(LiSoo) Teacher Pet

Lisa đang đơn phương một nữ nhân hay chính xác hơn là giáo viên chủ nhiệm của mình. Em yêu từ cử chỉ cho đến ánh mắt, em yêu mọi thứ của ả ta, ngay cả cách mà ả đối xử thô bạo lên cơ thể em cũng khiến Lisa mê đắm đến điên dại.

-Trò Manoban!

Em giật mình nhìn lên bục giảng. Ả đứng trên đó, ánh nghiêm túc ghim thẳng vào người em khiến cơ thể nhỏ bỗng run lên mấy nhịp.

-Dạ cô Kim?

-Tiết của tôi mà chị dám ngồi ngẩn ngơ gì đó? Tý giờ ra về, ở lại lớp gặp tôi!-Jisoo gằn giọng nói ra từng chữ làm cho không khí lớp học vốn đã u ám nay còn nặng nề hơn.

Cả đám cúi đầu sợ hãi, nhỏ bạn ngồi cạnh vỗ vỗ vai em thông cảm khiến Lisa cảm thấy vô cùng mắc cười. Bộ bọn họ nghĩ ả sẽ làm gì em-một con "teacher pet" chính hiệu? Em không lấy thân ra đổi điểm hay thành tích nhưng em muốn có tình yêu của nữ nhân lạnh lùng kia. Từ những ngày đầu để ý ả, em luôn cố gắng ghi điểm trong mắt ả nhiều hết mức có thể, như đạt điểm cao, trực nhật, giúp ả xách đồ và cuối cùng là chấp nhận lên giường cùng ả.

Sau lần qua đêm đầu tiên, Jisoo giật mình nhận ra mình chính là người đầu tiên của em. Lisa chưa từng nhắc đến chuyện đó hoăc do ả chưa từng hỏi đến. Ả trước giờ không thích bị ràng buộc, cũng chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với ai. Nói đúng ra, ả chưa từng yêu. Tất cả các mối quan hệ trước đó chỉ mang tính chất thoả mãn nhu cầu sinh lý cho mình và đối phương. Ả chúa ghét dây dưa phiền hà với mấy loại ỏng a ỏng ẻo, cứ lải nhải rồi lại níu tay níu chân khiến ả nhức cả đầu. Nhưng em thì khác, em xinh đẹp, thông minh, biết làm tình và quan trọng nhất là nghe lời, rất hợp ý Jisoo. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì ở ả, mặc dù Lisa biết rõ ả sẵn sàng nâng điểm hoặc đưa tiền cho em đi mua sắm đủ thứ trên đời bất cứ lúc nào em muốn nhưng Lisa nào cần những thứ ấy, cái em cần là trái tim của ả. Buồn thay, Kim Jisoo lại không hề biết điều này mà em cũng chẳng cần ả phải biết. Nếu để ả biết, chưa chắc em còn nhìn thấy ả trong trường. Ả ta mù tịt về tình yêu, hay nói rõ ra, ả không muốn có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Lisa hiểu điều này hơn ai hết.

Chuông tan học reo lên, cả lớp bị ánh mắt bén như dao của ả doạ cho bỏ chạy tán loạn, chỉ còn mình em và ả. Dưới sắc vàng của buổi chiều tà, mái tóc đen của em càng thêm phần cuốn hút khiến ả không nhịn nổi nữa, trực tiếp đóng cửa lại rồi đi đến mút lấy đôi môi đỏ mọng kia. Em thích cảm giác này, nụ hôn của ả thật sự rất điêu luyện chứ chẳng hề thô bạo như con người ả, lần nào nó cũng dễ dàng làm cho đầu óc em lâng lâng như trên mây hay có khi là động tình. Jisoo cười khẩy, trượt dần qua bên gò má rồi xuống vùng cổ và hàng xương quai xanh đẹp đẽ. Ả ghét phải thừa nhận nhưng ả nghiện mùi hương đặc biệt trên cơ thể em, chúng giúp ả giảm bớt phần nào căng thẳng. Có thể coi đó là một trong vài lý do ả vẫn chưa từng chán việc làm tình với em.

Vừa đưa tay định gỡ vài khuy cúc áo, em đã vội chặn lại khiến ả cụt hứng nhăn mày. Em còn muốn chơi đùa với ả thêm một chút.

