Chap 6: Kế hoạch tiến vào Đảo Bánh Quy
Không chỉ có những tên hải tặc khét tiếng được nhắc tên chú ý đến màn hình chiếu trên bầu trời, bây giờ đây nó còn là tâm điểm của hải quân – cụ thể là Akainu (đừng hỏi Kizaru, ổng bắc giường ra boong tàu nằm hưởng thụ buổi xem phim miễn phí từ đầu rồi, không biết ổng còn lôi đâu ra hộp bỏng ngô với cốc nước cola nữa).
Người dân thường và những hải tặc khác chú ý đến nội dung mà màn hình phát ra, họ mơ ước được như thế. Một nơi họ không cần lo lắng quá nhiều đến an nguy của bản thân vì đã có người đứng lên che chắn và suy nghĩ cho họ. Đám hải tặc thì coi như đây là một thú vui nhẹ nhàng, chúng vừa mở tiệc rượu vừa hò reo dù có là ban ngày.
Đó là 'tự do' của hải tặc.
Nhưng không phải 'tự do' mà Joy Boy hay Gol D.Roger mong muốn, càng không phải cái mà Monkey D.Luffy đang hướng đến.
Chẳng ai biết hiện tại của họ có thể giống như 'tương lai' trên màn hình kia không.
["Thật không hiểu nổi, đám hậu duệ của thần kia thật sự nghĩ chúng là hậu duệ thật hả?" – Jan bĩu môi, khinh bỉ ra mặt, còn nhấn mạnh vào cái biệt danh mà lũ Thiên Long Nhân tự đặt cho bản thân chúng – "Lịch sử đã được tìm ra rồi, chúng chỉ là lũ tu hú chiếm tổ mà thôi"
"Sự cứng đầu của lũ đó đã được chứng minh nhờ ba ví dụ cụ thể từ gia đình ngài Donquixote Homing đó thôi. Đừng có dài dòng lái sang chuyện khác nữa, chi tiết những thông tin đã có đâu"
Cô nàng tóc đỏ cũng không nói gì thêm, mở trong người một ngăn bí mật trong áo, lôi ra một tệp hồ sơ, "Thông tin không được nhiều lắm, mơ mơ hồ hồ, chỉ sợ lại có kế hoạch gì đấy nhằm vào đời sau của nhà Monkey"
"Cũng đã gần ba trăm năm từ lúc ngài Luffy trở thành Vua Hải Tặc, cái đám tôm đó thật sự dai, cắn mãi không bỏ được!"
'Cái lũ đó bị gọi là tôm nhiều nên bị lộn cứt lên não giống tôm rồi hả???']
"Cái suy nghĩ..." – Sanji cười nằm bò ra đất trong sự quan ngại của thành viên trong băng khi chưa đến đoạn suy nghĩ của Rowen chưa hiện lên, hắn thở không nổi vì sự so sánh đúng đến không thể đúng hơn của Rowen.
Hơn ai hết, thân là đầu bếp, hắn hiểu ngay từ lúc cô cháu này gọi lũ ngu đần kia là tôm, đúng là...hahahaha
[Khuôn mặt thanh tú của cô nàng tóc xanh nhăn lại khi đọc, "Ba trăm nô lệ, bảy trăm lính, năm tên quản lí, ba tên cầm đầu...? Này đúng là, tch..."
"Còn nữa, một tên có năng lực trái Ác Quỷ, thôi miên" – Jan bổ sung – "Đó là lí do vì sao chúng có nhiều lính đến như vậy và ba trăm nô lệ kia không nổi dậy"
"Thôi miên, năng lực phiền phức!"
"Chắc không sao đâu, dùng kế hoạch 'dương đông kích tây'" – Jan buông thõng tay xuống. Bộ dáng không sao cả, trông còn khinh địch hơn cả Rowen lúc nãy.
'Dù gì thì ngài Luffy cũng đã trúng năng lực này trong quá khứ nhưng vẫn thắng kẻ địch đấy thôi']
Người dân bình thường vừa trầm trồ vì năng lực trái Ác Quỷ xong thì lại tiếp tục ồ lên vì Luffy, quá xứng danh với Vua Hải Tặc.
