Chap7:Máu lạnh...!

Nhìn cái tên khốn kiếp kia "ăn hiếp" bảo bối của hắn, Eunsang sôi máu lên bay lại xách tên kia ra sẵn tiện tặng cho một đấm cũng quên béng bảo bối tâm can kế bên mất thăng bằng nên bị ngã sau đó rống lên
__" Mẹ Khiếp !!! Em Ấy Mới Tỉnh, Ngươi Chán Sống..."
__"Cạch...Dongpyo!"
Chưa kịp nói hết, Yohan cùng Seungwoo xông vào đở cậu lên, Yohan vừa mới khôi phục cảm xúc, nguyện đời này không để cậu thương tổn.
Chưa gì hết, vừa phút trước phút sau thấy 2 tên khốn giằng co khiến cậu từ trên giường ngả xuống đất tim như đấm mạnh một cái chạy lại bế cậu lên. Còn Seungwoo thấy vậy cũng chết điếng , hận không lôi 2 tên kia đánh một trận nhưng cậu quan trọng hơn đánh lùi chạy lại xem cậu có bị thương không. Mà hai "tên" kia thức thời mình đã gây họa vừa thấy cậu bị ngã lại có vết bằm ....ôh~
Kiểm tra kỹ lưỡng, thấy tay tâm can chính mình cưng chiều hơn mạng bị một vết bằm ở tay Tịnh Hàn điếng người, kiềm chế lửa hận trong người giúp cậu xử lý tan máu bằm .Vừa xử lý vừa kiềm chế lại cảm xúc, đau như cắt cũng hận thấu xương. Anh từng thề, nếu ai làm cậu thương tổn Yohan tuyệt đối để bọn họ biết cái sống không bằng chết. Năm đó cùng Seungwoo thề chết cũng bảo vệ Dongpyo, sau thêm người bảo vệ cậu anh cũng không muốn gây áp lực cho họ , đến nay, trăm vạn lần Yohan không ngờ chính bọn họ làm tâm can của mình thương tổn...
Nhìn em ấy ngủ say trong ngực chính mình, Yohan không nỡ rời đi nhưng nghĩ đến vết thương kia, Yohan không thể không làm. Trao cậu cẩn thận cho Seungwoo sau đó an tâm ra ngoài nhìn 2 tên kia...
......
Seungwoo bề ngoài nhìn máu lạnh vậy thôi chứ hắn không ác ý gì, đơn giản ôn nhu của hắn đặt hết vào người kia rồi. Thân là một trong 4 ông trùm lớn hắn khoát lên lãnh đạm cũng chỉ vẻ bề ngoài, nhưng Seungwoo có một nỗi hận, hận chính mình quen thói rồi nên khi đứng trước cậu. Người cần ôn nhu thì mặt hắn không hiểu sao lại lạnh tanh như tiền khiến nhiều lúc bảo bối trong lòng hắn ủy ức mà hắn thì không biết mở miệng thế nào, cứ đứng như tượng tạc trố mắt nhìn càng làm cậu sợ thêm.
Ví Dụ cho một câu chuyện điển hình .
.Hôm ấy hắn đi một phi vụ lớn, giữa đường bị đám ganh con phá đám nên không tránh khỏi một vụ xả súng. Khi về toàn thân đầy máu của bọn đó nhưng do nhớ cậu hắn cũng không quan tâm liền chạy thẳng phòng cậu định bụng ngắm một lát nhưng nào ngờ cậu tỉnh nhìn hắn, hắn nhìn lại một lát không hiểu sao một lát cậu khóc tức tưởi. Vừa lúc Wooseok chạy lên ôm cậu vào lòng vỗ một lát mới không sao.
*** Phỏng vấn
Wooseok : Bảo bối sao em lại khóc ?
Dongpyo : Em vừa mỗi thức anh ấy xông vào toàn thân đầy máu tay lại cầm súng, mặt rất dữ a ...hức em nghĩ anh ấy giết em ....huhu
....
Dưới gốc Anh Đào mưa phùn nhẹ
Phong cảnh nên hoa lãng hữu tình
Anh cười nhìn em như muốn nói nói
Em ơi em à anh thương em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top