-Ở đây thật sự không tiện, chúng ta có thể về nhà cô mà phải không miss Kim?-Lisa áp môi lên giữa trán ả mà dỗ ngọt khiến con sói đói kia cũng phải mềm lòng.

-Theo ý em, thỏ con.-Jisoo nói rồi cài lại sơ mi cho em, sau đó bỏ xuống bãi giữ xe trước.

Lisa mệt mỏi lết từng bước ra ngoài khoá cửa lớp, vừa đi vừa vuốt nhẹ mấy dấu hôn mà ả vô tình để lại, môi xinh cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Dù việc này đã quá quen thuộc nhưng nó vẫn khiến em vui đến phát điên. Dù biết ả chỉ coi em là nơi phát tiết nhưng em vẫn đâm đầu.

Jisoo nhìn bóng dáng quen thuộc đang cố lách người khỏi đám học sinh trông hết sức...đáng yêu

-Để tôi đợi hơi lâu đấy.-Ả vươn người định chiếm giữ môi em thêm lần nữa thì em đã né ra.

-Thỏ con? Em là đang chọc điên tôi?

-Ừm...cứ coi là vậy đi.-Lisa đẩy người ả về lại vị trí cũ khiến ả càng thêm khó chịu.

Jisoo lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ của em, xin đêm nay cho em ở lại nhà mình. Hai người họ tất nhiên đồng ý rất nhanh, họ không biết gì nhiều về mối quan hệ của ả và em nhưng ả rất được họ tin tưởng. Tắt máy, rồi không nói gì nữa, ả im lặng tiếp tục ngồi lái xe.

Em biết thừa đêm nay chắc chắn sẽ thô bạo hơn mọi hôm gấp trăm lần nhưng lại chẳng có lấy một sự sợ hãi trong ánh mắt. Chỉ có những lúc nổi điên như vậy, em mới được nhìn ngắm con người thật của ả.

Xe dừng trước một khu chung cư cao cấp ở trung tâm Seoul. Nàng rất thích nơi này, đã đẹp lại còn nhộn nhịp biết bao nhiêu, không giống như ngôi nhà lạnh lẽo, lâu lâu vang lên mấy tiếng cãi vã kia, mà quan trọng hơn là ở đó còn có ả. Jisoo giao xe cho bảo vệ xong liền lôi em đi trong khi Lisa còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía công viên đối diện

-Cho em ở dưới này chơi chút đi mà.-Em tiếc nuối ăn vạ với ả

-Nếu em không chọc điên tôi thì có thể tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.-Ả nói rồi tiếp tục lôi đi khiến Lisa ấm ức không thôi.

Con người này rõ ràng không biết thương cảm gì cả.

Vừa vào đến phòng ngủ, ả đã mạnh bạo đè em xuống giường mà thác loạn. Bộ đồng phục bị ả cởi bỏ, để lộ ra cơ thể trắng hồng cùng đôi gò bông xinh xắn. Còn môi ả thì đang say đắm cuốn lấy bạn tình của nó.

-Hah... Miss Kim, cô gấp gáp đến vậy sao?-Vừa được buông tha không bao lâu, khuôn miệng xinh xắn kia lại phát ra mấy lời khiêu khích.

-Em vẫn còn hơi sức mà để chọc tôi?-Tay Jisoo ra sức nắn bóp một bên nhũ hoa, môi lại tiếp tục chu du xuống dưới, để lại vài dấu hôn khắp nơi từ cổ, xương quai xanh cho đến vai của nàng.

-Hah...Không có chọc, chỉ...hỏi thôi mà... Ah! Đau...!

Ả cắn mạnh lên bên ngực nàng khiến cho nó đỏ ửng, rươm rướm như sắp chảy máu.

-Đừng trách tôi không cảnh báo.

Nguyên đêm hôm ấy, ả thật sự thao nàng đến dục tiên dục tử, lại còn vô cùng thô bạo khiến Lisa cảm thấy mình dường như đã ngất đi mấy lần vẫn chưa được tha. Huyệt nhỏ thập phần đau rát, chân tay thì tê liệt khiến em không nhịn được mà than đau thành tiếng. Em cố gắng ngượng người ngồi dậy, nhìn qua chỗ trống bên cạnh, cảm giác tuổi thân bắt đầu le lói, nước mắt cũng chảy ra. Cảnh này chẳng còn lạ lẫm gì với em. Sau mỗi lần làm tình, Jisoo đều bỏ đi trước khi em thức dậy. Dù ả vẫn rửa người và mặc quần áo cho em đàng hoàng nhưng trái tim nhỏ bé cứ mãi âm ỉ không nguôi.

