(JenLisa) Sự thay thế hoàn hảo (2)

Phần 2 của "Giết chết một chuyện tình"
______________________________________

Tôi mở to mắt nhìn em khi bị giáng xuống một cú tát đau điếng. Tuy tôi có nói những lời mất kiểm soát nhưng tôi không thể tin rằng em vừa làm vậy.
Trong lúc tôi còn ngơ nhác thì em đã bỏ chạy từ bao giờ, tôi vội đuổi theo mà rốt cuộc lại lạc mất em trong dòng người tấp nập.

Tôi đơ người ngồi bệt xuống bên vệ đường. Cảm xúc trong tôi là như thế nào? Hối hận? Dằn vặt? Ray rứt? Khó chịu? Không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tất cả đều trống rỗng từ trái tim cho tới não bộ. Bỗng tôi nhớ tới cô gái ngốc 18-19 tuổi năm ấy đã chấp nhận đi theo tôi làm lại cuộc đời. Tôi muốn giúp em vì em còn trẻ, còn tương lai hoặc vì bản thân tôi trong quá khứ cũng giống em nên đâm ra đồng cảm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau một thời gian dài ở cạnh nhau, em và tôi dần có tình cảm đặc biệt với đối phương rồi chúng tôi yêu nhau. Lúc ấy tôi hạnh phúc vô cùng khi có người bạn gái như em. Lisa xinh đẹp lại còn chu đáo, mỗi đầu tuần em đều qua nhà tôi để sắp xếp mọi thứ, nếu hết đồ ăn thì sẽ mua giúp. Tôi thích cuộc sống khi ấy, làm việc xong, tạt ngang qua quán cà phê với em, cuối tuần thì cùng nhau đi chơi. Kì thực, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ như vậy mãi nhưng đã có một cô gái khác bước vào đời tôi.

Nàng ấy đã thu hút ánh nhìn của tôi, dần dần nàng chuyển sang nhắn tin gạ gẫm, rủ tôi đi chơi cùng nàng. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã bỏ rơi em nhưng càng lúc, tôi càng bị dục vọng lẫn tình cảm nhất thời dẫn dắt, tôi kinh hoàng nhận ra mình bắt đầu chán em rồi. Từ khi nào tôi  coi việc yêu thương và làm tình với em chỉ đơn giản là một nghĩa vụ.

...........

-Em có thể tùy tiện cho tên đó số điện thoại như thế à?-Tôi cố nói nhỏ hết mức để không làm phiền tới những vị khách bên cạnh.

Trước ánh mắt khó chịu của tôi, nàng vẫn thản nhiên hớp một ngụm bia:"Chị làm gì mà phải ghen tuông loạn hết cả lên thế? Người ta muốn làm quen, chẳng nhẽ em lỗ mãng từ chối?"

-Lỡ hắn có mục đích xấu thì sao?-Tôi gầm gừ.

-Sống mà cứ phải đa nghi thế em không chịu được đâu. Mệt lắm. Chị cũng nên thoáng chút đi.

Tôi hậm hực nhìn chiếc váy ngắn để lộ hết hết phần bắp đùi và ngực áo khoét sâu của nàng. Dẫu biết đó là những thứ đầu tiên hấp dẫn mình khi tôi nhìn thấy nàng nhưng bây giờ sự phô phang ấy lại như cái gai đâm vào mắt. Nhận ra tâm trạng không được vui của tôi, nàng liền thở dài:"Sao thế? Mấy nay cứ khó tính như bà già. Hồi đầu đi với nhau vui bao nhiêu thì bây giờ chị làm em mất hứng bấy nhiêu."

-Gã ban nảy cứ nhìn vào ngực em kia kìa!

-Vẫn là chuyện ấy.-Nàng chán nản đáp.-Chị nên tự hào vì bạn gái chị đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt được chứ? Chả có gì để ta tranh cãi cả."

-Em không thấy ngại khi người lạ cứ nhìn vào cơ thể mình như vậy à?-Tôi gắt lên nàng trở nên. Gạt đĩa đồ ăn sang một bên, nàng lặp tức đứng dậy, cầm túi xách rồi bỏ đi. Thấy thế, tôi lặp tức thanh toán tiền mà chạy theo nhưng vừa ra đến trước cửa nhà hàng thì đã thấy nàng cùng gã trai lạ kia nói chuyện vui vẻ với nhau.

