Bên kia chiến tuyến II

Mello không khỏe hơn Matt là bao, nếu mà muốn thì cậu vẫn có đánh ngang cơ thằng bạn tóc vàng được. Nhưng Mello có sự táo bạo mà Matt không có. Dù là khi đấu thật hay vật nhau chơi chơi, Mello đều có thể dễ dàng vung một cú hết lực vào mặt cậu, trong khi ở tình huống tương tự, Matt sẽ chùn bước.

Cái nết bạo lực của Mello đối với bọn trẻ ở Wammy không mang ý gì xấu, nó chỉ là sự vô tư hơi quá trớn trộn với nét hiếu thắng chảy sẵn trong máu nó. Một khi đã chơi thì phải chơi hết mình, kiểu kiểu vậy. Matt biết rõ chứ, mà ai tiếp xúc với Mello đều hiểu được điều ấy. Nhưng nó không ngăn người ta chạy mất dạng mỗi khi nghe tiếng Mello ý ới đòi chơi chung. Cũng chẳng trách họ được, tốt hay không tốt thì đấm vẫn đau mà.

Matt là số ít, vô cùng ít, mà có mỗi cậu thì có, vẫn dám chơi chung với Mello sau chuỗi sát thương chuẩn thằng bạn ném vào mình và còn dám ý kiến với Mello về vấn đề này.

"Я сдаюсь."

"Hả?"

"Я сдаюсь." Mello lặp lại khi vươn tay ra giúp Matt ngồi dậy "Khi nào thấy tớ quá trớn thì cứ nói vậy là được!"

Я сдаюсь nghĩa là "tôi bỏ cuộc", "tôi từ bỏ" hay "xin chịu thua" trong tiếng Nga. Nói chung là để át được cái bản tính bạo lực thì phải nâng cái tôi thèm muốn chiến thắng của nó lên. Mello đơn giản chỉ muốn người ta công nhận phần thắng của nó, làm được điều đơn giản ấy thì chẳng cần Я сдаюсь Mello cũng ngưng thôi.

Matt hồi đó đâu có biết tiếng Nga, nên chẳng hiểu Я сдаюсь là gì, cậu chỉ biết đó là chìa khóa cứu sống răng sữa của bao nhiêu đứa trẻ nhà Wammy. Matt nói cho tất cả mọi người, bao gồm cả người lớn, cậu cứ lớ ngớ cố phát âm lại cho giống, chắc cũng được vài phần.

Sau vụ đấy, đã có một khoảng thời gian Я сдаюсь trở thành cụm từ được nói nhiều nhất ở Wammy, ai ai cũng dùng nó.

Trừ Matt, dù chính cậu cũng chả nhớ tại sao. 

"Я сдаюсь!" Chắc do hồi đó cậu bị ngu, hoặc do sĩ. "Mello, Я сдаюсь!" Hoặc do cậu không phát âm chuẩn được nên không muốn nói. "Я сдаюсь!" Nhưng nghe kìa, giờ thì cậu phát âm nó ngon ơ rồi. "Я сдаюсь! Я сдаюсь! MELLO, Я сдаюсь!"

Matt vừa hét vừa chạy tới chỗ nó, thằng bé tóc đỏ luống cuống giữ tay Mello lại. "Cậu không nghe tớ nói à? Я сдаюсь!" Nó gầm lên tức tối, vùng ra khỏi tay Matt, dúi liên tục vài cú nữa xuống dưới. "Cậu ta thua rồi, Mells! Bỏ cậu ta ra!"

Thằng bé tóc vàng còn chẳng liếc nhìn người bạn thân.

"DỪNG LẠI ĐI MELLO!" Matt hét lên, rồi vòng tay qua ngực vật ngược nó ra sau. "Cậu định giết Near à!?"

Mello ngưng lại, có vẻ đã lấy lại được chút lí trí, nó nhìn xuống người nằm dưới mình khinh bỉ, toan đứng dậy. Đấy là đến khi người dưới nó đáp lại bằng một cục đờm đầy máu thẳng vào mặt tóc vàng hoe, cười toe toét như chế giễu Mello.

"Sao, sợ hả? Đồ thỏ đế." Cái bóng trắng nhuốm màu máu khò khè, rồi thở hắt ra khi Mello lần nữa ngồi thụp xuống phần bụng, tiếp tục vung nắm đấm.