Lisa thở dài, tự nhủ rằng ả chỉ bận thôi rồi cố bước xuống giường, hai bên chân đau đến phát run khiến em ngã uỵch.

-Má nó!-Em bất lực nằm sóng soài dưới sàn. Thà ở đây ăn vạ tới tối còn hơn nhưng được một lúc thì vẫn nghiến răng đứng lên, bước vào nhà vệ sinh. Tận buổi chiều mới phải đi học, em có hàng tá thời gian để có che mấy vết tim tím loang lổ khắp nơi trên người mình lại.

........

-Lili êy! Làm gì mà cái tướng đi khó khăn dữ vậy?-Con bạn thân chạy tới tán vào vai em một cái bốp khiến em giật mình, suýt đập bình nước lên đầu nó.

-Má mày! Chơi cái trò mất dạy!-Em chừng mắt nhìn nó.

-Ơ, gì mà gắt thế, xin lỗi, mà sao nay nhìn tàn vậy cưng?-Nó khoác khoác vai em, kéo lên lớp.

Lisa bối rối lấy đại lí do bị té khiến cho nó cười vào mặt em đến tận lúc đứng trước phòng học.

"Bốp!"

-Thứ bạo lực!-Bị tập kích bất ngờ, nó chưa kịp phòng thủ thì em đã giáng xuống một bạt tay ngay lưng.

-Cười đã lắm mà? Thôi tao vào đây, về lớp đi.

-Ok, Bye nhá. Tý đi ăn ha?

-Chưa biết, có gì ra chơi tao nói.

Em nói rồi đi về chỗ ngồi, tiếp tục tám chuyện với mấy đứa ở gần. Chợt nhớ ra gì đó, họ vội hỏi hôm qua ả có bắt nàng chép phạt hay không? Nhưng chưa kịp trả lời thì thằng nhiều chuyện nhất lớp đã chạy ù vô, nói rõ to:"Ê ê! Xúm xúm lại đây coi, tao vừa thấy cái này thú vị cực!"

-Gì? Gì? Có drama đánh ghen à?-Thằng bóng bàn trên cũng rướn người hóng hớt.

-Không phải. Tao vừa thấy bà chằn chủ nhiệm mình đi lên lớp với cô Ae Ri ấy còn nói chuyện rõ vui vẻ.

Cô Ae Ri đảm nhiệm dạy môn âm nhạc cho toàn khối 12. Vừa hát hay, xinh đẹp lại còn hiền nên cô được rất nhiều học sinh yêu quý, đôi khi có mấy thầy còn mê nữa. Nhưng ai cũng biết cô thật ra đang tương tư Jisoo của em, điều đó khiến Lisa không ít lần khó chịu ra mặt nhưng không ghét cô được lâu. Ả tuy biết tình cảm cô dành cho mình, vẫn cứ hoài nhắm mắt làm ngơ, mà sao hôm nay đột nhiên lại đi chung? Nghĩ tới đây, trái tim em tiếp tục đau thắt. Liệu có phải...

-Ủa bà chằn chịu cô Ae Ri à? Mà sao cô đẹp mà gu lạ vãi. Thích ai không thích đi thích bà chằn.-Mấy đứa con trai cũng gật gù với ý kiến này.

-Bả mà nghe, bả giết mày chết. Nói gì thì nói chứ bà chằn soái mà, cô Ae Ri không mê mới lạ ấy. Hồi chưa biết bả dữ dằn như vầy, mấy đứa con gái cũng hú hét quá trời.-Nhỏ ngồi cạnh bĩu môi lên tiếng.

Cả đám tiếp tục nói đủ chuyện trên trời dưới đất còn em vẫn ngồi thẫn thờ. Thì đột nhiên nhỏ ngồi gần cửa lớp hô to "Giáo viên vào" khiến đứa nào đứa nấy tán loạn chạy về chỗ.

