5-3: Mối quan hệ (IceQuake)

- 5 -

Một vết sẹo có thể khó để làm mờ đi là như thế nào? Là do những tổn thương mà nó gây ra hay do ta chữa lành chúng không đúng cách?
"Tôi cũng không biết nữa! Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này cơ chứ?!"
Ngồi trong góc phòng ngủ mà tôi chỉ có thể ngồi khóc mà thôi. Sáu năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên tôi đã bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tôi đã đi làm và sau 2 năm tôi đã tiến vào một cuộc hôn nhân mới, người mà cùng tôi tiến vào hôn lễ lần này là Halilintar. Anh ta làm chủ một Garage chuyên cho ô tô của giới nhà giàu. Halilintar hơn tôi sáu tuổi.
Công việc của tôi khi đó là chào mừng khách hàng và giới thiệu các sản phẩm để họ mua chúng dù cho họ đôi lúc hành xử kì cục nhưng tôi cũng phải chấp nhận vì tôi chỉ có một mình. Sau khi tôi li dị với Ice dù cho toà đã đưa ra phán quyết và Ice cũng nói với tôi rằng anh ấy sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho tôi nhưng tôi đã từ chối và nói rằng anh hãy chăm sóc Glacier giúp tôi và hãy bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân.
Từ đó tôi cũng chỉ có gặp Glacier vào những ngày cuối tháng bởi khi đó tôi vừa mới nhận lương nên khi gặp thằng bé tôi muốn mình có thể mua một món quà hoặc một bữa ăn nhỏ. Chỉ cần Glacier hạnh phúc với tôi mà nói là mãn nguyện lắm rồi. Glacier dưới sự dạy bảo của Ice trông rất ngoan ngoãn, khoẻ mạnh . Không những thế đứa nhỏ luôn kể cho tôi nghe những kỉ niệm khi Ice cùng Glacier trải qua và luôn ước rằng tôi có mặt ở đó cùng hai bố con nhưng tôi đã nói là không thể và xin lỗi thằng bé. Glacier hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ôn hoà nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm áy náy khi mình chính là nguyên do khiến con mình như vậy. Tôi tin rằng thằng bé còn nhiều chuyện giấu tôi không nói ra nhưng tôi không quyền yêu cầu thằng bé phải nói ra bởi tôi là người rời bỏ thằng bé. Tôi tự nhủ bản thân phải chăm chỉ cố gắng kiếm tiền để khi đó tôi có thể dành thời gian chăm sóc cho thằng bé. Nhìn đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút , tôi nhận ra trời đã chập tối tới nơi nên tôi dặn Glacier nên đi về nhà luôn không là sẽ rất là nguy hiểm khi đi về nhà vào trời tối. Tôi gọi một chiếc Taxi cho Glacier và gửi tiền đồng thời dặn thằng bé khi về đến nhà thì phải nhớ chốt cửa lại mà không được mở cửa cho người lạ, về đến nhà thì phải gọi điện báo cho bố và ăn cơm rồi học bài. Vì không thể ở bên con như Ice nên tôi cũng chỉ cố gắng dạy con từ việc bảo vệ bản thân khi ở nhà một mình. Xe đi được một đoạn thì tôi mới yên tâm mà đi về lúc đó cũng gần sáu giờ.

- 6 -
Liệu đây có phải sự lựa chọn đúng đắn? Tôi đã tự hỏi bản thân mình mỗi khi đứng trước gương trong nhà vệ sinh - nơi mà tôi nghĩ mình được phép khoá cửa lại ngăn cho sự xâm nhập từ phía ngoài. Halilintar... anh ta có thật sự yêu tôi? Tôi nhìn mình và tự hỏi vì hiện thực đang khiến tôi trở nên hoang mang, lo sợ trước tương lai sắp diễn ra với tôi.
Anh ấy...không giờ tôi nên gọi là hắn ta thì đúng hơn. Sau khi một năm tìm hiểu thì tôi một lần nữa đã tiến vào cuộc hôn nhân mà tôi hy vọng đây là lần cuối mình phải làm lễ kết hôn thì thú thật mà nói thì giờ tôi chỉ ước ngày đó tôi không đồng ý lời cầu hôn này. Halilintar... Halilintar là một cái gì đó còn khó hiểu hơn cả món canh cá tôi nấu. Có thể tôi sẽ phải điều chỉnh sao cho hương vị hài hoà và hợp vị với mọi người nhưng ngược lại với hắn ta thì mọi thứ còn khó hơn khi phải tìm ra một thứ gia vị phù hợp để bỏ vào nồi canh. Và điều đó hoàn toàn chính xác.
"Gentar..."