Near cũng chưa bao giờ nói Я сдаюсь.

-------------------

Hai đứa nó lẻn đi vào giờ hoạt động thể chất. Cái này thì dễ, vì Near dù đã mười bảy thì thế chất cũng không ổn lắm, còn Matt trước giờ vốn chỉ coi đánh game mới là kiểu hoạt động tay chân đúng nghĩa của mình.

Kế hoạch của Near mạnh lạc, dễ hiểu kinh khủng, vốn chỉ gồm hai bước đơn giản. Bọn nó sẽ đến phòng máy, Near có chìa khóa, mà có chúa mới biết nó lút được kiểu gì, còn Matt thì chỉ cần làm điều mình giỏi nhất, hack tung đống thông tin của L lên là được.

Nhưng vẫn còn một con kì đà khó chịu cần loại bỏ.

Nên kế hoạch có thêm một bước nữa.

Bước 1: Tách Mello ra.

Cậu kiếm bừa cái cơ nào đó để gây gổ với thằng bạn. Near bảo lần đấy cậu phải là người sai, sai rành rành ra, để sau khi văng mấy lời chửi tục xong, Mello sẽ không chạy theo làm lành trước. Cái này thì khó, vì ít khi nào Mello không sai trong một cuộc cãi vã. Nhưng Matt xoay sở được, cậu vờ lơ đãng cho thằng bé tóc vàng mượn cái Psp X9 Plus của mình, sau đó làm ầm lên.

"Cậu cho tớ mượn rồi!"

"Điêu toa! Cậu tự ý lấy thì có!"

Rồi mọi chuyện kết thúc bằng cách Mello ném cái máy vào người Matt.

"Ừ, tốt thôi. Tự đi mà tìm bạn thân mới đi, Merida*, tốt nhất là tìm con gấu nào đủ to mà chịu đựng được cái tính của mày." Thằng bé gầm gừ tức tối, rồi chạy vụt ra chỗ bọn choai choai đang đá bóng.

"Ừ, cứ làm như tớ cần cậu ý nhỉ, Rapunzel." Cậu giễu theo từng bước chân rộng dần của thằng tóc vàng, "Sống với gấu còn tốt hơn loại tự tiện lấy đồ của người khác. Bộ mẹ kế chỉ dạy cậu cách chải tóc thôi à?"

Mello đáp lời cậu bằng ngón tay giữa. Còn Matt thì cười toe toét trước khi ngoái đầu đi vào trong nhà.

(*ai thắc mắc thì Merida là nhỏ công chúa tóc đỏ mẹ bị biến thành gấu trong Brave.)

-----------------------------

Ba bảy ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, hai mươi tư ngày (thông tin chính xác) sau khi L chính thức nhập cuộc. 

Mấy ông lãnh đạo chết nhát kia hình như đang bỏ phiếu bầu ngầm, linh tính của L bảo thế. Hoặc do bộ não logic của anh suy luận ra, đã hai ngày hơn kể từ hôm họp mặt, tên của kẻ sát nhân cũng đã được công chúng đặt hộ, khéo giờ tên đấy còn có cả fan club rồi cũng nên, mấy lão già đó mà cứ chậm chạp như này, thà L đợi Kira mở fan meeting rồi đến tóm còn nhanh hơn. Đứa ngu cũng hiểu điều đấy, nói chi đây toàn ông to bà lớn nắm đằng chuôi. 

Nên chắc chắn đang bỏ phiếu ngầm. Mà bỏ phiếu ngầm nghĩa là có thông tin đang giấu L, trò này anh bị một lần hồi vụ tham nhũng ở Geneva, bọn dở hơi dở người đấy phải đến lúc thủ phạm đặt xong cái vé máy bay đi biệt xứ rồi mới chịu mở mồm nói cho anh thông tin chủ chốt để kết tội. Nghĩ lại mà bực, mà khó chịu.

