( JenLisa ) L-O-V-E

Cảm giác đau điếng từ sống lưng truyền tới khi nàng chỉ vừa nhập nhèm mở mắt, mùi men đắng nghét vương vấn nơi cổ họng khiến nàng nhợn lên như muốn nôn hết tất thảy những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài. Mệt mỏi, Lisa đã định hôm nay sẽ nằm lì hẳn trên giường vì dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nhưng cảm giác đói bụng lại cứ hành hạ mãi nên nàng đành cố lê lết xuống lầu kiếm gì ăn. Lục lọi hết mấy hộc tủ ở bếp rồi lại mở cửa tủ lạnh ra xem nhưng đến cả nửa gói mì cũng không tìm thấy. Bất lực, nàng chỉ biết ngồi bệt xuống sàn để ngăn mình không cầm thứ gì đó lên ném thật mạnh cho bỏ ghét. Cảm giác bứt rứt trong người khiến nàng tưởng như nước mắt sắp trào ra thì ngay lúc ấy tiếng cửa mở liền truyền tới khiến nàng giật mình.

-Em làm gì mà ngồi đây?-Jennie khó hiểu đưa tay ra định kéo nàng dậy nhưng Lisa đã sớm tự mình đứng lên.

-À em...tìm xem còn gì ăn không ấy mà.-Nàng cười xoà.-Em tưởng chị còn đi công tác thêm mấy ngày nữa mới về chứ?

-Em không muốn chị về sao?-Cô nhìn nàng hoài nghi khiến nàng đột nhiên giật mình lắc đầu biểu lộ bản thân không có ý đó. Jennie vì vậy mà vội ôm lấy nàng.-Chị mới về sáng nay thôi. Thật nhớ em chết đi được.

Môi nàng cong lên tạo thành một nụ cười đầy ngượng ngạo. Liệu nàng có nên cảm thấy hạnh phúc không?

Ngày trước, cha mẹ của nàng li dị khi nàng lên bốn và mẹ nàng đã quyết định vứt bỏ lại đứa con do mình rứt ruột đẻ ra cho người chồng cũ. Đến năm nàng sáu tuổi, cha nàng mang về một người phụ nữ cùng một đứa bé nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Vốn dĩ cha đã không mấy quan tâm nàng nay lại gặp thêm người dì kế ghét bỏ nên tuổi thơ nàng là tháng ngày mưa rào trên mi mắt. Đến năm cuối cấp ba, nàng đang đến thăm ông bà nội thì dì kế đột nhiên ầm ầm lao tới tát nàng, chửi bới rằng nàng đã ăn cắp tiền của bà ta. Hôm ấy nàng phải chịu đựng những lời lăng nhục thậm tệ dù nàng chẳng hề ăn cắp như bà ta nói. Giọt nước tràn ly, tối hôm ấy nàng dùng số tiền được mẹ dúi vào tay mấy ngày trước để bắt xe lên thành phố, mặc kệ mọi nguy hiểm vì nàng chẳnh thể nhịn nhụt thêm một giây một phút nào nữa.

Những ngày đầu nàng phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài ghế đá công viên, đôi khi còn bị bảo vệ đuổi đánh. Những ngày sau, nàng đi bốc vác thuê kiếm tiền sống cho qua ngày dù cơ thể gầy gò ốm yếu đến mức nàng đã phải năn nỉ đến khàn cả cổ người ta mới chịu nhận vào làm. Rồi một ngày nọ, khi đang trên đường đến chỗ làm thì bỗng mọi thứ trước mắt tối sầm lại, người nàng vô lực ngã uỵch xuống đất. Lúc thức dậy và nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, nàng vội bật dậy, định rút phăng ống truyền nước biển ra để còn đi làm thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào khiến tim nàng bỗng rung lên, tay chân lóng ngóng đến lạ. Cô gái ấy giới thiệu tên mình là Jennie rồi bắt đầu hỏi nàng vài câu như tên gì, nhà ở đâu. Kì lạ là nàng có cảm giác yên tâm khi nói chuyện với cô nên từ những câu hỏi đơn giản ấy mà cô đã biết hết tất cả về quá khứ và cuộc sống hiện tại của nàng. Jennie động lòng thương cảm, bảo nàng chuyển đến căn hộ sống cùng rồi giới thiệu cho nàng công việc trong quán cà phê của một người bạn. Đối với Lisa lúc ấy, cô chính là ân nhân, là người cứu nàng khỏi cái đầm lầy dơ bẩn của xã hội đang khiến nàng chìm xuống từng giây. Rồi sau vài năm tiếp xúc, cả hai nhận ra bản thân đã có tình cảm đặc biệt với đối phương và dần dần tiến đến hẹn hò.

