‹𝟒› Chăm tới từng miếng ăn giấc ngủ
Tăng Vũ Minh Phúc tay xách nách mang, mỗi bên cầm cỡ chừng ba ly nước với số ml chạm ngưỡng một lít. Bên phải anh là Nguyễn Hữu Duy Khánh cầm năm hộp gà chiên còn nóng hổi. Bên trái anh là Vũ Văn Huy với chục hộp bánh lớn nhỏ xếp thành chồng. Cả ba vừa đi lấy đồ ăn vừa được giao sau khi trải qua cả thảy ba tiếng luyện tập không ngừng. Tăng Phúc đói meo. Anh không phải người hay đói, và chế độ ăn uống của anh cũng khoa học chứ không phải cứ thấy gì cũng bỏ vào bụng. Cơ mà đợt này thời gian gấp gáp, áp lực hội nhóm xong công diễn khiến anh chẳng quản nổi cái miệng. Thành thử hơn một phần ba trong số thức ăn này anh đặt cho riêng mình, sẵn cũng đặt luôn cho cậu trai nọ dù nó không muốn phiền lấy anh.
Tăng Phúc ngậm trong miệng một viên kẹo cam. Này chẳng phải cam cho ngọt mà là anh cần thêm vitamin C nhằm hồi phục lại năng lượng. Từ lúc đầu chương trình tới giờ, chưa tới ba ngày mà anh suýt lăn ra ngất vì sốt. Lịch trình dày đặc, cộng thêm việc di chuyển qua lại giữa các show khiến Tăng Phúc không có nổi thời gian được nghỉ ngơi. Lê Trường Sơn hay hỏi tại sao anh lại đeo kính đen suốt. Tăng Phúc chẳng phí lời, cứ mở kính ra là Trường Sơn ngậm ngùi nhắc anh đeo lại.
Hai mắt thâm quầng, rồi mặt sưng lên vì thuốc, chỉ biết đeo kính để vớt vát lại chút nhan sắc xuống dốc không phanh. Tăng Phúc cũng khổ não kinh khủng. Sức người chẳng đánh nổi đám virut làm loạn trong cơ thể. Có lúc nghẹt mũi thở không nổi, hát không ra hơi. Có lúc đầu ong ong làm anh lẫn lộn các động tác. Tăng Phúc đưa bịch nước đang xách bên tay phải cho Duy Khánh cầm, còn mình thì lấy tay che đi cơn ho bất chợt bùng phát. Ho đến lệch cả kính rớt xuống sống mũi cao thẳng. Anh xoa thái dương, cơn đau đầu làm hai mắt anh nhức nhối. Chưa bao giờ anh thấy buồn phiền sức đề kháng tới vậy. Chẳng giúp ích gì, chỉ tổ tăng thêm phiền toái cho anh.
"Ai cười trong phòng thế nhỉ?"
Văn Huy áp tai lên cửa khi cả ba tới ngay trước phòng tập. Tăng Phúc và Duy Khánh lén trao đổi ánh mắt với nhau. Đang được giải lao, nên việc ekip còn trong phòng là điều vô lý. Có thể là hai thành viên còn lại tới phòng trước, đùa giỡn gì đó trong lúc đợi lấy đồ ăn quá lâu. Tăng Phúc chẳng muốn nghĩ nhiều. Tay phải anh trống, nên đảm nhận việc nắm tay cửa rồi mở ra.
"Úi, mấy anh làm gì mà nằm cả ra sàn thế kia?"
Tăng Phúc đeo kính đen, nhưng không có nghĩa điều đó cản trở tầm nhìn. Anh có thể thấy rõ việc nhóm trưởng đang đè hẳn cậu trai xuống sàn, hai tay để hai bên eo lên xuống qua lại khiến người nọ cười đỏ bừng cả mặt. Áo Bùi Công Nam vén qua bụng, để lộ phần da trắng non còn nhô lên xíu mỡ. Nó để tay lên ngực Phạm Duy Thuận, nhằm đẩy anh ra khỏi màn chọt lét khiến cậu trai thở không ra hơi. Nhưng sức nó sao đấu lại Duy Thuận tập gym lâu năm. Lực đẩy nhẹ hều ấy chẳng những không giúp được mà còn bị anh áp sát xuống đất. Tăng Phúc thông qua tiếng gọi của Văn Huy, mới bừng tỉnh để bịch nước lên bàn rồi vươn tay đỡ Công Nam dậy. Duy Thuận thì bị Duy Khánh cạp một phát ngay vai. Cậu hết lôi rồi kéo người anh, bĩu môi trông quạu hết sức.