"Nghe đến thì Vua Hải Tặc tương lai thật mạnh mẽ"
"Nhưng hắn ta cũng phải lấy chồng sinh con đấy thôi!" – một tên hải tặc không cho là đúng mà phản bác lại đồng đội mình.
.
.
.
"Cậu từng trúng cái này rồi sao Luffy?" – những người trên tàu (+ Law – thành viên part time của băng), ngoại trừ tổ hợp Zoro, Usopp, Nami thì đều không biết những chuyện trước khi vào băng vì không ai hỏi lẫn nhau, cũng không ai kể chuyện gì.
"Um!" – cậu gật mạnh đầu, sau đó qua loa nói – "Tớ từng trúng hai lần gì đó"
Thực sự thì không phải Luffy cố ý muốn giấu giếm gì mà là cậu không nhớ rõ, chỉ mang máng được rằng lúc đó Usopp trở thành một thành viên cả băng Mũ Rơm mà thôi.
Họ chỉ hỏi vậy thôi, mọi người trong băng luôn muốn biết nhiều hơn về Luffy, quan tâm cậu nhiều hơn, nhất là sau khi anh trai cậu không còn. Ngoại trừ Robin hứng thú với năng lực thôi miên và người sử dụng nó thì không còn ai tiếp tục hỏi.
.
.
.
"Nhóc Mỏ Neo có mấy trận chiến thú vị ghê" – ông chú Tóc Đỏ cảm thán, sau đó nghĩ gì trong đầu mà tự kỷ ngồi một góc lầm bầm làu bàu gì đó.
Benn Beckman: không quen, không phải thuyền trưởng của tôi, cảm ơn *Mỉm cười*
["Chia làm ba đội, đội A sẽ do cô tiến vào từ mạn phải, sau khi cứu nô lệ lên tàu thì rời đi ngay lập tức, đánh ngất tất cả, phòng trừ trường hợp vì thôi miên mà phản kháng chúng ta cứu bọn họ"
"Còn cô dẫn đội B vào từ đằng sau, lâu đài xây mới hai mươi năm này tôi có bản đồ, có cửa để đi vào từ dưới biển, sử dụng tàu ngầm số ba. Cô nhận trách nhiệm khống chế năm trên quản lí và ba tên cầm đầu, vì chưa biết ai trong số tám tên đó có năng lực trái Ác Quỷ nên hãy cẩn thận, giết cũng được, bắt về giam cũng được, tôi sẽ phụ trách viết báo cáo lên cấp trên"
"Đội C có tiếp ứng trên đảo chứ? Hay là để họ tự đi bao vây, ngoài chúng ta thì chỉ có ba Thiếu tá"
"Có tiếp ứng, Charlotte Minite từ đảo trung tâm xuất quân, cậu ta đang tức giận vì khu vực Totto Land bị xâm phạm bởi rác rưởi"
Rowen che tay lên miệng làm vẻ mặt ngạc nhiên quá lố, "Ôi trời! Minite?!? Đám ngu đần này chắc chắn chết rồi, áp giải về kiểu gì nữa chứ??"
"Cũng đúng" – Jan hơi nhăn mặt, khổ não vì người nhận viết báo cáo là cô – "Cậu ta hung tàn như chó dữ bị xâm phạm lãnh thổ vậy, hay cắn bậy. Ngày xưa thời Đại Hải Trình còn có ngài Katakuri kìm hãm cái tính điên của toàn bộ gia tộc Charlotte, bây giờ nếu không phải toàn bộ Totto Land là khu vực tự trị thì chắc cấp trên cũng nhức đầu lắm. May mà ngài Katakuri có để lại một bộ luật sau khi tham khảo cùng ngài Brulee và ngài Sabo"
"Thôi, đến nơi rồi" – Rowen nắm chặt kiếm, dẫn theo một đám lính tinh anh chỉ mười người hướng tới chiếc tàu ngầm nhỏ đánh số ba, hết tốc lực tiến về mục tiêu định trước]
.
.
.
"Rất tốt" – Akainu đánh giá, sau lại thở dài một hơi. Gã sắp bạc đầu vì cái đám hải quân bây giờ rồi, từ trên xuống dưới không ai bớt lo được tí nào, đám tướng này mà được một phần như hai cô gái kia thì tốt quá.
Akainu: *Sầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top