#Haitakey - Tiếp nhận cả 2 (1)

Pov : " Rindou và Mikey là người yêu của nhau , trùng hợp là Mikey là Crush của Ran...."

Ran : 25t

Rindou: 23t ( Toy không bt 2 anh em này cách nhau bao nhiêu)

Mikey : 19t

____________________________________

"Ran , đây là người yêu của em "

"Em chào anh" Mikey cúi người lễ phép chào hỏi người trước mặt mình

Ran như chết lặng đi , chưa bao giờ hắn muốn đi khám lại tai như bây giờ

Người hắn thương giờ đã thành của em trai hắn , đau lắm nhưng hắn cố lặn ra nụ cười nhưng không che giấu nổi sự gượng gạo

"Anh không ngờ 2 đứa thành 1 cặp luôn đấy"

"Mất 1 năm trời em cua em ấy mà"

Rindou vòng tay ôm eo em , gục đầu vào hõm cổ em, mùi hương dịu ngọt thoảng qua mũi anh

A~

Nghiện mất mùi hương này quá ~

Em chỉ biết ngượng ngùng mà đẩy đầu anh lui ra , ở đây có người mà , ngượng chết em rồi. Em không muốn tình tứ nơi có người đâu , ngại lắm

Ran không thể cười nổi nữa , thấy người mình thương tình tứ với người khác thì cười nổi sao?

Chỉ có thằng điên mới cười....

"Hahaahaaa "

Ran đột nhiên đưa 1 tay lên ôm mặt cười phá lên , nhưng kiểu cười điên loạn .

Trong tình huống khó sử thì chúng ta chỉ cần 1 nụ cười 'tự tin' , nhưng mà phải đúng chỗ

" Anh bị điên à!? Sao tự nhiên cười như thằng trốn trại vậy?"

Rindou cau mày phàn nàn, đang yên đang lành thì tự nhiên cười phá lên, bộ có chuyện gì hài hước lắm hay gì?

Tiếng cười cũng nhỏ dần rồi cũng tắt hẳn, Ran đứng dậy nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn đang tròn mắt ngơ ngác trong vòng tay của Rindou.

"Hai đứa ngồi chơi đi, anh đi lên lầu trước" 

Rindou nhìn theo hướng anh trai mình đang đi lên bậc thang rồi quay qua em, lấy lại vẻ ôn nhu thường ngày luôn dành cho 1 mình người anh thương.

"Bé đói chưa, muốn ăn gì không?"

"Rồi ạ" Em cười khúc khích.

"Vậy bé muốn ăn gì? Taiyaki hả" Rindou hôn lên cổ trắng ngần vừa mềm mịn vừa thơm.

"Hihi, yêu anh nhất"

Mikey vòng tay qua ôm cổ anh, hôn chụt lên má Rindou coi như phần thưởng khiến anh sung sướng muốn chết. 

Rindou cười nhan nhở, được nước làm tới. Xoay em lại rồi tựa vào nồng ngực của em, Vòng tay đang ôm eo em siết chặt.

"Hơn Taiyaki không?" 

"Không"

Em phũ phàng trả lời. 

Rindou bĩu môi, anh có gì thua cái bánh cá đó chứ? 

Anh có tiền, có quyền lực vậy mà cái bánh cá đó vẫn chiếm được trái tim của bảo bối nhiều hơn, không chịu đâu, em là của anh cơ mà.

Nhưng mà, cái bánh cá đó làm gì được em hôn má chứ.

Anh còn có thể được hôn em. Yêu thương, cưng chiều em. Được dduj em, chắc gì cái bánh cá đó đã được.

Taiyaki said:" Nhưng tao được em yêu thương hơn mày, được em bênh vực"

.

.

.

.

"Nè, em ăn cá đi cho có Vintamin C"

Rindou gắp miếng cá vào bát em, Mikey mũm mĩm hồng hào như vậy cũng là 1 phần anh và hắn chăm, luôn bắt em ăn đúng điều độ, nghiêm khắc trong chế độ ăn uống của Mikey. 

"Mikey, há miệng ra"

Ran theo thói quen mà múc 1 miếng Tofu đưa lên miệng Mikey.

"Không cần đâu, anh ăn đi. Bây giờ Mikey là người yêu của em, việc chăm sóc bé Mikey để em lo"

Rin nhanh trí đút miếng tôm đã được bóc vỏ vào miệng em để ngăn không cho ăn chung muỗng cùng Ran. 

"Sao thế? anh Ran hay chăm cho em mà?" má Mikey hơi phồng lên vì nhai tôm, khuôn miệng nhóp nhép ẩm ướt nhấp máy nhai tôm.

"Lúc trước thì không nói, còn bây giờ em là người của anh rồi"

Em nhíu mày, đầu hơi nghiêng vì khó hiểu. Rindou thở dài, phải rồi nhỉ? Yêu dương không phải sở trường của bé con, Mikey của hắn ngây thơ lắm, làm sao biết được ý nghĩa của hành động đó.

Đồ ngốc!

.

Sau khi ăn cơm xong hết thì người hầu dọn dẹp bát đũa. Mikey ngủ quên trong lòng anh. Rindou ngồi nghịch tóc em, coi tivi.

"Em ấy ngủ rồi à?"

Ran bước xuống lầu, trên người hắn bận chiếc áo bông trắng để lộ những múi bụng rắn chắc, tóc thì được hắn vuốt hết ra sau điều đó cho thấy Ran vừa tắm xong. 

Vắt cái khăn bông qua cổ rồi đi tới chiếc ghế đối diện với Rin mà ngồi bịch xuống vắt chéo chân. Tay cầm ly rượu đầy mùi tiền lắc lắc nhẹ, giọng tôn trầm:

"Mày nhanh tay hơn tao tưởng đấy, Rinrin"

"Em biết là anh cũng có tình cảm với bé Mikey mà" Rindou rũ mi xuống ôn nhu nhìn khuôn mặt lúc bé con ngủ, tay mân mê cặp má phún phính hồng hào của em. 

"Vậy lên mày đi trước tao đấy à, em trai?"

Ran nhấp 1 ngụm lên uống.

"Nếu không chiếu tướng trước thì bị cướp đất nước à?"

"Hahahhhh ... Em trai ...."

Ran cười trong cổ họng. 

Đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, liếc nhìn xuống ngắm nghía bé con đang ngủ say 1 lúc rồi liếc nhìn em trai mình, cất giọng trầm mang tính chất cảnh báo

"....Giữ Mikey cho cẩn thận, chỉ cần mày nớ lỏng 1 giây là tao sẽ không chắc là mày còn em ấy đâu" Nói xong thì hắn lên lầu.

"Bây giờ là mùa thu chứ không phải là mùa xuân đâu, đừng mơ tưởng"

Ran dừng lại, quay đầu lại mỉm cười ranh ma đầy bí hiểm:" Để xem~~~ "

.

.

.




Chờ mòn dép chưa mấy bồ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top