"Đừng chọc Nam của em."
Công Nam ngồi im cho Tăng Phúc chỉnh lại áo. Anh vuốt lại tóc nó cho thẳng thớm, bẻ cổ áo hoodie vào nếp rồi chẳng nói chẳng rằng, nhéo vào mũi Công Nam một cái.
"Suốt ngày nghịch thôi."
Công Nam chu môi, muốn phản bác lại nhưng chẳng thể nhúc nhích được cái tay bị nắm chặt từ đối phương. Tăng Phúc cũng thuộc nhóm người tập gym trong chương trình. Tuy không khỏe như Duy Thuận, nhưng cũng chẳng gọi là yếu. Anh chỉ cần dùng lực một chút đã kiềm hãm được cái tay ngọ nguậy của người nhỏ hơn. Công Nam nhác thấy mình thoát không nổi, đành im thin thít để anh lau đi vệt bẩn bị dính ngay má. Tay Tăng Phúc vừa to vừa ấm. Anh để nhẹ lên má Công Nam, cảm nhận bên mặt bầu bĩnh không đúng với lứa tuổi khiến Tăng Phúc chẳng nỡ bỏ tay ra. Người gì mà đã nhỏ lại còn xinh, thành công khơi gợi cái tính chăm sóc người khác của Tăng Phúc lên.
"Anh nóng lắm á Phúc ơi."
Lòng bàn tay mát lạnh không chút thô ráp, nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Tăng Phúc có chút bất ngờ, cũng để yên cho nó đo thân nhiệt theo cái cách tiền sử nhất. Công Nam nhắm mắt như chuẩn bệnh. Mặc kệ tiếng la oai oái của Duy Thuận khi bị Duy Khánh đu hẳn lên người mà nhéo, hay tiếng cười khờ từ Văn Huy khi trông mấy ông anh lớn tướng còn khoái bày trò, Công Nam vẫn nghiêm túc thăm dò thân nhiệt từ người đối diện. Tầm chừng mười tiếng đếm, nó mở mắt ra. Tăng Phúc thấy rõ, in sâu trong đôi mắt đen láy to tròn kia, là nét lo lắng chẳng thể giấu nổi.
"Ăn xong rồi uống thuốc nha."
Nó đứng dậy, lon ton đến lấy phần ăn cho cả hai. Công Nam cầm hai hộp gà cùng ba hộp bánh quy nhỏ, thêm hai ly nước đặt trước mặt anh. Nó với tay để lên kính đen, vẫn còn chần chừ chưa dám hành động. Thấy anh không những đẩy ra mà còn nghiêng người về trước, cậu trai mới đẩy kính anh lên kê trên tóc, tiện tay vuốt nhẹ đôi mắt in hằn nét mỏi mệt.
Staff nói còn nửa tiếng bắt đầu set quay. Công Nam đeo bao tay cho anh, rồi tiện đeo luôn cho mình. Nó cầm lấy cánh gà ướp mật ong, để trước miệng Tăng Phúc. Một lớn một nhỏ nhìn nhau. Thêm ba cặp mắt ngoài lề cũng đang nhìn chằm chằm miếng gà còn chưa được cắn. Mặt Tăng Phúc đỏ lựng. Anh biết không phải do sốt (dù người anh đang nóng hầm hập), Tăng Phúc thừa biết mình đỏ mặt vì điều gì.
"Em mỏi tay."
Công Nam vẫn rất kiên nhẫn nhìn anh. Tăng Phúc bặm môi, thở dài thườn thượt. Tay không đeo găng của anh nắm trọn lấy cổ tay bé xíu của nó. Anh dùng lực đẩy tay nó sát miệng, nghiêng đầu cắn miếng cánh gà đang nguội dần. Hết miếng này tới miếng khác. Người đút chẳng ăn bấy nhiêu, mà người được đút từ đầu chí cuối mặt chẳng khác gì cà chua chín. Duy Khánh ngồi gần Duy Thuận mà tức anh ách. Cậu nhai ống hút như nhai bánh. Cậu muốn vị trí được người nọ đút ăn là cậu, chứ không phải ông anh giờ không khác gì cái lò sưởi di động kia.