Đứa con trai của tôi và hắn hiện giờ đã sáu tuổi và hôm nay thằng bé đi lớp lúc 8 giờ sáng và sẽ tan vào lúc 4 giờ 30 phút. Một thời gian hoàn hảo cho tất cả. Hiện giờ đã là 2 giờ, tôi còn thời gian để chuẩn bị cho hai mẹ con, còn về hắn ta ư? Hắn đang bận việc ở cái Garage chết tiệt đó rồi. Hắn từ khi làm cha chưa một lần nào có thể để ý đến Gentar cả, cái hắn quan tâm chính là cơ thể của tôi mà thôi. Cũng chính vì sự thờ ơ từ hắn mà Gentar không dám lại hắn mà chỉ có thể nấp sau tôi mà thôi. Tôi thương thằng bé lắm, tại vì tôi mà thằng bé mới như thế này. Gentar hiếu động hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, thằng bé luôn cười và quậy phá và đôi lúc tự làm hại bản thân. Điều đó với một người mẹ như tôi mà nói thật nguy hiểm. Nhỡ như sau này thằng bé gặp nguy hiểm hay trở nên khó khăn trong các hoạt động giao tiếp xã hội thì tôi phải làm sao giờ? Cũng vì điều đó mà tôi quyết định dành thời gian chơi cùng thằng bé và đưa nó đi dạo. Chỉ mong rằng con sẽ ổn hơn, nhìn Gentar hiếu kỳ khám phá mọi thứ khiến tôi nhớ về Glacier. Khi bằng tuổi Gentar, Glacier đã cùng tôi đi ra ngoài khám phá những chiếc lá trong sân vườn, công viên. Dù kì cục nhưng cả hai đều đã rất vui vẻ với nhau nhưng đó cũng là quãng thời gian tăm tối của tôi và Ice khi cả hai xảy ra những bất đồng. Ice tuy cãi nhau với tôi nhưng ở Ice anh ấy vẫn luôn nhường tôi nhiều phần và anh ấy luôn cố gắng tìm cách lảng tránh câu chuyện của tôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại người bắt đầu những chuyện đó là tôi chứ không phải Ice. Ice đã làm điều tồi tệ đó với tôi khi tôi 14 tuổi nhưng thay vì chối bỏ anh ấy muốn chịu trách nhiệm và bảo vệ hai mẹ con tôi. Anh ấy là người duy nhất chăm sóc tôi và bảo vệ tôi. Vào ngày tôi sinh Gentar, khi đó là một ngày mưa và tôi lúc đó đang bắt xe đến cửa hàng để mua đồ. Khi đến nơi, bụng tôi có dấu hiệu sắp chuyển dạ. Tôi hiểu rõ cảm giác này bởi tôi đã từng sinh con một lần nên tôi biết.
Rất may là chỗ cửa hàng cũng gần với bệnh viện nên tôi được mọi người đưa tới đó. Trên đường đi, tôi có bị dính chút mưa nên trở nên thấy nặng trĩu. Sau khi tới nơi và được đưa ngay vào phòng sinh, trong tâm trí mơ màng tôi đã gọi tên Ice dù không tỉnh táo nhưng tôi đã nhớ tới Ice khi ngày đẻ Glacier chính anh ấy đã ở bên cạnh đỡ đẻ và chăm sóc tôi. Thần trí mơ màng, bóng hình mờ ảo đáp lại tiếng gọi của tôi bằng giọng điệu ấm áp đó
"Anh đây rồi. Em sẽ không sao đâu."
Liệu có phải do cơn sốt hay không nhưng tôi cảm giác mắt mình nặng nề mà nhắm lại. Nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy yên bình vì có lẽ Ice ở đó chăng.
Tôi cũng không biết nữa nhưng sau 10 tiếng thì tôi được gặp đứa con trai của mình đang nằm trong nôi cạnh giường tôi. Xung quanh là y tá và một người bác sĩ khác không phải là Ice, người đó nói là hiện tại tôi và con đều đã an toàn và giờ phải nghỉ ngơi để có sức còn chăm con. Tôi nhìn quanh và tìm kiếm hình bóng mà tôi mong chờ lúc này có lẽ là Halilintar hay là người chồng cũ của tôi. Nhưng không có ai cả, có lẽ ở đây chỉ có mình tôi và đứa nhỏ này mà thôi. Đêm đó tôi chợt giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang thì thầm to nhỏ gì đó. Điều đó khiến tôi lo sợ có kẻ lạ mặt nào đó ở đây và sợ rằng hắn sẽ làm hại mẹ con chúng tôi. Lạy chúa..xin đừng làm hại chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn được sống. Tôi nín thở sợ hãi trong bóng tối âm thanh dần rõ ràng hơn khi đó là những lời thủ thỉ đến từ một người đàn ông với đứa con của tôi

