệt liền im bặt, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Sakura biết rằng hôm nay bản thân mình lại phải hứng chịu những gì, nhưng lần này cậu sẽ không nhân nhượng nữa. Đằng nào bản thân cũng chẳng thể ở đây lâu, vậy thì cớ gì cậu phải nhân nhượng chúng thêm nữa.

Cậu thấy những kẻ khốn nạn đó cười cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt. Chắc hẳn chúng biết sắp tới nên dành trò vui gì cho cậu. Sakura chẳng để tâm, chỉ nốt nay thôi, mai cậu liền chuyển lớp, tránh xa khỏi nơi thối nát này. Một lũ với tâm hồn đen đúa, mục rữa nhưng luôn thích giả anh hùng cứu lấy ánh sáng đời mình.

Sakura bước về phía bàn mình, trên đấy không có những lời chửi rủa hay những hình ảnh vẽ bậy trên mặt bản nhưng bên trong gầm bàn thì chưa chắc. Khi ngó xuống gầm bàn mình, Sakura liền thấy những cây kim sắc nhọn chĩa thẳng về phía bản thân mình. Chỉ cần cậu không chú ý liền có thể bị nó đâm phải bất cứ lúc nào. Đó mới chỉ là khởi đầu cho sự bắt nạt.

Sakura ngồi một mình, trong lớp cậu cũng chẳng quen biết ai nên không quan tâm. Những lời chỉ trỏ, nguyền rủa sau lưng cậu sớm đã quen, trước đây Sakura còn nhận được những lời cay nghiệt hơn thế.

Chỉ là cho đến tiết ba, đó là môn thể dục chúng liền không còn im lặng nữa. Những kẻ cầm đầu liền kéo cậu vào một nơi góc khuất, đằng sau khu nhà đang được thi công lại. Sakura liền biết hôm nay bản thân lại hứng chịu những nỗi nhục nhã từ bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top