Mà Công Nam nào có hiểu nỗi lòng. Tận cho đến khi Tăng Phúc kêu no, nó mới bắt đầu ngưng cái việc chăm từng miếng ăn cho đối phương. Cậu trai còn kiên nhẫn lau đi vệt sốt bám trên khóe miệng, xong xuôi tất cả mới bắt đầu ăn phần của mình. Tăng Phúc ngồi xếp bằng, thứ nước thơm lừng mà anh chẳng nhớ nổi tên không thể che được cái xúc cảm nhộn nhạo trong lòng. Tay anh vẫn hoạt động bình thường, không có tật. Thế mà trước mặt cậu trai, Tăng Phúc vẫn tỏ vẻ là một người ốm đau đến ly nước cũng nhấc không nổi. Công Nam thì tin anh sái cổ. Đã thế cậu trai còn xót xa cho anh, thành ra đối với tất cả các Anh Tài khác thì Tăng Phúc được đối xử thiên vị hơn xíu.
À, chắc chỉ có mỗi Công Nam thì Tăng Phúc mới vậy. Chứ để mà trước mặt Trần Anh Khoa hay Trường Sơn, khéo bị khịa cho nổ đầu.
Giờ nghỉ kết thúc, mọi người bắt đầu vào việc. Đứng trước máy quay, tuy còn mệt nhưng anh vẫn phải thể hiện bản thân ổn. Trừ cái việc đôi lúc chẳng kìm nổi cơn ho, và ánh mắt Công Nam cứ dõi theo anh không rời. Sơ hở là nó lại mon men tới gần anh, dùng bàn tay nhỏ xíu vỗ lấy tấm lưng rộng hơn nó rất nhiều. Sau cùng, việc Tăng Phúc khỏi bệnh chắc phải đợi ngày một ngày hai. Còn việc thoát khỏi bể tình vừa bị hụt hố, hẳn là lâu lắm mới dứt nổi.
Đoạn cuối của bài nhóm có phần ném gối vào nhau. Chơi hơi quá tay, nên lông ngỗng trong gối bị bay tứ lung tung, lọt cả vào họng anh. Giờ mà không ở sân khấu là anh đã bay vào nhà vệ sinh để móc cho ra cái đống đang lợn cợn. Tăng Phúc ráng nghẹn lại cơn ho muốn trào ra ngoài, nhanh tay đẩy đống lông đang bám trên tóc xuống. Khán giả xung quanh bắt đầu bình chọn cho Anh Tài mà họ yêu thích. Không khó để bắt gặp thấy cảnh Tăng Phúc giũ áo tắm cho vơi bớt mồ hôi rịn ở bên lưng. Anh khịt mũi, cùng các thành viên vỗ tay cho số điểm mà Duy Thuận nhận được. Thật vui cho người anh lớn nhất nhóm vì những nỗ lực mà anh đã bỏ ra, Tăng Phúc thấy mừng vì điều đó.
Và hẳn là Công Nam, cũng rất mừng vì điều đó.
Tăng Phúc quay sang Công Nam, thấy người nhỏ hơn vẫn chưa phủi hết đám lông trắng phơ đậu trên tóc. Anh chẳng nghĩ gì nhiều, kéo nó đứng sát về mình. Công Nam bất ngờ khi thấy lưng nó chạm vào lồng ngực của đối phương. Đang trên sóng truyền hình, Tăng Phúc vẫn cặm cụi lấy hết mớ lông ngứa ngáy mãi không chịu rời khỏi. Anh gạt ra giúp nó, bàn tay nóng hực nắm nhẹ lấy cổ tay nó. Công Nam không chịu yếu thế, vòng tay ra ôm lấy eo anh. Cả hai cứ vờn nhau qua lại, như thể đây là chốn không người. Công Nam thì nắm nhẹ lấy vạt áo bên hông anh, còn Tăng Phúc ôm siết lấy eo nó, tựa má vào đỉnh đầu người bé hơn.
Nụ cười tươi rói trên mặt Duy Khánh sắp không trụ nổi khi cứ một chút là nghe tiếng cười giòn tan từ cậu trai. Ôm lấy nhau chán chê, tới lúc xuống sân khấu vẫn bịn rịn không rời. Công Nam líu lo nắm tay Tăng Phúc về phòng chờ gặp mọi người, còn đối phương thì lặng yên cho nó kéo đi trước. Ba đương sự lết theo sau chịu thua trước khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Còn Duy Khánh, đang âm thầm suy nghĩ tới việc có nên để Tăng Phúc vào danh sách những kẻ cần lưu ý để bảo vệ Công Nam dễ bị dụ dỗ không.
Khi mà danh sách ấy, đã sắp vượt qua ngưỡng con số mười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top