Hôm nay không có tiết của ả, thật sự khiến em chán muốn chết. Đến giờ ra chơi em đi kiếm thì thấy ả và cô đang ngồi ở căn tin nói chuyện rất vui vẻ với vài người khác nên vội bỏ chạy đến chỗ con bạn.

-Đi đâu mà mồ hôi mồ kê ghê vậy má?-Nó quăng cho em chai nước lạnh.-Sao? Tý có đi với tao không?

Em đưa nước lên miệng, tu gần hết chai rồi mới trả lời:"Chắc để khi khác, ngày mai tao kiểm tra 15 phút."

-Ok, vô căn tin tao mua bánh cho ăn.

-Thôi, ra sân sau đi.-Em nói xong liền lôi nó đi. Bây giờ, em không muốn nhìn thấy cảnh ả ta ân tình bên nữ nhân khác.

Cả hai ngồi xuống một băng ghế đá, cười đùa đủ thứ. Chỉ có nó mới khiến em thoải mái như vậy, bạn thân từ lúc con học cấp hai có khác. Ngày trước, vì chơi với em mà nó bị không ít người trong trường ghét và tẩy chay nhưng nó chưa từng than vãn hay bỏ rơi em. Lisa tự hào vì có đứa bạn như nó.

-Chuẩn bị vào lớp đi.-Giọng nói quen thuộc vang lên mang theo thập phần khó chịu. Ả đứng cách họ một khoảng không xa, hai hàng lông mày nhăn lại trông vô cùng đáng sợ.

-Dạ dạ, cảm ơn cô.-Nó cười cười với ả rồi kéo em chạy mất. Lúc đi ngang qua ả, Lisa còn không thèm liếc lấy nửa con mắt làm lòng ả càng thêm bực tức.

"Thỏ con lại muốn gây sự sao? Mà nhóc kia là ai? Sao nắm tay nắm chân thân thiết vậy?"

...........

Tiếng chuông tan học reo lên, cả đám đứng lên chào thầy rồi ra khỏi lớp, em lon ton chạy đi kiếm ả tiếp thì thấy ả đang ngồi trong phòng làm việc cùng những giáo viên khác. Chắc mẩm họ bận họp, em đành bỏ về.

Tối nay ba mẹ cũng không có nhà, thôi thì kiếm chỗ nào đó ăn tối trước đã. Lisa dừng chân trước một quán cơm bình dân gần trường, gọi đại mấy thứ để ngồi ăn cho qua bữa. Đột nhiên điện thoại rung lên, dòng chữ "Miss Kim" lướt ngang qua khiến em nhăn mặt. Giờ này còn gọi làm gì?

"Vâng?"

"Đang ở đâu?"

"Ở nhà, cô tìm em chi vậy?"

"Không muốn gặp tôi?"-Jisoo tức giận nói nhưng em một mực im lặng.

"Em không có ở nhà?"-Thấy vậy, ả đành tiếp lời.

"Em đang đi ăn ở ngoài."

"Gửi địa chị."

"Thôi, nếu cô muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì đợi em ăn đã. Đâu có gì phải gấp."-Lisa mệt mỏi tắt, tiếp tục xúc từng muỗng cơm bỏ vào miệng. Từ bao giờ em đã bắt đầu mặc định nữ nhân kia muốn gặp mình chỉ để lên giường.

Ăn xong, em vội vàng tính tiền. Dù gì thì cũng không thể để ả tức giận, tối nay lại hành em như hôm qua thì khổ. Vừa đi được một quãng thì một chiếc xe chạy tới, ả nhìn em rồi đưa mắt nhìn quán cơm, cao giọng khiển trách.

-Tại sao lại ăn ở đây?

-Ngon mà.-Em vừa đóng cửa xe vừa nói.

-Nhưng không bảo đảm vệ sinh.

-Ôi dào, cô yên tâm. Em có bị gì thì nó cũng không lây cho cô qua đường tình dục được đâu.

-Em thích nói chuyện với tôi bằng cái thái độ ấy từ bao giờ vậy?

Lisa chẳng buồn trả lời nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khiến ả thêm phần khó chịu.

Cả hai im lặng đến tận lúc về tới khu chung cư của Jisoo. Ả vừa gửi xe xong liền nói:"Lần sau ba mẹ vắng nhà thì gọi cho tôi." Rồi đi lên lầu.