Tôi vừa lầm lầm lì lì đi tới, nàng liền tiếc nuối tạm biệt hắn, quay qua hếch mặt nhìn tôi:"Hôm nay em tự về."

-Đi với tên đó?

-Ừ. Anh ấy rủ em vào bar ở gần đây nói chuyện thêm.

-Và em đồng ý?-Tôi trợn tròn mắt với vẻ dửng dưng của nàng.

-Thì sao? Bữa tối của chúng ta đã bị chị phá nát bét. Em chưa muốn về nhà lúc này nên chị để em tự do đi được không?

Nghe xong câu ấy, tôi chẳng thể kìm nổi sự tức giận của mình thêm nữa.

-Một là em lên xe, theo chị về. Hai là chúng ta chấm hết!

Nàng sững người:"Chị trở nên vô lý như thế từ bao giờ vậy?"

-Câu này chị phải hỏi em mới đúng. Em trở nên dễ dãi từ bao giờ vậy?-Tôi nghiến chặt răng để âm thanh bật ra chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

-Chị thôi đi!-Nàng gắt lên.-Tôi vẫn luôn như vậy từ trước đến nay. Nếu không thích tính cách cởi mở này của tôi thì tại sao còn trả lời khi tôi nhắn tin và rủ chị đi chơi trong khi chúng ta chỉ gặp nhau loáng thoáng đôi ba lần? Bây giờ thì lại tự dưng giở chứng, ngẫm lại xem chị hành xử ngu ngốc như thế nào đi! Còn nếu đã muốn chấm dứt thì tôi chiều.

Nói liền một hơi xong, nàng nhanh chóng quay lưng đi thẳng. Tôi choáng váng với những gì mà mình vừa nghe được, nàng nói không sai. Lần đầu gặp nhau, tôi dường như đã quên mất mình còn có em để tâm trí cứ mãi bay bổng ở nơi của nàng. Tôi chợt thấy bản thân thật nực cười.

Bỗng nhiên tôi bắt đầu cảm thấy nhớ tấm lưng gầy của em khi đang pha chế cà phê cho khách, nhớ làn da mịn mạng hơi đỏ lên khi tôi bất ngờ tặng em vài cành hồng và đặc biệt là vẻ khó gần của em khi gặp gỡ những tên đàn ông lạ mặt.

Có lần, khi đang trong quán, tôi hì hục cúi mặt vào điện thoại mà giải quyết công việc thì một cậu sinh viên đã cố gặng hỏi instagram của em. Lisa lặp tức khéo léo từ chối, chỉ chỉ về phía tôi khiến cậu ta vô cùng tiếc nuối. Em đưa nước cho khách xong liền qua chỗ tôi ngồi, đặt tay lên hai vai tôi mà xoa bóp:"Chị mệt không?"

Lúc ấy tôi còn chẳng để ý gì tới sự tinh tế của em nhưng giờ đây, khi cơn giận như đốm lửa đang phập phùng ban nãy bị dập tắt bởi sự thật bẽ bàng, để lại cảm giác vừa thất vọng vừa mỏi mệt. Tôi nhận ra Lisa đã ngọt ngào ra sao, còn tôi, kẻ may mắn được hưởng những điều đó lại không hề biết trân trọng. Có lẽ, để mất em là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời tôi nhưng rời xa tôi lại là may mắn lớn nhất cuộc đời em.

Tôi tiu nghỉu lấy mấy lon bia vừa mua trong cửa hàng tiện lợi ra mà nốc cạn. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cai nghiện được, tôi chẳng còn đụng tới những thức uống này nữa, đó cũng là lý do tại sao tôi khó chịu khi thấy chúng nằm lăn lóc dưới sàn nhà em. Uống được đôi ba lon, tôi đâm ra say xỉn, miệng cứ lảm nhảm tên em như tâm thần.

Lết từng bước đi khiến nhiều vài kẻ đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ mà tôi còn đang tự khinh bản thân mình thì nói gì đến người ngoài? Và ôi trời, Trái Đất này tròn dễ sợ. Tôi vô tình gặp em cùng với cô bạn thân, hình như tên là Ae Ri nhỉ? Chả biết, não tôi bây giờ còn suy nghĩ được gì đâu?