L định bay một chuyến ra nước ngoài để điều tra cho rõ. Không lâu đâu, dù gì anh cũng thích không khí ở Wammy, cũng muốn ở lại lâu lâu để nếu có cơ hội thì đi gặp mặt đánh giá lũ kế vị xem như nào. Nhưng khổ nỗi sự thật thì không có chân mà tự chạy đến đây, xui thêm cái nữa là nguồn tin của L cũng bị hạn chế kha khá mỗi khi đụng tới lũ chính trị gia. Toàn cáo già cả mà, lúc trước L có vui vui ăn miếng trả miếng hồi ở Đức, chặn kín một đường giây ma túy, cắt phụt luôn cái công việc bất hợp pháp trong bóng tối của hơi nhiều người, chắc mấy lão ghim vụ đấy đến bây giờ, nên lúc nào cũng thấy làm khó nhau.

Mà cũng chẳng phải lần một lần hai. Hai bên làm việc với nhau bao lần thì cũng khó chịu chửi thầm nhau từng đấy lần. Nhưng sau tất cả thì vì cái hình tượng, hình ảnh gì gì đó, mấy ông già vẫn phải khen ngợi L trước cuộc họp kín của cảnh sát toàn thế giới. Gọi anh bằng mấy cái biệt danh sến ớn. Nào là Tia Hi Vọng Cuối Cùng, rồi còn Con Át Chủ Bài Của Nhân Loại. Tên đâu mà dở ẹt, nhưng trong vùng chấp nhận được, chỉ có một cái là anh không thích, mà L nghĩ lũ đó cũng biết anh không thích, nên mới cố tình thêm vào. 

Công lí.

Anh không thích cách bọn lợn kia nhếch môi hở lợi cười tươi rói rồi gọi anh như vậy.

Nhất là khi công lí trong tay bọn chúng đã bị bóp méo đi, công lí trở thành thiên vị, trở thành cái cớ lấp liếm cho bao lần phạm tội. Công lí của lũ giết người rồi kêu vì điều tốt đẹp hơn, của lũ nuốt trọn tiền từ kẻ nghèo nhưng sau lại oang oảng rao giảng những đạo lí nào đâu là từ thiện, là góp đức, góp phúc giúp đời, công lí như vậy là dơ bẩn, đê tiện, nghĩ đến là phát sợ, huống chi L còn bị gọi như thế trước đại diện bao nước. L không ngại việc người khác nghĩ xấu về mình, chỉ là anh thấy tởm thôi. Vì cùng là công lí mà sao của bọn cầm súc kia khác xa anh vậy.

Nghĩ một hồi lại thấy buồn cười, lại thấy hơi ngẩn ngơ trước logic của bản thân. L khanh khách thành tiếng, vì đó là điều hiển nhiên mà nhỉ, suy xét đau đầu chi cho mệt.

Cầm súc với con người, làm gì có gì để đòi giống nhau.

----------------------

Near không chịu tạo slogan hay kí hiệu nào cho cái liên minh của hai đứa, nên thành thực ban đầu Matt cũng hơi lo nhỡ đâu hai đứa lạc nhau hay tình huống hiểm nghèo nào cần ra dấu lại không có thì toi. Tóc trắng mặt chẳng cảm xúc chỉ bảo Matt nghĩ nhiều, giờ Matt thấy đúng thật. Dù Wammy có rộng lớn đến đâu thì cũng khó mà để mất một cục trắng từ đầu đến cuối như Near, còn tình huống hiểm nghèo thì đào đâu ra ở cái trại mồ côi loắt choát toàn lũ bé tí như này. Thân là trai tráng mười bảy tuổi đầu, chẳng lẽ đánh không lại đứa mười hai, mười ba tuổi?

Nói thế chứ lúc Near loay hoay mở khóa cửa, tim Matt cũng thót lên hai ba lần, thậm chí còn giật mình chỉ vì con chuột, làm Near lắc đầu ngao ngán, ném cho tóc đỏ ánh mắt khinh bỉ. Èo, đứa nào nãy còn to mồm giờ lại hét lên vì mỗi con chuột, quê phải biết.

