[Chaelisa]
Mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhỏ giọt chảy xuống gò má khiến Chaeyoung giật mình, tỉnh giấc, tự nhủ chắc mình ồm rồi. Đêm quá thế quái nào lại nhớ người yêu cũ đến mức uống quá chén, say mèm, nằm vất vưởng ở quán bar.
Cả đêm cô nôn oẹ không dưới bốn lần, mật xanh nanh vàng cứ thế dồn lên cuống họng. Cô còn tưởng bản thân đã chết đi sống lại chứ chả vừa.
Thở dài một hơi nặng nhọc, Chaeyoung mệt mỏi bước chân xuống dưới lầu.
-Lalisa?-Cô nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng trong bếp, kinh ngạc thốt lên.
Tại sao nàng lại ở đây? Hay cô nhớ nàng đến phát điên nên sinh ảo tưởng rồi?
-Chào chị.
Không thể nhầm được. Chính là giọng nói trẻ con này quen thuộc của nàng, mỗi tối đều ríu rít kể đủ mọi chuyện thứ trên đời cho cô nghe nhưng sao bây giờ ngữ điệu lại thập phần lạnh nhạt đến thế?
Chaeyoung thật sự rất muốn lao đến ôm nàng thật chặt, thật sự muốn nói cho nàng biết cô nhớ nàng đến mức nào nhưng tất cả đều bị lý trí ngăn lại, mặc cho nơi ngực trái đang âm ỉ đau.
-Đến đây làm gì?-Cô vừa nói xong liền muốn tát vào mặt mình một phát. Bản thân rất muốn tiến đến xin lỗi nàng nhưng cái miệng này toàn thốt ra mấy lời cọc cằn.
-Hôm qua chị say xỉn, nằm vật vã ở quán bar nên nhân viên mới lấy điện thoại chị gọi cho tôi nhờ đến đón.-Lisa có chút gay gắt đáp lời. Cả đêm qua nàng phải tự mình lái xe máy đến đón cô. Trông thấy người kia như tên điên luôn miệng gọi tên mình thì đau lòng không thôi nhưng Lisa vẫn giận, rất giận là đằng khác.
Trên đường về, cô còn gục lên gục xuống, suýt làm ngã xe mấy lần, nàng phải dùng một tay giữ cô còn một tay cầm chặt tay lái. Lúc tới nhà thì nàng dìu cô vào phòng rồi lại quay ra phòng khách mà dọn dẹp mấy bãi nôn của người kia, sau đó mới khoá cửa ra về. Sáng nay chưa kịp ăn uống gì, vội vàng nấu một chút cháo cùng canh giải rượu rồi nhanh chóng chạy qua nhà cô để xem tình hình của cô thế nào nhưng rốt cuộc lại không có nổi một lời cảm ơn.
-Không phải tôi nói với chị là đừng uống nhiều bia rượu rồi cơ mà? Nó rất có hại cho sức kh...
-Đừng có lên giọng dạy đời tôi. Chuyện của tôi! Tôi chẳng cần cô quan tâm tới.-Chaeyoung gào lên, mặc kệ ánh mắt tái nhợt của nàng.
Chợt nàng vung tay tát cô một cú điếng người khiến cô gầm lên:"LALISA?"
Lisa không nói gì nữa, vẻ mặt nàng tràn ngập đau đớn và phẫn uất.
-Xem như tôi lo chuyện bao đồng.-Nàng bỏ lại một rồi lặp tức cầm túi xách chạy ra khỏi nhà.
Vừa đi được mấy bước thì nàng đã ngã ngập người xuống đất, đầu gối ma sát với mặt đường, rách toạt nhưng nàng cũng chẳng buồn quan tâm đến. Lisa bám chặt vào thành tường, cố gắng đứng lên. Nước mắt rơi lã chã.
Những dòng kí ức ngày trước bỗng xượt ngang qua tâm trí như một thước phim cũ khiến hai hàng lệ kia tuôn ra dữ dội hơn.
-Chaeng...