Bao nhiêu kí ức của những năm tháng trước đây khiến tầm nhìn của nàng bị nhoè đi bởi nước mắt. Jennie thấy vậy liền nhăn mày khó hiểu:"Em bị làm sao?"

-Em ôm chị được không?

Ngập ngừng vài giây rồi bỗng nhiên bật cười. Cô dang tay ôm lấy người con gái trong lòng. Có lẽ trước giờ nàng chưa từng lộ ra một chút yếu đuối trước mắt cô nên cô cảm thấy chưa quen lắm?

Lisa xiết chặt lấy cô như để lấy hết đi mùi hương và hơi ấm của người nàng yêu. Trước giờ nàng luôn coi cô là niềm hạnh phúc dành cho mình và niềm hạnh phúc ấy giờ đây đang ở ngay cạnh nàng rồi, nhưng nước mắt nàng lại cứ mãi dâng trào.

Jennie nhìn xuống người trong lòng, đôi mắt ươn ướt, mũi thì đỏ ửng lên. Dáng vẻ này của nàng thật sự rất...gợi tình. Cô không nhịn nổi liền đặt lên môi nàng một nụ hôn. Vốn chỉ định là "chuồn chuồn lướt nước" nhưng sau cùng lại trở nên mạnh mẽ đến mức thô bạo. Nàng vẫn bình thảm đứng yên tron vòng tay cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Jennie thấy nàng không phản kháng lặp tức lấn tới như muốn đem hết mật ngọt trong khoang miệng nàng nuốt vào, tay phải bắt đầu dò dẫm khắp người nàng. Lisa mới hốt hoảng, vội cản đôi bàn tay đang chuẩn vào "thăm dò" trong áo mình lại, môi của cả hai đang quấn quit cũng vì vậy mà dứt ra.

-Đừng. Hôm nay em mệt lắm.-Nàng lắc đầu, cố ý lùi vài bước để né xa cô hơn.

Cô tiếc nuối nhìn nàng một lúc nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua lời nàng nói.

-Chỉ một chút thôi.

..........................

"Đây là đâu?"

Cảnh vật xung quanh tối đen như mực khiến cảm giác lo lắng bắt đầu len lói trong nàng.

"Jennie."

"Jennie."

Cố gắng gọi thật lớn tên cô nhưng vẫn chẳng có tiếng ai đáp trả. Nàng sợ hãi chỉ biết ngồi thụp xuống đất chờ đợi, chờ một ai đó sẽ đến cứu nàng ra khỏi đây, chờ cô.

Bỗng một tia sáng loé lên trước mắt, nàng lặp tức đứng lên, chạy thật nhanh đến nơi phát ra tia sáng ấy. Jennie đang đứng đó nhìn về phía nàng, trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc. Lisa mừng rỡ muốn nhào vào lòng cô ngay nhưng chân nàng lại không di chuyển được.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Jennie! Cứu em!"

Cô dường như chẳng nghe thấy nàng đang cố gọi mình hay thậm chí cô còn chẳng thể nhìn thấy nàng.

Rồi một cô gái khác đột nhiên xuất hiện, cô nhanh chóng dang tay ra để ôm lấy cô ấy lại còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô ta. Nàng sững người trước khung cảnh ấy, tim như vỡ tan thành từng mảnh.

"Tại sao?"

"Người yêu mày vừa hôn một con nhỏ khác à?"

Giọng của cậu bạn nàng vang lên khiến nàng giật mình, quay đầu lại tìm kiếm cậu nhưng mọi thứ sau lưng nàng chỉ là một màu đen.

