[Lisoo]

Lisa đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh. Bầu trời thật trong xanh với những cụm mây trắng trôi bồng bềnh. Nàng thắc mắc nhìn giàn đậu biếc ngoài ban công, chẳng biết là ai đã trồng chúng, để bây giờ hoa nở nhuộm tím cả ánh hoàng hôn.

Chưa bao giờ nàng thấy cuộc sống này bình yên đến vậy. Phải chăng khi gần đến những giây phút cuối đời, người ta sẽ cảm nhận mọi thứ bằng ánh mắt khác.

-Lili.-Jisoo nhẹ giọng gọi tên nàng, ánh mắt cô mỗi lúc một nặng trĩu nhìn người con gái mà mình đã dùng cả con tim để yêu thương.

-Chị son môi cho em nha?-Nàng mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt.

Căn bệnh ung thư máu khiến nàng trở nên khô gầy và xanh xao đến đau lòng.

Cô gật đầu, cầm cây son trên tay vừa tô vừa nhã hứng hát vài câu.

-"Bên sông chiều mưa tới
Bên ta cụm khói rời
Nghe bên ngày nắng mới
Em đi bằng bước chân vui

Sau lưng ngày con gái
Môi son đừng biếng lười
Cho ta còn mãi mãi
Chút buồn phấn hương bay."

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi nàng mới được nghe giọng hát ấm áp của cô?

Lisa nhớ một thời Jisoo hay hát cho nàng nghe mỗi khi chở nàng trên chiếc xe đạp cũ qua những con đường vắng đầy hoa sao.

Rồi năm tháng qua đi, rồi tất bật mưu sinh... Cô đã không còn hát cho nàng nghe những bản tình ca và cũng không còn nắm thật chặt đôi bàn tay gầy guộc của nàng ở chốn đông người.

Tự dưng hai dòng lệ lặng lẽ tuôn ra từ nơi khoé mắt.

-Bà xã đừng khóc, xấu lắm!-Cô vội đưa tay vuốt ve gò má của nàng, dỗ dành.

Có lẽ đây là giây phút mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Giây phút được nằm trong lòng cô, được nhìn cô thật sâu, và được nghe cô hát.

-Soo.-Lisa có chút khó khăn gọi tên cô.

-Chị nghe.

-Có chuyện gì cũng không được khóc đâu đó. Nếu chị khóc thì sau này phải bao em một bữa ăn thật thịnh soạn đó.-Nàng ngượng cười nhìn cô, đưa ngón tay út lên.-Hứa nha.

"Sau này"? Liệu có còn "sau này" không?

-Ừ, chị hứa, chị sẽ không khóc đâu.

Cô đưa tay lên móc ngoéo với nàng rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán vợ mình.

Tất cả những điều mà họ đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi, cứ ngỡ có được nó là hạnh phúc, là đủ đầy...phút chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng nghe cô nói vậy cũng chỉ biết cười rồi từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần trở nên mong manh.

-Bác sĩ... Bác sĩ... Cấp cứu... Bác sĩ ơi! Vợ tôi....

Cô la lên hốt hoảng.

Một nhóm người mặc áo blouse trắng vội vàng chạy vào phòng nhưng đã quá muộn rồi.

-Mau, đặt nội khí quản cho bác, tiêm 2 ống Adrenaline cho bác.-Vị bác sĩ đã ngoài tứ tuần vừa ra lệnh vừa đặt 2 tay lên xương ức của nàng mà xoa bóp tim. Điều dưỡng chuẩn bị gắn xong dụng cụ.

-Thôi, bác sĩ ơi... Ngưng đi... Đủ rồi, vợ tôi đau đớn đủ rồi.-Jisoo nói xong liền ngã ngập người xuống nền đất.

-Cô ấy phải chống chọi với căn bệnh ung thư này. Những đêm nằm võ vàng trong bệnh viện...Những cơn đau đầu dai dẳng. Có lúc vợ tôi tưởng bản thân đã chết. Phụ nữ mà bác sĩ, cô ấy sợ mình xấu xí, sợ tôi có người khác, cô ấy sợ nhiều lắm...Hức hức...Tuy cô ấy không nói nhưng tôi biết rõ. Mà biết rồi thì sao? Tôi có làm được gì cho cô ấy đâu? Tôi chỉ là kẻ vô dụng...

Vị bác sĩ ngồi bên cạnh lắng nghe những dòng tâm sự tuôn chảy nơi cô:"Không phải cô đã cùng vợ mình đi đến tận giây phút này sao?"

-Dặm đường mà hai người đã đi qua ấy, bên cạnh những nỗi đau xé lòng vẫn còn có những niềm hạnh phúc long lanh mà.

Jisoo không nói gì, chăm chú nhìn lớp vải trắng trước mắt. Dưới lớp vải đó là thân xác của người cô yêu, là thân xác từ bao giờ đã lạnh toác của vợ cô.

-Nếu không có những khó khăn, mất mát, bệnh tật, yếu đuối,... thì làm sao ta có thể cảm nhận được tình yêu của chính mình và của người bạn đời, đúng không?-Ông vỗ vai cô, trấn an.

Được gặp nhau, được yêu, được sẻ chia... Đó chẳng phải là duyên là nợ hay sao?

Cô cười buồn, cảm ơn vị bác sĩ kia rồi lặng lẽ tiến lại gần nàng. Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt qua lớp vải trắng kia.

-Bà xã này, chị khóc mất rồi. Nếu có kiếp sau thì ta hãy yêu nhau một lần nữa nhé? Chị sẽ thực hiện lời hứa dẫn em ăn một bữa thịnh soạn, được không?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top