Hoa dại hoá hoa hồng ( 1)

Có chút tiêu cực, xin hãy cân nhắc ! Có chi tiết liên quan đến đạo chúa, cảm ơn.

Park Jimin - Cậu, Jimin

Min Yoongi - Hắn, Suga

______________________________

Cơn gió đầu mùa thổi ngày một mạnh, tuyết trên chiếc mũ len nhỏ của cậu đã phủ đầy một mảng. Tưởng chừng như cơn bão tuyết sẽ đến ngay sau đó, gió lốc khá mạnh mẽ.

Cậu vẫn đứng đấy, với chiếc túi nhỏ trên tay, đằng sau cậu là một trường cao học nam sinh khá lớn. Một chút không khí se lạnh của mùa đông cũng đủ khiến cậu chạnh lòng.

Phải, rất lạnh.

Lại vô tình lạc vào một ngăn tủ kí ức tình cờ được gợi nhớ, nó không phải quá xấu xa, nhưng chỉ muốn cất giữ nó mãi cho riêng mình.

Ai mà không có bí mật ? Đúng chứ ?

A ! Thấy rồi !

Cậu nhón chân, vẫy vẫy đôi tay đang được bao bọc trong chiếc găng tay ấm. Vầng trán nhỏ của cậu bị cốc một cái rất đau ngay sau đó :
- " Không biết lạnh à ? Còn dám đứng đợi tôi, về nhà mà đổ bệnh tôi cho em chết ! "

- " Sugaaa, mùa đông năm nay sao mà lạnh thíaaa, lạnh thể xác lạnh luôn cả trái timm.."

À, Min Yoongi là người yêu của cậu.
Hắn ta cũng không quá an toàn đâu, là một tên khốn tra nam đích thực.

- " Tôi đã nói là ở đây đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà ? " Hắn nhíu mày.

- " Aishh, anh không mang găng tay em tặng à ? " Cậu liếc mắt nhìn xuống nhìn lấy đôi bàn tay trần đó mà khẽ chậc lưỡi, có chút vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay hơi xương, đầu ngón tay lành lạnh.

- " Đi, chúng ta đến một nơi ấm áp hơn ! " Hắn dắt tay cậu ra chỗ chiếc moto mà hắn đang đổ.

...

Không đi tới phòng làm việc, không đến khu vực ghế salon, không chọn môi trường xa lạ khác mà ở lại đây, ngồi ở quầy bar, một nơi tốt để trò chuyện trực tiếp hay uống rượu một mình, điểm khởi đầu của một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Đó là lý do chỉ đích thị hắn là tra nam.

- " Anh suốt ngày chỉ biết ăn và đ* thôi à ? " Cậu nhíu mày không muốn vào.

- " Tôi sợ em lạnh, liền muốn dẫn em đi uống chút rượu cho ấm người, em liền nghĩ tôi chỉ muốn đ* em ? " Hắn cười.

Cái điệu cười của hắn lúc này, nó khá giống với cái icon mà chúng ta hay dùng " 🙂 ". Tra nam thì mãi là tra nam.

- " Tôi quen anh là vì muốn lôi kéo anh khỏi con đường d@m tà, anh đừng có học theo ba cái nhảm nhí trên mạng, cái gì mà Fuck boy với chả ? " Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn, còn giãy nãy cả lên.

- " Em d@m đ@ng muốn hơn cả tôi mà còn ở đấy thanh cao. " Hắn nhếch mép.

Khuôn mặt hắn hiện giờ khá giống 😏.

...

Một chút hơi men đưa cả hai vào con đường mê mang, mặt họ ửng lên vì nóng, ngọn lửa đang bùng cháy trong họ. Những chiếc áo khoác, cho đến áo giữ nhiệt đều nhẫn tâm bị vứt ra một xó.

Lúc này họ chẳng còn chút suy nghĩ, chỉ biết vồ lấy nhau, trao nhau cái ấm trong mùa đông lạnh lẽo. Họ khẽ thì thầm vào tai nhau những lời đường mật.

Mật ngọt, chết người!

- " Tình yêu, đây đã được gọi là tình yêu chưa? " Cậu hỏi, ánh mắt si tình đến đau lòng nhìn hắn.

- " Nếu không thì đã không gọi nhau là 2 tiếng người yêu rồi Park Jimin.." Hắn cười nhạt.

- " Anh hứa sẽ không rời bỏ em đi, giống như những lần trước đấy ? " Cậu nheo mắt, đôi mắt lưng tròng, tuyến lệ của cậu là thứ biểu đạt rõ nhất.

Cậu đã khóc cho chiếc lá úa tàn buổi chiều thu.
Lại đau lòng cho nhành hoa rụng rời sớm xuân.
Nuối tiếc cái nắng ấm mùa hạ biếc.
Đau đớn vì lời thỉnh cầu trong buổi tối mùa đông.

- " Nếu em là một chậu cây kiểng đắt tiền, tôi sẽ sẵn sàng chăm sóc nó mỗi ngày. "

- " Nhưng rất tiếc, em chỉ là một nhành hoa dại. "

Ánh mắt đầy sự chán ghét của hắn, thêm cả cái bễu môi giễu cợt, và tất nhiên cũng đã vô tình dập tắt đi cả ngọn lửa không tên trong lòng họ.

Dập tắt luôn cả trái tim không ngừng đập của Takemichi. Cảm giác nghẹn ngào đến khó thở, ánh mắt si vẫn nhìn về phía Suga. Mếu máo kéo chăn đá mền, chỉ muốn vùi mặt vào trong lớp chăn gối.

- " Xấu quá ! " Hắn cười, nhích nhẹ người ra.