" Bé con à, con thế nào rồi? Ta đã rất lo lắng cho con và mẹ con khi cả hai được đưa đến đây đó. Mẹ con khi đó bị dính nước mưa và con đoán xem..mẹ con đã bị sốt. Khi ta nhận được tin ta đã vô cùng hoảng hốt và đi đến thì thấy mẹ con đã nằm trên giường đẻ và bị nói mớ. Nè, bé con thú thật đi hai mẹ con khi ở cùng nhau có an toàn không, ba con có bảo vệ, yêu thương, quan tâm mẹ con mỗi khi mẹ con đau bụng không đó? Người đó có nói chuyện và bóp chân cho mẹ con mỗi khi bị tê không?..."

- 7 -

Người mà mỗi khi em kêu đau chân, đau bụng đều sẽ luôn xoa bóp, vỗ về và nấu đồ ăn cho em không ai khác ngoài Ice ra. Người luôn nói chuyện, lắng nghe em phàn nàn, những cơn đau mệt mỏi dù cho người ấy rất bận rộn là Ice. Người mà luôn dành cho em hết toàn bộ tình yêu,cưng chiều, không một lời oán trách mà chỉ lo cho em không cảm thấy thoải mái, an toàn là..Ice.

.

.

.

Chỉ có Ice__là người khi mà bất cứ lúc nào đều ở cạnh em. Là người mà dù cho em sai nhưng vẫn luôn nhận về mình. Là người mà khi em đã từ bỏ nhưng vẫn luôn yêu em suốt 6 năm qua. Một mình chăm con, một mình gồng gánh tất cả chỉ có Ice mà thôi.

"Vì con còn rất nhỏ nên ta sẽ nói cho một bí mật này đó là ta rất yêu mẹ con đó."

Đêm đó trong căn phòng số 208, những cảm xúc đến từ những trái tim vụn vỡ khiến cho những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng bởi lẽ ở đó là những điều mà ta luôn tự hỏi về những sự lựa chọn ở trong những mối quan hệ mà ta tiến vào và phải chăng đó là một điều đúng đắn chăng? Không ai biết cả. Ice hay Tanah? Tanah hay Ice? Ta cũng không biết nữa. Nhưng khi một mối quan hệ trở nên độc hại thì ta nên giải thoát cho bản thân khỏi nó vì đó là cách duy nhất có thể cứu lấy chúng ta.

Vali hành lí, tiền bạc , những chứng cứ trong tay đều đã có và ngày hôm đó là một trận mưa rào lớn. Mưa nặng hạt và vô cùng lạnh nhưng không sao cả vì chỉ cần chúng ta có được tự do thì mọi thứ đều xứng đáng cả. Vì con và ta sẽ cùng nhau đi tìm một nơi ở hạnh phúc mới.

Vào 4 giờ 15 phút, Tanah đã đến đón Gentar đi và cả hai mẹ con đã cùng nhau chạy trốn khỏi người đàn ông đó để tìm tự do cho mình.
    Vào 6 giờ 30 phút, Halilintar trở về nhà và không thấy vợ con mình đâu cho tới khi nhận ra đã hơn 1 tiếng rồi nhưng Tanah và Gentar đều đã không quay về thì bắt đầu gọi điện từ trường học tới nơi Tanah làm việc. Tất cả đều nói rằng không có. Halilintar sụp đổ khi không tìm thấy vợ con mình đâu. Halilintar tìm còn Tanah thì trốn. Trò trốn tìm luôn bắt đầu từ phía người trốn bởi lẽ nếu không có người trốn thì sẽ không có người đi tìm vậy.

Có lẽ lí do những đứa trẻ thích chơi trốn tìm chính là cảm giác bị săn đuổi.