"Chia tay đi. Tao nói thật."

"Bà đó ngoại tình mà mày muốn cho nó thêm cơ hội?"

"Mày bị điên hả? Chia tay đi Lalisa."

Nàng ôm lấy đầu, cảm giác đau đớn lan khắp nơi trong cơ thể khiến nàng bị tê liệt. Từ trước đến nay dù trải qua bao nhiêu bi ai nàng cũng chưa một lần trải qua cảm giác này, cảm giác hạnh phúc đang trong tầm tay mình bỗng nhiên bị người khác cướp mất.

Khi nhìn thấy cô và người phụ nữ kia sắp quay lưng đi, nàng liền cố hết sức nhấc chân lên để chạy về phía họ nhưng khi gần tới thì một cái hố từ đâu xuất hiện khiến nàng sẩy chân rơi xuống.
..........................

Giật bắn mình ngồi dậy, nàng vừa thở hồng hộc để cố lấy lại bình tĩnh vừa nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm kiếm bóng hình cô nhưng vẫn chẳng thấy ai. Dư âm của giấc mơ ban nãy cùng cảm giác ê ẩm và tủi thân khiến nàng đột nhiên khóc nấc lên.

Jennie đã ngoại tình, Jennie lừa dối nàng là sự thật, chẳng có thứ gì thay đổi được và nàng cũng không thể chấp nhận nổi điều ấy dù có cố gắng mặc kệ nó vẫn ám ảnh nàng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Sao nay mày không lên quán? Giận chuyện hôm qua tao lớn tiếng với mày à? Tao xin lỗi tại lúc đó tức quá mà."

"Thôi mai đi làm đi. Tao mới bị khách la nè. Không có mày chả ai bênh tao."

"Ê, sao đấy? Mày khóc đó hả?"

Cậu hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nấc từ bên kia đầu dây. Hôm qua chính cậu cũng đã chứng kiến cảnh cô ôm hôn người phụ nữ khác, cậu còn định lao qua cho hai kẻ đó một trận nhưng lại bị nàng lôi đi.

Lisa đưa tay lau nước mắt trên mặt, kiên quyết nói:"Đặt giùm tao phòng khách sạn rồi gửi địa chỉ qua tin nhắn đi."

"Hả?"

Hai người nói thêm vài lời xong mới cúp máy. Nàng tiến về phía nhà tắm, tẩy rửa cơ thể rồi ra ngoài lấy vali dọn hết quần áo và đồ dùng của mình vào.

Nếu cô đã yêu một người phụ nữ khác thì nàng không có lí do gì ở lại nơi này cả.

Khi đã ngồi trên taxi, tin nhắn chia tay đã được soạn, nàng vẫn không nỡ rời bỏ nơi này, không nỡ gửi tin nhắn đó cho cô.

-Chị ơi, chị đi đâu chị ơi?

-Chị ơi?

Anh chàng tài xế nhìn chầm chầm nàng khiến Lisa chỉ biết cười ngượng:"Anh chạy tới khách sạn Hanz giúp em."

Lúc nàng tới thì đã thấy cậu đứng đó chờ trước. Cậu nhìn nàng thở dài một tiếng, giành lấy chiếc va li rồi kéo nàng ra công viên đối diện.

-Sao lại chia tay?-Vừa nói ra, cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải hôm qua cậu xúi cô chia tay sao?-Ý tao là có điều gì khiến mày đột nhiên muốn chia tay?

Hôm qua vẫn còn nhất quyết không chịu, mắng cậu nhiều chuyện rồi bỏ về mà.

Nàng lắc đầu. Cậu cũng chẳng buồn ép.

-Mày định ở đây luôn à? Rồi công việc ở quán?

Cô cũng sẽ tới tìm nàng thôi.

-Chắc tao sẽ đi tìm phòng trọ. Còn việc trên quán...mày xin nghỉ giúp tao đi. Tao sẽ kiếm việc khác.

-Nhưng mà...-Cậu ngập ngừng trước quyết định của nàng. Lisa còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì nơi nào sẽ chịu nhận nàng vào làm?