Hai đứa nó lẻn vào dễ ẹt, Near đóng cửa lại rồi đứng ở góc nghe ngóng, còn Matt thì lấy trong cái máy chơi game nãy bị Mello ném vào người ra một con chip nhỏ, cài vào máy chủ. Tóc đỏ hack tung đống thông tin gần đây lên, moi móc đủ thứ, cậu tìm được vài thứ hay ho lắm, cả vài thứ không nên xem nữa, nhưng chỉ toàn của người khác thôi. Trời má, có cả lịch sử ẩn danh của gã bảo vệ nào này, gu phim ổn phết nhưng mà nữ chính không phải gu Matt. Cậu lướt tìm tiếp, vượt thêm vài cái tường lửa nữa thì tìm được thứ thú vị vô cùng. Tóc đỏ khều khều tóc trắng, đợi bạn ngước mắt qua ra hiệu hỏi Gì đấy? Thì mới hì hì giơ máy tính qua khoe.

"Matt, đây đâu phải cái mình muốn tìm."

"Ừ, nhưng bồ tèo không thấy hay hả? Cá luôn Mello mà thấy cái này chắc nhỏ thót tim chết mất."

Near ngoái đầu tò mò, tay chỉ vào bức ảnh chụp L đứng ngẩn người ở sân Tennis, nói thật dù cho có sở hữu bộ não thiên tài thì Near cũng chẳng rõ được bức này chụp lúc nào, vì vẻ bề ngoài của L hai năm nay chẳng thay đổi gì, đến bộ đồ ngày nào cũng y nguyên. L thực ra mang danh vô dạng trước thế giới thôi, chứ ảnh bọn nó chụp suốt, tuy vẫn bị tiêu hủy như thường, nhưng vụ lưu lại dưới dạng thông tin số kiểu này thì Near cũng nghĩ tới rồi. Chỉ là chưa hiểu sao tác phẩm 'ngẩn người sân Tennis' này lại đặc biệt hơn.

 "Bức này thì liên quan gì đến Mello."

Matt cười toe toét, quên mất là Mello không ưa Near, thế thì đây sẽ là cơ hội ra vẻ của cậu, tiện chữa luôn cái quê lúc nãy càng hay. Matt hắng giọng, "Mello chụp lúc L mới từ Mĩ về ý."

"Rồi sao nữa? Ai chả có dăm ba bức chụp L." Near chép miệng, thằng cha tóc đỏ giả cãi nhau với Mello xong bị điên à, thứ cần tìm không tìm, cứ oang oảng về cái ảnh không đâu. Tóc trắng nghĩ thêm hồi, quay ngoắt lại nhìn Matt. Ê, hay là nó cũng thành fan L rồi? Thế thật thì kế hoạch toang mất.

Matt tự tin mình là một người tinh tế vô cùng khi có thể đọc được trọn vẹn suy nghĩ của Near chỉ thông qua ánh sáng hắt ra từ bức ảnh trên máy tính, "Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Ý tôi là Mello vẫn còn bức ảnh này." Cậu chỉ trỏ, "Nhớ lại đi, tầm cuối xuân hai năm trước, trước đấy Mello được tặng một cái máy ảnh đó."

"Mello lén in ảnh L ra trước khi Roger tiêu hủy cái ảnh à?"

"Thằng chả in nhiều lắm, mà bị Roger đốt hết rồi." Matt cười ngoác miệng, có vẻ thích trí với thông tin mà Near đã ngờ tới từ đầu - những bức ảnh bị tiêu hủy đều có một bản sao lưu số, "May bức cuối này giấu trong dưới gầm giường, phía trên tấm gỗ lót. Roger thò tay xuống gầm giường của Mello, moi ra được cái bánh flag để từ tuần trước, thế là ổng từ bỏ luôn."

Near nhìn mắc nhớ lại chuyện vui cũng không muốn cắt ngang. Nhưng mà chí công vô tư, thằng tóc đỏ lố thời gian quá. "Vậy à, nhưng mà đây không phải gầm giường Mello đâu đấy nhé, Roger mà phát hiện mất chìa khóa thì mười cái flag thối cũng không ngăn ông săn sùng cậu đâu. Lo tập chung vào chuyên môn đi."

"Sao, cậu sợ à?" Nhìn Near có vẻ bồn chồn, Matt liền trêu thằng bé tóc trắng, "Việc gì phải vội thế hả Near?"