Cảm xúc trong em lúc này vô cùng lẫn lộn, hạnh phúc vì câu nói của ả nhưng vẫn giận chuyện ả đi cùng cô Ae Ri. Mà em có quyền gì để giận? Một con tình nhân trong bóng tối, một con teacher pet không hơn không kém? Em lấy danh nghĩa gì để xen vào việc ả yêu ai, thương ai? Nghĩ tới đây, nước mắt bắt đầu chảy xuống, em cố cắn môi, nhịn tiếng nức trong cổ họng.

Jisoo vẫn cứ đi thẳng, chẳng hề biết đứa nhỏ đằng sau đang tủi thân đến mức nào.

-Làm sao đấy?-Ả mở cửa nhà xong, quay qua nhìn em thì thấy mặt em nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, môi lại còn bị cắn đến bật máu. Ả...xót.

-Em làm sao? Vào đây!-Jisoo kéo em vào rồi để em ngồi lên , lấy tay xoa nhẹ lên môi em, tay còn lại vuốt ve tấm lưng gầy, cố cởi chiếc áo khoác xanh đen bên ngoài ra cho em đỡ khó chịu.

Nhưng hành động này của ả chỉ khiến em khóc dữ dội hơn. Cả tiếng đồng hồ căn hộ của ả toàn vang lên tiếng nức nở đau đến xé lòng.

-Em...đối với cô, em là gì vậy?-Sau khi lấy lại được bình tĩnh, em vội nói.

Là gì sao? Cô trò hay nhân tình? Ả không biết, mối quan hệ giữa ả và em là gì nữa.

-Tôi....

-Cô có yêu em không?

-Sao?-Ả sững sờ khi nghe em hỏi. Yêu ư?

-Em xin lỗi.-Thấy Jisoo lặng im không nói gì, em dường như đã hiểu câu trả lời.

Lisa đau đớn, tránh xa khỏi ả rồi bước về phía cửa.

-Thỏ con...-Ả giật mình kêu lên.

-Đừng có gọi em bằng cái tên đó!-Em nói xong liền bỏ chạy khiến ả không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Jisoo muốn chạy ra ngoài tìm em nhưng có gì đó níu chân ả lại. Mẹ kiếp! Em có phải người yêu của ả quái đâu mà sao nơi ngực trái lại âm ỉ thế này? Cảm giác này cứ như tim bị cắt mất một nửa khiến cho nó không thể đập bình thường. Đau lòng? Là ả đang đau lòng? Yêu sao? Ả có yêu em không? Kẻ lông bông, khốn nạn như ả biết yêu sao? Jisoo cứ ngồi chết lặng ở sofa, mặc cho những suy nghĩ trong đầu cứ thế hành hạ bản thân.

Còn em? Em đã đi đâu? Lisa không biết nữa. Em vừa đi vừa khóc, khóc vì bản thân mình đã yêu ả, khóc vì thương một kẻ không hiểu tình yêu là gì.

-Lisa? Mày làm cái đ*o gì mà mặt mũi lem luốc thế?-Nó nghe tiếng gõ cửa, vội chạy ra thì thấy em đang đứng ở đó, trông thảm hại vô cùng.

-Cho tao ở ké đi.

-Giận ba mẹ à?-Nó vừa nói vừa tránh qua một bên để nàng vào. Sống mồ côi từ nhỏ nên căn phòng trọ này cũng chỉ có mình nó ở.

-Không.

-Chứ sao?-Nó rót nước ra ly rồi đưa cho em.

-Mày nhớ cô Kim Jisoo trường mình chứ?

-Ừ nhớ. Rồi liên quan gì bả?

-Tao là tình nhân của cô ta.

Nó như không tin nổi, mở căng mắt. Ơ đùa? Em vốn học giỏi có tiếng thì cần quái gì phải làm tình với giáo viên để kiếm điểm?

-Chuyện là sao? Kể tao nghe.

.......

Cả tuần qua, Lisa trốn ru rú ở nhà nó, vứt luôn cả sim điện thoại nên ba mẹ hay ả gọi, em cũng chẳng biết. Họ thấy em không bắt máy liền gọi cho Jisoo nhưng ả đã nhanh trí trấn an rằng em đang ở nhà ả, sim thì bị hư nên họ đã yên tâm phần nào. Còn ả thì đang điên tiết vì không thể tìm thấy em. Lisa nhờ con nhóc hôm nọ đưa ả lá đơn xin nghỉ học, lấy lí do là ốm. Ả cố gặng hỏi nó rốt cuộc là em đang ở đâu mà tất nhiên nó đời nào chịu trả lời.