Nàng nghe thế liền hiểu ý, vỗ vỗ vai cậu ý bảo cứ yên tâm:"Tao tự lo được."

Nói chuyện thêm một lúc thì nàng về lại khách sạn để nhận phòng rồi nhanh chóng ngả lưng ra giường, tay thì mò mẫm điện thoại. Dòng tin nhắn chia tay mà nàng đã soạn vẫn ở đó và chỉ cần nàng bấm gửi nữa thôi, cô sẽ được tự do ở bên người cô yêu còn trái tim nàng sẽ được buông tha. Nhưng Lalisa vẫn là không nỡ.

Nàng bỏ điện thoại xuống một chốc rồi lúc sau lại cầm lên xong lại bỏ xuống, cứ vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần nàng mới có thể bấm gửi tin nhắn rồi lặp tức tắt nguồn điện thoại. Nàng không muốn nhìn thấy tin nhân trả lời của cô hay một cuộc gọi nào nữa, nàng thật sự rất mệt.
........................

-Em có thể tùy tiện cho tên đó số điện thoại như thế à?-Jennie cố nói nhỏ hết mức để không làm phiền tới những vị khách bên cạnh. Nhưng dù đối mặt với ánh mắt khó chịu ấy của cô, cô ta vẫn dửng dưng.

-Chị làm gì mà phải ghen lên thế? Người ta muốn làm quen, chẳng nhẽ em lỗ mãng từ chối?

-Lỡ hắn có mục đích xấu thì sao?-Cô hậm hực nhìn chiếc váy ngắn để lộ hết hết phần bắp đùi và ngực áo khoét sâu của cô ta. Dẫu biết đó là những thứ đầu tiên hấp dẫn mình khi cô nhìn gặp cô ta nhưng bây giờ sự phô phang ấy lại như cái gai đâm vào mắt.

-Chị sống thoáng một chút đi. Với lại đừng có mà bực bội với em.-Nhận thấy sự khó chịu của Jennie, cô ta lặp tức nói.

-Gã ban nảy cứ nhìn vào ngực em kia kìa!

-Vẫn là chuyện ấy.-Cô ta chán nản đập ly rượu xuống bàn.-Chị nên tự hào vì bạn gái chị đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt được chứ?

-Em không thấy ngại khi người lạ cứ nhìn vào cơ thể mình như vậy à?-Cô vừa gắt lên thì cô ta lặp tức đứng dậy, cầm túi xách rồi bỏ đi. Còn cô cũng nhanh chóng thanh toán tiền mà chạy theo nhưng vừa ra đến trước cửa nhà hàng thì đã thấy cô ta cùng gã trai lạ kia nói chuyện vui vẻ với nhau.

Thấy Jennie lầm lầm lì lì tiến tới, cô ta liền tiếc nuối tạm biệt hắn rồi mới quay qua hếch mặt nhìn cô:"Hôm nay em tự về."

-Đi với tên đó?

-Ừ. Anh ấy rủ em vào bar ở gần đây nói chuyện thêm.

-Và em đồng ý?-Cô trợn tròn mắt.

-Thì sao? Bữa tối của chúng ta đã bị chị phá nát bét. Em chưa muốn về nhà lúc này nên chị để em tự do đi được không?

Nghe xong câu nói ấy, cô chẳng thể kìm nổi sự tức giận của mình thêm nữa:'Một là em lên xe, theo chị về. Hai là chúng ta chấm hết!"

Cô ta sững người:"Chị trở nên vô lý như thế từ bao giờ đấy?"

-Câu này chị phải hỏi em mới đúng. Em trở nên dễ dãi từ bao giờ đấy?-Cô cố nghiến chặt răng để âm thanh bật ra chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

-Chị thôi đi!-Cô ta gắt lên.-Tôi vẫn luôn như vậy từ ba tháng trước. Nếu không thích tính cách cởi mở này của tôi thì tại sao còn trả lời khi tôi nhắn tin và rủ chị đi chơi trong khi chúng ta chỉ gặp nhau loáng thoáng đôi ba lần? Bây giờ thì lại tự dưng giở chứng, ngẫm lại xem chị hành xử ngu ngốc như thế nào đi! Còn nếu đã muốn chấm dứt thì tôi chiều.