Trông thấy tôi, em lặp tức nhăn mặt khiến tôi có chút đau lòng. Bỗng, một cơn đau đầu từ đâu đánh úp làm tôi chuếnh choáng gục xuống. Mọi thứ còn lại tôi nghe được chỉ là giọng nói hốt hoảng của em cùng cô bạn thân kia:

-Jennie? Jennie?

-Mình về thôi mặc chị ta đi! Bị vậy cũng đáng lắm

-Không! Không được!

........

Thức dậy ở một nơi lạ hoắc, tôi bật người ngồi lên cũng là lúc em vừa ngoài cửa bước vào.

-Dậy rồi thì uống cái này rồi ăn sáng đi.-Lisa vừa đưa tôi một bát canh giải rượu vừa nói.

-Cảm ơn em.-Tôi ái ngại nhận lấy rồi đưa bát canh kia lên môi.

Em ngồi coi tôi uống xong hết, mới yên tâm đứng lên:"Không uống được bia rượu thì đừng uống nhiều. Hôm qua chị ngất làm em...à tôi hết hồn.

-Chị xin lỗi, đã phiền em rồi.-Tôi cười nhạt khi thấy vẻ lạnh lùng trong câu nói của em. Cũng phải thôi, giữa chúng tôi bây giờ là người lạ cơ mà nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình này, hay chí ít là không lạc mất em thêm lần nữa.

-Chị có thể ở đây nốt hôm nay không?-Tôi ngập ngừng hỏi.

Em nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đồng ý khiến tôi vui lắm. Vậy là em chưa ghét cay ghét đăng tôi, vậy là tôi còn cơ hội mà phải không?

Lisa quay người đi đâu đó khiến tôi nhìn kĩ hơn tấm lưng gầy cô độc của em. Tôi rõ là một tên khốn khiếp, biết rằng em yêu tôi nhiều đến mức nào nhưng tôi vẫn phản bội em, biết rằng em coi tôi là gia đình nhưng tôi vẫn bỏ em lại như cách mà cha mẹ em đã làm.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ban sáng, phải đến tận chiều tà, tôi mới có cơ hội nói chuyện với em tiếp.

Lisa đưa tô súp ra trước mặt tôi, khẽ dặn ăn cẩn thận kẻo bỏng làm tim tôi như trật đi mấy nhịp. Em định đi ra chỗ khác thì bị tôi níu tay lại. Dù gì cũng phải liều thôi.

-Chị...chị muốn chúng ta trở lại như trước, có được không?-Tôi vừa ấp úng nói vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt em. Lisa bất ngờ nhìn tôi rồi lại cúi ngầm mặt. Thấy em không muốn trả lời, tôi đành tiếp lời.

-Chị thật sự xin lỗi. Chị để những cảm xúc nhất thời cuốn đi, chị đã bỏ rơi em, làm em buồn, làm em đau khổ. Chị nhớ Lili. Chị biết chị không đáng nhưng mà...

Nước mắt tuôn ra dồn dập làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi đưa tay lên tự tát vào mặt mình, phần vì cảm giác tội lỗi, phần vì tôi nghĩ làm vậy sẽ giúp tim tôi sẽ đỡ đau hơn. Em thấy vậy vội vàng ngăn tôi lại, ôm lấy cơ thể tàn tạ của tôi.

-Dừng lại, Jennie Kim, có nghe em nói không? Tự đánh mình thì có ích gì chứ.-Tôi biết em đang cố nhịn những giọt nước mắt kia lại để khuyên nhủ tôi khiến tôi càng gia tăng lực tay mình hơn. Tôi không thể làm được gì cho em mà còn để em phải nén khóc chỉ để dỗ dành mình. Jennie Kim vô dụng!

Sau một hồi vật lộn, tay tôi bắt đầu mỏi nhừ, đành nằm yên trong hõm cổ em mà hít lấy hít để hương thơm quen thuộc.

-Lili.

-Em đây.

-Tin chị thêm một lần nữa được không?-Tôi siết chặt lấy vòng tay của mình như sợ nếu như tôi nới lỏng ra một chút, em cũng sẽ bỏ tôi đi mất.

-Một lần này nữa thôi nhé?

-Nhất chí!-Tôi vui vẻ hôn lên môi em rồi cùng hoà vào một đêm tình ái.

......

-Lili.

-Dạ?

-Jen yêu em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top