Jisoo bất lực. Ả nhớ em, thật sự rất nhớ, không phải vì ả không có ai để thoả mãn, người như ả thì thiếu gì nữ nhân? Nhưng ả chỉ muốn em, ả muốn ôm cơ thể nhỏ trong vòng tay, muốn nhìn thấy khuôn mặt đê mê của em dưới thân mình, muốn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần để hít ngửi hương thơm gây nghiện kia. Hằng ngày ả vẫn nằm vùi mặt vào chiếc áo khoác mà em để quên mà ngủ, chí ít vẫn còn vương chút cảm giác em đang ở đây với ả.

.......

-Ê mày.-Nó chần chừ nhìn em với vẻ mặt có lỗi.

-Hả?-Em vừa đọc sách vừa trả lời.

-Tao lỡ cho cô Kim biết mày đang ở nhà tao rồi.

Chưa kịp nói hết câu, em đã đập cuốn sách vào người nó:"Mày chán sống rồi con điên!"

-Thôi mà. Tại bả hỏi dữ quá, trông tội lắm. Tao nghĩ bả biết lỗi rồi.

-Mày tội cô ta rồi ai tội tao?-Em bực mình chọt chọt vô người nó.

-Má mày chứ! Nhột! Tha tao, cho tao đi học.-Nó cảm thấy không thể dỗ nổi em nên đành chuyển sang chế độ cầu xin.

-Biến!

Nó vừa đi vừa cười ha hả như bị hâm, khi sắp bước ra khỏi cửa, nó chợt lú đầu vô lại:"Mà tao nói này, mày không trốn bả cả đời được đâu ấy. Thế nhá."

Lisa bĩu môi tiếp tục chú tâm vào đọc sách. Em thích nội dung cuốn này, thật giống câu chuyện của ả và em nhưng cái kết không mấy vui vẻ gì lắm vì bản chất đây là thể loại kinh dị nên cuối cùng cô học sinh kia đã giết chết thầy giáo của mình và tự vẫn. Có ăn mấy chục cái gan hùm em cũng không dám làm việc đó.

Sau khi đọc xong cũng đã gần hơn 5 giờ, em định bụng đi nấu cơm thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.

-Nay trốn làm thêm à?-Tưởng là nó về nên em vội ra mở thì đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc vừa khiến em hạnh phúc vừa khiến em ghét cay ghét đắng kia.

-Thỏ con...-Jisoo vui vẻ nhìn em.

Lisa nhanh chóng đóng cửa lại thì đột nhiên ả chen tay vào:"Tôi xin lỗi mà, đừng tránh mặt tôi nữa." Hên là em dừng kịp chứ không chắc chắn ả sẽ bị thương.

-Cô khùng à? Tự dưng đưa tay vô thế? Giật cả mình.

-Xin lỗi mà, cho tôi nói chuyện với em đi?

-Gì nữa? Đây là nhà bạn tôi đó, đừng có làm bậy.

-Không phải.-Ả vừa lách người bước vào liền ôm chặt lấy em.-Tôi nhớ em lắm, thỏ con à. Tôi xin lỗi.

Những lời đó khiến tâm can em như mềm nhũn, Lisa chưa thể ngừng yêu con người đáng ghét này dù chỉ là vài giây.

Thấy em chẳng nói gì, ả lại đâm ra sợ hãi, em ghét ả đến thế sao?

-Thỏ con, yêu tôi lần nữa đi, chắc chắn sẽ không để em thất vọng, được không?-Ả vừa nói vừa vụng về hôn khắp khuôn mặt khả ái kia.

-Được rồi, nhột lắm, đừng có hôn nữa.-Em ngượng ngùng đẩy ả ra, gò má đã nâng cao từ bao giờ.

Jisoo nghe vậy liền vui vẻ ôm chặt em hơn. Họ cứ đứng như vậy cho đến khi ả lên tiếng phá tan bầu không khí đó:"Thỏ con, mấy nay tôi không được ăn thịt em."

-Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top