******
Cách đây 3 năm, cô và nàng vẫn còn sống ở trong căn nhà trọ cũ kĩ, lúc ấy cô vừa xin được một chân trong công ty hiện tại, nàng cũng vừa lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Cô đã hứa khi đã tích lũy được một số tiền, cô sẽ hỏi cưới nàng. Lisa cũng chỉ biết cười khờ dại bẽn lẽn gật đầu, hai tai đỏ dừ vì xấu hổ.
Những ngày đầu sống chung với nhau, dù chẳng có nhiều tiền nhưng bọn họ luôn cảm thấy hạnh phúc. Nàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, hết giờ làm là cuống cuồng chạy về nhà nấu bữa tối đợi cô, thi thoảng còn chép vài câu thơ đọc được ở trên mạng vào tờ giấy nhớ rồi dán vào cặp lồng cơm chuẩn bị cho cô hàng sáng. Có những ngày nàng rụt rè hỏi cô xem chiếc váy mới mua liệu có đẹp không? Chaeyoung vui vẻ nhìn mỹ nữ xinh xắn như trái táo căng mọng trước mắt, chỉ muốn kéo nàng lên giường.
Nhưng quãng thời gian tươi đẹp ấy dần bị dốc cạn từ những lần cô nhăn mặt kêu nhà dạo này bẩn quá, nàng không lau dọn à? Từ khi cô lờ đi mỗi lần nàng cố tình nhắc khéo, "Mấy tháng nay chị không mời em đi chơi bữa nào." Từ dạo cô bảo nàng không cần phải chuẩn bị cơm buổi sáng nữa, để cô lên công ty ăn với đồng nghiệp. Từ những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, những lần nàng còn ấm ức mà cô đã ngủ say. Hay do những cuộc đối thoại càng lúc càng ngắn gọn và nhạt nhẽo? Chaeyoung không hề nhận ra rằng Lisa đã ít cười hơn trước, nàng không còn ngân nga hát trong nhà tắm, cũng chẳng để lại cho cô một tờ giấy nhắn nào. Cô bận chìm đắm vào trong công việc và những bữa tiệc tăng hai, tăng ba cùng vài cô gái trẻ đẹp khác mất rồi.
Khi cô được thăng chức lên trưởng phòng, họ cũng chuyển đến nhà mới rộng rãi hơn, tiện nghi hơn nhưng điều đó không hề giúp cho tình cảm của hai người quay về như trước. Chaeyoung ngày ngày đi sớm về muộn còn Lisa tuy có buồn tủi, có giận hờn nhưng cũng chẳng biết làm gì.
Và dấu chấm hết cho cuộc tình ngỡ sẽ có kết thúc tốt đẹp này là một cái bạt tai giáng trời cùng đôi mắt lạnh lẽo của nàng khi thấy cô ôm hôn một người con gái lạ mặt ngay trước cửa nhà. Nàng thu mình về một góc, tiếng nức nở vang lên như một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt kẻ đang say rượu, Chaeyoung bừng tỉnh, nỗi ăn năn đè lấp đến mức ngạt thở còn cô gái kia đã bỏ đi từ lúc nào.
Cô quỳ xuống sàn, ôm siết lấy cơ thể gầy gò của nàng, luôn miệng thốt lên câu "Chị xin lỗi. Lili, chị xin lỗi." Nhưng điều đó càng làm tiếng nức nở kia dữ dội thêm.
Một lúc sau, Lisa ngừng khóc, nàng kiên quyết đẩy cô ra rồi chạy khỏi nhà, còn không quên bỏ lại một câu.
"Park Chaeyoung, chúng ta chia tay đi."
.
.
.
*************
Cô đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất sau cánh cửa gỗ, câu nói của nàng vào tối hôm đó một lần nữa vang vọng khiến cô đau đớn ôm lấy đầu. Vài giọt nước mắt không kìm được mà bật ra, cô co quắp, cố giữ mình không trôi tuột vào nỗi đau đang cáu xé.