- 8 -
  Tất cả đều thành công. Cuộc trốn chạy của Tanah và Gentar đã thành công khi cả hai đã cùng nhau chuyển đến một nơi khác mà không một ai có thể tìm thấy được nữa. Cuộc sống này sẽ cắt đứt mọi liên hệ có từ trước của Tanah và bây giờ em sẽ chỉ sống vì bản thân và vì Gentar của em. Tanah sau đó đã xin làm việc tại một cửa hàng và thật may mắn làm sao họ đã nhận em và mức lương của công việc này hoàn toàn đủ ăn đủ tiêu cho cả hai mẹ con nên không chần chừ gì mà Tanah quyết định làm việc luôn.
  Công việc mỗi ngày là giúp khách hàng gọi món, đem món ra cho khách và hỗ trợ cho các nhân viên khi có nhiệm vụ được giao. Mọi thứ thật yên bình và nó cứ mãi như vậy thì thật tuyệt biết bao cho đến khi ngày hôm đó xảy ra. Gentar hôm đó tan học sớm và đã ghé qua chỗ em chơi cũng đồng thời sang lấy chìa khoá. Khi Gentar vừa đi vào thì từ đâu một tên đàn ông với bộ quần áo cũ kĩ có phần rách rưới cầm con dao và kề sát vào cổ cậu và hô lớn gây sự chú ý tới tất cả mọi người trong cửa hàng
" LŨ CHÚNG MÀY NGHE ĐÂY! NẾU KHÔNG MUỐN THẰNG NHỎ NÀY BỊ TAO GIẾT THÌ LIỆU HỒN MÀ LÀM ĐIỀU TAO NÓI!"
  Mọi người hoảng hốt khi ngay trong cửa hàng xảy ra một vụ cướp và trong tay hắn đang giữ một con tin. Tanah đứng ở quầy pha chế mà hoảng loạn khi nhìn thấy con trai mình đã bị bắt làm con tin. Sợ hãi nhưng phải thật bình tĩnh bởi nếu hấp tấp thì Gentar sẽ bị hắn giết. Tanah từ tiến về phía hắn nhưng mà từ đằng sau. Rất may cho Tanah khi lúc này đang là giờ cao điểm của quán nên rất đông người ở đây cũng chính vì thế trên tay cầm quyển Menu của quán Tanah không chút do dự mà quật vào hắn từ đằng sau.  Bất ngờ bị tấn công từ phía sau khiến cho tên cướp không kịp phản ứng ngay lúc đó Gentar may mắn thoát ra và chạy về phía mọi người, sau khi nhận ra mình để con tin chạy mất hắn liền quay ra đằng sau và tức giận khi bản thân bị đánh bởi một con đàn bà. Hắn cầm con dao và chém một phát về phía Tanah. Tuy né được khỏi chỗ hiểm nhưng con dao đã sượt qua khuôn mặt em khiến trên mặt em có một đường chém từ phía đuôi mắt phải chéo xuống khoé môi. Cảnh sát cũng vừa tới nơi kịp thời và khống chế được tên cướp. Mọi người yên tâm thở phào vì chuyện đã qua nhưng đối với một số người còn lại thì chuyện kia thì chuyện khác tới. Vết chém tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng gì để lại là một điều khó phai trong tâm trí. Gentar oà khóc chạy tới chỗ Tanah khi nhìn thấy mẹ vì cứu mình mà đã bị chém vào khuôn mặt của mẹ. Máu chảy không ngừng khiến cho nhân viên và quản lí hoảng mà lấy khăn để cầm máu rồi đưa đi kiểm tra xem tình hình thế nào. Suốt từ lúc đó đến giờ Gentar vẫn ôm khư khư Tanah như thể sợ rằng mình mà buông ra thì sẽ có một điều gì xấu xảy ra với mẹ vậy. 
"Mẹ ơi, hức...con...con xin lỗi... hic..."
"Chỉ tại vì con...mà mẹ bị thế này...con xin lỗi..huhu.." Gentar khóc mãi không ngừng. Nhìn đứa nhỏ ôm mẹ nó mà xin lỗi vì nghĩ rằng bản thân mình là người làm hại mẹ mình khiến tim quặn lại. Tanah nhẹ nhàng vỗ về hôn lên trán đứa nhỏ mà an ủi
"Gentar à, con không có lỗi. Đó là một tình huống bất ngờ nên chúng ta đều không thể lường trước được nên là con không nên trách bản thân mình như vậy đâu. Hơn nữa, con nhìn đi..."
Tanah chỉ tay lên chỗ vết thương và nở một nụ cười cho Gentar thấy và nói
"Nhìn nè Gentar, trông mẹ có ngầu không? Giống như trong bộ phim tối qua mẹ con mình xem đúng không? Nhìn nè, giờ mẹ trông giống như Jessica rồi đó, Gentar."

"Hức...không. Con không cần mẹ giống bất cứ ai cả... con chỉ muốn mẹ là mẹ của con mà thôi." Gentar và Tanah cả hai chỉ có thể im lặng và nhìn nhau bởi trong lòng cả hai có những điều khó nói mà chỉ có thể dùng khoảng không của sự im lặng này trả lời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top