Near trầm mặc một hồi, không nói gì mà quay qua canh gác cửa tiếp, Matt cũng tiếp tục đào sâu hơn đống thông tin của L. Nói Near là vậy, nhưng Matt hôm nay cũng cảm thấy lạ, trong lòng nhộn nhạo làm sao ý, khiến tay cậu tuy thao tác vẫn nhanh như thường, nhưng mà lại run run. Cảm giác như một loại bản năng, Matt biết dù thứ Near muốn tìm là gì, nó cũng sẽ trở thành thông tin chủ chốt để giải tỏa cái khó chịu trong cậu lúc này, nhưng cậu cũng biết, chắc chắn như việc hít thở, rằng nó cũng sẽ kéo cậu vào một rắc rối không nhỏ đâu. 

Matt liếc sang Near, tự hỏi vẻ mất bình tĩnh cùng với trò mạo hiểm khác thường ngay lúc này của người tóc trắng liệu có phải là do cái cảm giác kỳ lạ kia thúc đẩy hay không. Người ta hay bảo thiên tài điên giống nhau, và Matt lại nghĩ đến Mello, nghĩ xem liệu thằng bé tóc vàng có cùng cảm nhận với hai đứa nó bây giờ không.

Cạnh

Matt tặc lưỡi, nhấp sai file rồi, trong đống này không có tí thông tin hữu ích nào, toàn liệt kê một đống những chuyến bay mà L từng bay. Chuyện quá khứ cả, chẳng có gì mới, L còn đang ngồi lù lù ở Wammy thì quan tâm chuyện này làm gì. Matt lướt cật lực xuống dưới tìm chỗ thoát. Mà mãi không thấy, nhưng lại tìm được một file khác lạ, đuôi cuối là .k1r4 thay vì .flight, chủ yếu vì tính tò mò do cái tên là gợi ý quá rõ ràng, Matt nhấp vào file đó.

"..NEAR!" Tóc đỏ gọi to tên tóc trắng, "Tôi nghĩ mình đào trúng mỏ vàng rồi." Matt phấn kích nói, thế nhưng khóe miệng lại chẳng nhếch lên là bao.

Near thấy có điểm không hay, liền đánh tiếng. "Phải không? Chuyện hai năm trước L từng ph-"

"Có, có. Đúng y như cậu nghĩ." Matt gật đầu lia lịa "Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn, hai ngày nữa là L sẽ-

-----------------------

"-ôi sẽ qua Mĩ, Watari." L co chân sát ngực, một tay giữ điện thoại để nói chuyện với quản gia, tay kia nhắn tin gửi người đồng đang ở xứ cờ hoa. "..Phải, đúng rồi, ừ. Tôi chưa chắc mình sẽ ở lại bao lâu đâu, nên nhờ ông nhắn cho Roger bảo hẹn bọn trẻ hôm khác nhé... Được.. Cảm ơn ông."

Anh hạ máy xuống, chuyên tâm soạn tin hơn, miệng lẩm bản tính ngày. Tính đến hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi ý nhỉ? À! Tứ lúc đó đến giờ, tính chính xác thì đã..

Ba bảy ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, hai mươi tư ngày (thông tin chính xác) sau khi L chính thức nhập cuộc. 

Lâu quá, hai mươi tư ngày cho một vụ án mà còn chưa khoanh vùng được nghi phạm là ai. Kira thì vẫn cứ nhởn nhơ giết người ngoài kia, L theo thói quen cắn móng tay, dù cho móng đã cùn lắm rồi. Lạch cạnh vài ba lần nữa L mới hài lòng với bức thư "nhờ vả" của mình, rồi ấn gửi. Bên kia cũng không tốn thời gian, chỉ một lúc sau đã gửi lại bức thư trả lời xác nhận phỏng đoán của L.

Bọn cáo già kia đúng là đang bỏ phiếu ngầm.

Còn thứ thông tin đang được "đấu giá" thì trăm phần trăm là về Kira, nhưng nguồn tin của anh cũng không chắc là thông tin đấy là gì, chỉ biết số phiếu 'không' đang nhiều hơn số phiếu 'thuận' và phiên bỏ phiếu sẽ kết thúc sau bốn ngày nữa. L tiêu hủy phần tin nhắn, gửi chút tiền hậu tạ cho bên kia thay cho câu cảm ơn, dù gì Wendy cũng thích tiền hơn là mấy lời sáo rỗng của bọn đàn ông. 

Một tin nhắn ting ting gửi lại sau khi L chuyển tiền xong.

