(LiSoo) Merry Christmas
Lisa chán nản nằm chui rúc trong chăn. Ôi mẹ ơi, nhiệt độ hiện tại ở Seoul chỉ có 6°C thôi đó. Sống ở đây bao lâu nay mà nàng vẫn không chịu nổi cái thời tiết này, lạnh chết Lalisa mất. Đang yên ổn thì cái bụng phản chủ đột nhiên reo lên vì đói.
"Nhịn một bữa cũng chả chết được."
Nghĩ vậy nàng tiếp tục nhắm mắt ngủ nhưng được một lúc sau, lại lóc cóc quấn chăn quanh người lết vào bếp. Thà chết rét chứ chét đói nhục lắm. Lisa lục lọi khắp nơi mà vẫn không thấy có gì để ăn. Tất nhiên rồi, mấy nay lạnh teo cả người, nàng toàn ủ trong nhà chứ có ra đường đi siêu thị quái đâu. Nàng ấm ức ôm cái bụng đói meo nằm xuống sàn nhà ăn vạ. Ứ chịu đâu, chị người yêu thì đang đi công tác tận đâu bên kia bán cầu, bỏ nàng ở nhà đón rét một mình. Lisa sẽ biến thành ma đói rồi giật giò tên đáng ghét đó xuống chung. Kim Jisoo! Chị đợi đấy!
Lăn tới lăn lui trên sàn được tầm hai hay ba phút gì đấy thì nàng chợt bật dậy, ôm tấm chăn nặng trịch, chạy về phòng. Suy đi tính lại thì chết trong chăn êm nệm ấm còn hơn là phơi thân giữa bếp, vừa đỡ nhục vừa bớt lạnh. Kim Jisoo! Chị chuẩn bị tinh thần bị giật giò đi!
Cơ mà chuyện trả thù từ từ tính sổ sau, giờ ngủ mới kìm nén cơn đói được. Nàng gật gù rồi vùi đầu vô chăn, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Ở đó có đồ ăn ngon lắm luôn, nàng không thèm thức dậy nữa, để cô thành người phụ nữ goá vợ cho vừa lòng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Lisa tự dưng có cảm giác bị thứ gì đó hoặc chính xác hơn là ai đó đè lên. Nhập nhèm mở được mắt thì khuôn mặt của chị người yêu đã phóng đại ngay đây. Ơ đùa? Cô bảo phải tới tháng hai mới đi công tác về cơ mà? Hay do nàng đói quá nên sinh ảo giác?
-Gahhhhhh! Tên lùn đáng ghét! Tên lùn khốn nạn! Bỏ bà đây ra!
Nàng cóc quan tâm là mơ hay ảo giác, đạp cho sướng cái chân trước đã.
Jisoo bị nàng đá cho ngu người. Cô đã dự tính chuyện mèo nhỏ sẽ giận nên cố tình mua rõ nhiều quà mà không ngờ vừa thấy cô, Lisa lại phản ứng dữ vậy.
-Bà xã, em bình tĩnh, đau chết chị mất.
-Kệ chị!-Nàng vẫn tiếp tục sài chiêu liên hoàn cước của mình nhưng lực nhẹ hơn rất nhiều.-Xê tui ra!
Cô cười khổ, ôm thân tàn, đi đến chỗ chiếc vali của mình, giả bộ làm mặt buồn rầu:"Thôi thì đành đem mấy món quà này tặng cho các cô gái xinh đẹp ngoài kia chứ bỏ uổng lắm."
-Đứng lại! Nhích thêm xíu nữa, tui lặp tức phi ra bếp lấy dao chặt chân chị!-Nàng trợn mắt. Nè nha, nè nha, cô đang coi thường máu điên của nàng đó hả?-Nộp đây.
-Dạ, dạ. Bà xã đại nhân bớt giận, bớt giận. Tại hạ biết tại hạ có lỗi rồi mà.-Jisoo vui vẻ mang vali đến cho nàng, hôn nhẹ vào gò má mát lạnh.
Lisa thích thú đến tỉnh cả ngủ, nhìn mấy món quà được cô đem về. Dù có lớn đến thế nào thì trong mắt cô, nàng vẫn mãi là đứa con nít được Kim Jisoo cưng chiều.
-Sao tự dưng tặng em?-Nàng thắc mắc nhìn cô. Sinh nhật nàng có phải vào tháng 12 đâu?
-Đừng nói với chị là em quên ngày Noel nhé?
Gì? Noel gì? Ủa từ từ? Hôm nay là ngày 24 hả? Nàng có coi lịch đâu mà biết.
Thấy nàng đỡ đẫn, không trả lời, cô liền biết mình đã đoán đúng. Búng nhẹ vào trán nàng một cái.
-Chơi cái trò kì cục, đánh nhau hông? Cơ mà em quên mua quà cho chị rồi, thôi để năm sau bù cho?
-Chị không cần quà cáp gì đâu, chị thích thứ này hơn.-Cô vừa nói vừa gỡ cúc áo nàng ra khiến mặt Lisa đỏ bừng. Nàng cố đẩy con sói ăn chay suốt một tháng kia ra nhưng bất thành.
-Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta có thể giảng hoà mà? En còn chưa đánh răng đó, bẩn lắm...
-Này!
-Này!
-Tên lùn chết bầm!
Đêm Noel năm ấy có một kẻ nằm sofa với tấm chăn mỏng dính cười ha hả, còn một kẻ thì nằm trong chăn ấm nệm êm đang khổ sợ vì dư âm của vụ hoan ái hồi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top