Nói liền một hơi xong, cô ta nhanh chóng quay lưng đi thẳng, mặc kệ cô đang choáng váng với những gì mà mình vừa nghe được.

Đúng, cô ta nói không sai. Lần đầu gặp nhau, cô đã bị sự vui vẻ, cởi mở cùng những bộ cánh khoe trọn đường cong của cô ta thu hút mà quên mất người con gái mộc mạc, giản dị ở nhà. Cô ta dường như luôn cần được bảo vệ còn nàng lại quá mạnh mẽ, quá kiên cường. Cũng chính vì vậy mà cô đến bên cô ta để có cảm giác....được che chở một ai đó? Nhưng cô nhất quyết giữ nàng lại bên cạnh dù biết điều đó sai trái tới mức nào. Cô vẫn cần nàng, vẫn muốn chiếm hữu nàng và có lẽ là cô vẫn thương nàng_người con gái đã trải qua không biết bao nhiêu đau thương của cuộc đời.

Và thật nực cười khi bây giờ cô bỗng nhớ nàng da diết, nhớ tấm lưng gầy, nhớ đôi gò má hơi đỏ lên khi cô bất ngờ tặng nàng vài nhành hồng và đặc biệt là dáng vẻ mạnh mẻ của nàng.

Cảm giác tội lỗi khiến cô chạy mau về nhưng căn nhà lúc này không giống mọi ngày. Chắc mẩm, nàng vẫn còn mệt sau trận vân vũ. Nhưng không, nàng đã không còn ở đây nữa. Jennie hoảng hốt mở điện thoại định gọi cho nàng thì đập vào mắt cô là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ:"Chúng ta chia tay đi." của nàng.

Vậy là...Lisa đã biết cô ngoại tình?

Cô vô lực ngồi xuống giường, nước mắt rơi lã chã. Cảm xúc trong cô là như thế nào? Hối hận? Dằn vặt? Ray rứt? Khó chịu? Không, cô chẳng cảm thấy gì cả. Tất cả đều trống rỗng từ trái tim cho tới não bộ. Chợt cô nhớ tới người con gái 17 tuổi năm ấy đã làm cô điêu đứng. Cô thích cuộc sống của những năm tháng trước đây, làm việc rồi đến quán cà phê đón nàng về, cuối tuần thì cùng nhau đi chơi hay chỉ đơn giản là quấn quít bên cạnh từ sáng đến chiều. Vậy mà từ bao giờ cô đã không còn đưa đón nàng, không còn dành cuối tuần cho nàng và thậm chí coi việc yêu thương nàng chỉ đơn giản là một nghĩa vụ.

Jennie gọi cho nàng không biết bao nhiêu cuộc nhưng nhận lại toàn thông báo thuê bao khiến cô chỉ biết bất lực vuốt lấy mặt.

Quá trễ rồi.

Có lẽ, để mất nàng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời cô nhưng rời xa cô lại là điều may mắn lớn nhất cuộc đời nàng?

Cô tiu nghỉu lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra mà nốc cạn từ lon này đến chai khác rồi say xỉn lảm nhảm gọi tên nàng.
______________________________________

Đây là một chap được viết lại từ hai chap cũ và nội dung cũng đã sửa lại kha khá. Nhiều bạn thì đã đọc bản cũ thì các bạn cũng biết rằng cái kết vốn là hai người họ quay về bên nhau. Nhưng thật ra ngẫm lại thì ngoại tình, lừa dối, bỏ rơi là ba thứ tội lỗi không thể rửa sạch nổi và càng không đáng để tha thứ cho dù có cố hàn gắn đến mấy vì chẳng có gì là chắc chắn bạn không lặp lại sai lầm trong quá khứ. Và như mình đã viết:"Để mất nàng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời cô nhưng rời xa cô lại là điều may mắn nhất cuộc đời nàng."

Nó không có cái kết đẹp nhất nhưng nó có cái kết phù hợp nhất. Thôi thì hẹn mọi người ở một chap khác có cái kết đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top