Cảm ơn tiền boa nhé 💋💋
À, đừng lo lắng quá, có vẻ anh có thêm một phiếu ủng hộ của ngài thủ tướng Lithuania rồi đấy 😉

Nhưng mà vì thế tôi hỏng mất cái váy Jacquemus đen mới mua đó nhá 😔

Kèm theo đó là bức ảnh chụp trong phòng kín, đằng sau được tô đen bởi một dải nhung tối màu, cửa sổ trong suốt có tầm nhìn thẳng ra một thành phố sáng đèn, trên bàn thủy tinh trong suốt ngoài một hai chai rượu mạnh thì toàn la liệt những món chất cấm phạm pháp: cần sa, cocain, heroin, LSD đủ cả, không thiếu mặt đứa nào. Còn người nửa trên ườn xuống tấm thảm lông, nửa dưới vẫn ở trên ghế sô pha có vẻ là ngài thủ tướng Lithuania đang ôm mộng đẹp, nhưng thu hút ánh nhìn nhất thì vẫn phải là Wendy - tóc vàng, môi đỏ, mắt đeo kính râm, trên người mặc ngọn cái váy Jacquemus đen mới tinh, không một vết xước - chiếm phần lớn hơn ở bên phải bức ảnh.

L cười khẩy, chiêu trò của phụ nữ đúng là không đùa được mà. Nhưng người ta cũng hi sinh nhiều như thế rồi, không đền bù thì lại không đáng mặt. L chuyển thêm chút chút tiền cho Wendy mua váy mới, chặn số cô ả, sao lưu bức selfie cất đấy có gì sau này cần chỗ dùng, Xong xuôi, L với sang bát đường bên cạnh, thả vào cà phê trước mặt bốn viên trắng thơm, rồi vui vẻ nhấp một ngụm.

Kèo này anh lật được.

--------------------

"Anh chắc không hả đại ka? Chứ em thấy không được đâu."

"Tch, đừng hỏi nữa, cứ làm đi xem nào."

Matt nhăn mày nhăn mặt, chửi thầm người bên kia. Rõ ràng Near mới là đứa trộm cái chìa khóa, thế mà giờ lại bắt Matt lẻn vào phòng làm việc của Roger trả lại. Cái khó không phải làm sao để vào được phòng, mà là làm sao để trốn đi mà không ai thấy. Phòng của Roger nằm ở một khu hàng lang tách biệt mà phòng nào cũng bị khóa chặt, trừ phòng của ai - cũng - biết - là - ai đấy, thành ra hành lang trở thành một không gian mở không chỗ trốn. Nếu trót lọt trở về toàn vẹn thì thôi, chứ giờ mà bị bắt thì lấy cớ gì cho xuôi? Đi lạc hả? Một đứa sống ở đây từ hồi bé xíu, đến giờ cũng sấp xỉ mười lăm năm rồi đi lạc kiểu gì? Chó nó tin.

Near chỉ tặc lưỡi tiếp, cái thói quen gì mà xấu, không phản bác lại, chắc do cạn lí, hoặc do khinh Matt. Nhưng là gì thì Matt cũng không thoát kiếp đi trả đồ. Tóc đỏ ngó trước ngó sau vài chục lần, rồi hít thật sâu, chạy như bay vào phòng thẳng phòng Roger, qua tai nghe còn nghe rõ tiếng chủ nhân căn phòng đang ôn tồn hỏi chuyện Near về món đồ nào đấy.

"Em phải để chìa khóa ở đâu giờ đại ka?"

"Trong ngăn kéo." Near đáp lại.

"Hả? Ngăn kéo nào cơ?" Tiếng Roger lẫn Matt vang lên cùng lúc làm Near phải nhăn mặt. 

Tóc trắng nghĩ một hồi mới mở miệng nói tiếp.

"Ngăn kéo thứ hai, cháu không với tới."