Chaeyoung vô hồn đi về phía bếp, định bụng lấy một ly nước thì thấy chén cháo cùng canh giải rượu đã nguội lạnh từ lúc nào để trên bàn. Là nàng nấu cho cô sao? Trong lòng không hiểu sao lại ngập tràn hạnh phúc. Ngày trước mỗi lần cô hầu rượu mấy lão già đối tác xong thì y như rằng sẽ có nàng đến đón cô, mặc cho đường đi xa đến thế nào đi chăng nữa. Về tới nhà là có ngay chén cháo cùng canh giải rượu nghi ngút khói đợi cô sẵn trên bàn. Lisa nàng thật sự rất tốt, rất yêu thương cô nhưng rốt cuộc Park Chaeyoung lại vì những thứ vui bên ngoài mà vứt bỏ người con gái đã vì mình mà làm tất cả.
-Lili, chị nhớ em...
.....
Chaeyoung lững thững bước đến quán bar tối hôm qua, nơi này từ khi nàng bỏ đi đã trở thành điểm đến quen thuộc của cô. Hầu như cô ở nhà không quá 8 tiếng mỗi ngày, cuộc đời dần chìm vào trong hơi men nơi bàn nhậu. Lúc thì tiếp khách, lúc thì vì nhớ nàng.
-Chị Park.-Cậu bartender đứng trong quầy vừa nhìn thấy vị khách quen đi tới liền cười tươi, vẫy tay chào.
-Ừ chào cậu. Hôm nay cho chị một ly cocktail nhẹ thôi.-Cô ngồi xuống trước quầy pha chế, nhìn mông lung khắp nơi trong quán.
Lisa?
Cô kinh ngạc, trợn tròn mắt. Sao nàng lại ở đây?
-Vậy chị uống thử Cosmopolitan nha, có vị trái cây dễ uống lắm.-Cậu chàng kia niềm nở giới thiệu.
-Ừm.-Cô trả lời qua loa cho xong rồi lại quay qua nhìn nàng chằm chằm.
Lisa vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng, còn trên bàn là một chai rượu Stroh Rum loại mạnh chưa vơi được một nửa. Nàng biết uống rượu sao? Lại còn là loại đến 80% nồng độ cồn.
-Của chị đây.-Cậu đưa ly cocktail màu hồng nhạt đến trước mặt cô nhưng có vẻ vị khách này đang dồn sự chú ý đến thứ khác. Cậu thắc mắc nhìn theo, khẽ tặc lưỡi.-Chị Park đang nhìn cô gái đó hả? Cô ấy ở đây từ trưa luôn ấy. Lúc mới vào, hùng hùng hổ hổ kêu chai rượu mạnh nhất làm tụi em run cả người, mà đầu gối còn chảy máu nữa, mấy bạn nhân viên cũng có hỏi nhưng cô ấy không trả lời.
-Bộ cậu không thấy người ta là nữ hay sao mà lại lấy loại rượu đó? 80% nồng độ cồn lận đó!-Chaeyoung gằn giọng mắng cậu bartender kia trước ánh mắt kinh ngạc của những người gần đó.
Bất chợt, cô thấy mình hơi quá đáng liền xấu hổ, cúi đầu:"À ờ, xin lỗi cậu nha, tại chị...chẳng qua là..."
-Không sao, em hiểu mà. Cô ấy là người hôm qua đến đón chị thì phải?-Cậu cười giã lã cho qua, ánh mắt thông cảm nhìn cô.-Em thấy chị luôn miệng gọi "Lisa". Lúc chị say quá, em lay mấy lần không tỉnh, mới lấy điện thoại chị tìm thử thì thấy có lưu số nên em gọi cho cô ấy tới.
-À, ra vậy.-Cô ái ngại gật gù, chẳng biết lúc ấy bản thân có nói gì bậy bạ với nàng không nữa.
Cậu thấy cô có vẻ bối rối nên vội đánh lái sang chủ đề khác.
-Thôi em đi pha rượu cho khách nha, bye chị. Mà em nghĩ chị nên đi ngăn cô ấy lại đi, mặt đỏ bừng rồi mà vẫn ráng uống.-Cậu nhẹ nhàng nhắc khéo rồi vọt đi, bỏ lại cô ngồi đó với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
Chaeyoung ngồi đó nhìn nàng thêm 30 phút thì bất chợt một gã đàn ông bước đến chỗ nàng. Hắn đưa tay đụng chạm người Lisa khiến cô nhăn mày, máu ghen sôi lên sùng sục.