Hắn tự châm cho mình một điếu thuốc, lãng tử nhìn người ngâm điếu thuốc, thở nhẹ ra, khói thuốc vẽ ra hình, khuôn mặt cậu như sương. Vô tình làm hắn chậm một nhịp, dúi điếu thuốc đang cháy rụi vào đùi cậu, hắn lại cười :

- " Nhành hoa dại thì vẫn là một loài hoa, thay vì đau buồn thì em nên tận hưởng hết đêm nay. "

Hắn đẩy nhẹ, sau đó lại động mạnh, một cách dồn dập, khoái cảm như được tìm lại trong phút chốc, cả hai tiếp tục quấn vào nhau.
Đêm còn dài, sức người còn lâu.

- " Tôi dạy em một chút, có rất nhiều thể loại người, em có quyền thích, nhưng tuyệt đối không được yêu, việc đó chẳng khác nào đang ôm một cây xương rồng cả ! "

- " Anh là cây xương rồng. "

- " Hả ? "

- " Vì anh đã đâm em rất đau.." Cậu vừa nói, tay vừa di chuyển xuống phần bụng trắng nõn.

À...

...

- " Xin chúa trên cao, hãy soi sáng con đường anh ấy đi, xin chúa hãy nương lòng nâng đỡ anh ấy, cho anh ấy có một đời an nhiên.." Jimin nghiêm nghị và tân trang đứng trong nhà thờ.

Cậu đến đây để cầu nguyện.

Cầu phúc cho Suga-

Nguyện an cho Min Yoongi.

Đến cả người Linh mục trong nhà thờ cũng nhíu mày vì thấy cậu cầu nguyện rất lâu.

Cha không phải vì mất kiên nhẫn.

Mà vì đến bây giờ cậu vẫn chưa có câu nào tự nguyện cho chính mình.

- " Con đã đứng trước chúa, và nguyện cầu rất lâu. " Người linh mục khẽ bước đến chỗ cậu.

- " Vâng, con đã làm phiền cha sao ? " Cậu cười, nụ cười vô tình bị ánh nắng trời hừng đông khẽ chiếu rọi, khiến cậu trở nên thanh khiết và trong sáng hơn bao giờ hết.

- " Thiên sứ, nhìn con như một người đại diện của thiên sứ. " Cha bật ra một câu, khiến bầu không khí xung quanh im bặt.

Chỉ còn mỗi tiếng chim hót, tiếng ngọn lửa phần phật của những chiếc đèn cầy, cha ngượng ngùng nói tiếp :
- " Ta đã nghe được tất cả những lời thỉnh nguyện của con, những lại chẳng thấy câu nào con tự nguyện cho chính mình, rất giống thiên sứ trên cao.."

- " À, nhưng với con, con xem anh ấy còn hơn cả chính bản thân mình. " Cậu lại cười, nhưng lần này nụ cười chẳng còn sự thanh khiết, chỉ thấy mỗi cái đau thương ẩn trong đôi mắt xanh biển đó.

- " Con tên gì ? " Cha sứ hỏi một câu chẳng hề liên quan, nhưng cậu vẫn trả lời vì nghĩ chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

- " Park Jimin thưa cha ! "

- " Được rồi, nhân danh cho xứ cai quản nhà thờ này, tôi xin nguyện cầu, xin Chúa hãy soi sáng con đường mà cậu ấy đi, nâng đỡ trái ấm áp của cậu ấy, xin Chúa hãy cho cậu ấy sống một đời an nhiên. " Cha xứ nghiêm nghị, thật giống lúc cậu thỉnh cầu cho Yoongi.

- " Và chàng trai họ Park à, cha đã thỉnh cầu chúa, mong rằng sau này con sẽ sống thật tốt bên người con yêu. "

- " Vâng, thưa cha ! "

...

Tình yêu là cảm hứng của các bài hát ra đời, những bản nhạc vui tươi nói về tình yêu cũng không ít, nhưng vốn phổ biến hơn là các bản thất tình.

Đi đến tận cùng của nổi tuyệt vọng, thì chúng ta sẽ vô tình nhận ra rằng nó đẹp như một bông hoa. Không phải rằng cậu muốn cả thế giới phải đắm chìm trong sự thương thảm và khổ hạnh.

Nhưng sự tuyệt vọng đó xuất phát từ người ta yêu.

Từ người ta thương, thương hết lòng.

Nên dù đau cấp mấy, ta cũng có thể thấy nó đẹp.

- " Tại sao.. cứ mỗi lần em thương anh hơn một chút, anh lại khiến em đau lòng ! " Cậu gục mặt trên chiếc bàn lạnh lẽo và cứng cáp.

Lần này là cậu khóc thảm nhất, đã hơn 3 giờ sáng mà nước mắt cậu lại chẳng thể nào ngừng rơi. Cánh cửa phòng cậu vô tình mở ra, người phụ nữ trung niên bước vào.

Là mẹ !

Khoảng khắc mẹ cậu bật ngay công tắt đèn trần lên, đôi mắt sưng húp đỏ au của cậu được phơi bày. Đôi mắt mẹ cũng nhoè đi vì thương xót, mẹ xoa lấy khuôn mắt cậu, đau đớn nói :

- " Hay là thôi, từ bỏ người ta đi, con thương cậu ta, nhưng mẹ cũng thương con của mẹ. Con sợ cậu ta đau lòng, nhưng khoảng khắc này nhìn con mẹ lại đau lòng hơn gấp bội.."

Cậu nâng niu chiếc điện thoại trong tay, dòng tin nhắn nhẫn tâm đó vẫn hiện hữu trên màn hình, khắc cốt ghi tâm chỉ với 3 chữ : - " Chia tay đi. "

Nó như xé nát tim cậu, cậu ôm lấy mẹ, như muốn buông bỏ mọi thứ : - " Người ta.. bỏ con rồi !"

...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top