Matt tự hiểu ý, mở ngăn kéo thứ hai đặt chìa khóa gọn gàng trong, rồi lẻn ra ngoài, đi ngược con đường cũ để về. Tưởng có thể dễ dàng lẻn đi như lúc đột nhập, Matt vui vẻ vừa huýt sáo vừa nhảy chân sáo, thế mà đời đâu như mơ, đi được vài bước Matt đã nghe loáng thoáng tiếng nói hai người bảo vệ đi về hướng của cậu, họ đang tranh cãi xem pizza dứa có ngon hay không, câu trả lời là có, nhưng đây không phải lúc thích hợp để Matt chen vào bài tranh luận đã làm phước lấn đi tiếng huýt sao của mình. Matt định chạy lại vào phòng để chờ hai người đi qua, nhưng mà nãy giờ trong tai nghe cũng không thấy tiếng Roger hay Near nữa, nhỡ ông đang quay về thì Matt sẽ bị kẹt trong đấy đến tám đời mất.

Thôi thì quay đầu là bờ, tóc đỏ xoay một trăm tám mươi độ, đi về phía còn lại, cầu mong hai người bảo vệ kia cãi nhau lâu một tí. Đi một hồi cuối cùng cũng thấy chỗ rẽ thoát khỏi địa ngục này, Matt hạnh phúc tiến tới, nhưng vận xui hôm nay có vẻ chưa dứt, Roger đang đứng như một bức tường chắn ngang lối ra, ngẩn đầu ngó lên một cái tủ. À, ra cái ngăn tủ thứ hai Near nói lại ở đây, thảo nào tóc trắng cấm tiệt Matt trốn ra bằng đường này.

Roger nghe tiếng người, tự nhiên ngoái lại nhìn, làm Matt giật mình ngay tắp lự, liền không nghĩ ngợi gì mà quay lại cái hành lang trống. Tiếng chân ngày càng to của hai người bảo vệ vang lên phía bên phải, thêm cả tiếng chân của Roger cũng đồng điệu đánh xuống sàn nhà phía bên trái, Matt đứng giữa cả hai luống ca luống cuồng không biết nên làm gì, chân thì run cầm cập. Hay là quỳ xuống cầu xin rồi đổ hết lỗi cho Near nhỉ? Chết thật, khéo phải vậy mất, mạng mình quý hơn mạng bạn mà.

Suýt thì chuyện trên nó sảy ra, hoặc không nhưng chả ai biết chắc được. Vì ngay lúc Matt quyết gập mình chín mươi độ tố trạng tóc trắng, thì bất ngờ một cánh cửa - trong hàng loạt cánh cửa thường là bị khóa chặt cứng dọc hàng lang - mở ra, sau đó là một cánh tay mặc đồ ngủ kéo Matt lọt vào tủ. Ánh sáng trong phòng chập trờn chớp tắt, nhưng cũng đủ để Matt nhìn thấy người kia ra hiệu im lặng.

"Near à? Tìm thấy thang chưa?"

"Cháu vẫn đang tìm."

"Thế thôi, không cần tìm nữa đâu nhé. Bod với Till quay lại rồi, hai người này với tới được ngăn kéo đấy."

Near ra hiệu cho Matt, còn mình mở hé một đoạn nhỏ, rồi ra ngoài, trao đổi thêm vài câu với Roger sau đó mới theo ông đi đến chỗ tủ.

...

Cạnh

Cái cửa một lần nữa mở ra, Roger ngó đầu vào nhìn một vòng. Xung quanh chủ yếu là đồ cũ, hai ba cái hộp nhỏ con người khó chui vào. Một hồi thấy hài lòng rồi, Roger mới ngoài đầu trở ra, kèm đó là tiếng lạch cạnh khóa cửa.

Cách Roger đúng một lớp của, tim Matt như sắp nhảy ra ngoài. May mà lúc đấy nhìn hiểu ám hiệu của Near, đúng nép vào một bên tường sát cửa, chú ý lắng nghe tiếng bước chân, không thì hậu quả khó lường.

"Nãy ngoài cháu ra, còn có ai nữa không?" Matt dán tai vào cửa, nghe câu hỏi cùng tiếng chân đang nhỏ dần của hai người kia, nghe mãi nghe mãi, đến khi chắc chắn sẽ không còn cuộc kiểm tra nào nữa thì mới thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi giữ mãi nãy giờ. rồi cảm thán.

"Ôi, lạy chúa."

"Không, chỉ là tôi thôi." Đâu đó đang đi dọc hàng lang, có tiếng Near trả lời vọng lại. Không biết đang đáp Roger hay Matt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top