-Nè ông chú. Muốn ra ngoài chơi gái thì tháo nhẫn cưới xuống trước đi, đã có vợ còn thích thập thò thập thụt với người khác.-Nàng cười khinh bỉ rồi mạnh tay đẩy tên kia ra trước ánh kinh của hắn và cô, không quên bỏ lại một câu.-Trâu già thích ngặm cỏ non.
Hắn nghe vậy liền tức điên, cầm lấy tay nàng mà gầm lên:"Mày nói cái gì?"
Cô thấy thế, vội bước đến nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã bị nàng lấy túi xách, quật túi bụi vào người.
-Này thì đụng chạm người bà! Hôm nay bà không đập chết mấy tên lăng nhăng như mày thì bà đây không phải Lalisa!-Nàng bực bội nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một vài nhân viên vội chạy đến can ngăn nên nàng cũng chẳng buồn đôi co nữa, trực tiếp bỏ xuống bàn một xấp tiền rồi quay bước ra ngoài cửa.
Mỗi bước chân của nàng đều không vững nhưng nàng mặc kệ, cứ thế đi thôi mà thật ra nàng cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Khi tới một con hẻm vắng thì bỗng nhiên có người tiến đến từ phía sau lưng, ôm chặt lấy eo nàng, kéo vào trong góc tối.
-Đ*t mẹ! Lại thêm một thằng sở khanh.-Lisa giật mình chửi thề một câu rồi dùng cùi trỏ đập thẳng vô bụng người kia nhưng có vẻ không xi nhê.
-Đừng vùng vẫy nữa, cho tôi ôm một chút.-Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng hốt hoảng.
-Park Chaeyoung? Con mẹ chị, bỏ ra cho tôi!
Nàng thôi không đánh nữa, chỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô nhưng càng làm vậy cô càng ôm chặt hơn. Chaeyoung không nói không rằng, trực tiếp cuối đầu xuống chiếm lấy môi nàng. Cô đã để mất nàng một lần và cô chắc chắn sẽ không để điều đó lặp lại một lần nữa. Cả người Lisa bị cô giữ chặt, không thể làm gì được, chỉ biết bất lực đứng đó. Cô cảm thấy tiếng nức nở dần phát ra từ trong cuống họng nàng liền buông tha cho đôi môi kia.
-Ngoan, đừng khóc, chị sẽ đau lòng.-Cô ân cần đưa tay lên gạt hàng nước mắt nóng hổi kia.-Lili, chị thương em.
-Không! Chị nói dối! Chị không cần tôi, chị nói dối!-Nàng nghe những lời kia càng khóc dữ dội hơn, tay đánh thùm thụp vào vai cô.
Chaeyoung thấy thế cũng để yên cho Lisa đánh thoải mái, cô đáng bị như vậy. Tổn thương mà cô mang tới cho nàng dù có dùng cả cuộc đời cũng không thể bù đắp nổi, huoonhs
Chẳng biết qua bao lâu, cô không thấy nàng quấy khóc nữa, chỉ mệt mỏi dựa đầu lên vai cô.
-Lili...-Chaeyoung ngập ngừng lên tiếng, cái ôm càng lúc càng siết chặt.-Chị nhớ em. Chị biết chị là một tên khốn không đang được tha thứ nhưng em có thể cho chị một cơ hội được không? Lili, Chaeng yêu em nhiều lắm.
Lisa không nói gì, lười biếng dụi người vào hõm cổ cô. Nàng cũng yêu cô, yêu rất nhiều.
Mãi một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, giọng với mang chút vẻ hờn dỗi:"Bỏ ra được chưa?? Chị ôm người ta sắp ngạt rồi."
Cô nghe nàng nói vậy liền vui vẻ cười tươi, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
-Mèo nhỏ, cùng về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top