CHƯƠNG 32

     "JUNGKOOK"
    Cả bảy người đồng loạt gọi tên cậu, rồi sau đó chạy tới.
     Jungkook cũng bình tĩnh được phần nào, đôi tay đang đánh dần dần ngừng lại, cậu đứng dậy thở mạnh nhìn chằm chằm vào Jiyu.
     Nam chính chạy đến xem xét tình hình của ả, ai ai cũng bất ngờ xen lẫn sợ hãi, Jiyu cơ thể đầy thương tích nằm thở thoi thóp dưới đất, thật sự là bất tỉnh luồn rồi.
     "Tình trạng nguy kịch lắm..." Seokjin thở dài, nhanh chóng bế ả lên như theo kiểu công chúa.
     "Jungkook..." Jimin gọi lớn, nhưng không kịp, cậu đã đưa mẹ cậu chạy đi rồi.
     "Chúng ta mau tới bệnh viện..."

*Bệnh viện*
      "Hơ...sau rồi sau rồi..." Hani từ đâu tung cửa bay vô, bộ dạng lo lắng đến cực độ, tóc tai rối xù nhìn rất hài hước, theo sau còn có ba của cậu.
      "Mẹ con sao rồi Jungkook..." ông từ từ ngồi xuống ghế, bình tĩnh hỏi.
      "Bây giờ...đã ổn rồi ạ " cậu mệt mỏi khẽ ngửa đầu ra sau, thở mạnh một cái.
      "Ừm...vậy thì ta yên tâm rồi"
      "Jungkookie...mặt em bầm tím hết rồi nè...mau mau theo chị đi vào khám" Cô hốt hoảng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu kéo đi.
      "Vết thương nhỏ mà chị"
      "Nhỏ cái gì mà nhỏ...không nghe lời chị sẽ đánh mông em" thằng nhóc này thật sự làm bà chị này lo lắng quá đi mà.
      "Đúng đó...con mau theo chị đi vào trong đi..."
      "Dạ..." đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ.

     Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã gần 10 giờ tối rồi, cả ba người đều vẫn ngồi yên trước cửa phòng của bà.
      "Con muốn vô thăm umma quá"
      "Appa cũng muốn...nhưng bác sĩ bảo là phải để umma con nghĩ ngơi"
      "Hay cả 2 người về ngủ đi...để con canh chừng cho" Hani lên tiếng.
      "Thôi...em cũng muốn ở lại...vậy hai chị em mình ở lại đây...để appa về trước..."
      "Không được..."
      "Sao lại không...appa nên về nghĩ sớm đi...nếu appa không về con sẽ giận đó"
      "Nhưng...ưm...thôi được rồi...sáng mai appa sẽ lại tới" nói xong ông đi, không quên đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng của bà một cái.
      "Hơi..."
      "Jungkook" là giọng của Taehuyng mà.
      Cậu theo phản ứng, ngước lên nhìn.
      "À...thì ra là mấy người" tất cả nam chính, bây giờ đều đã tập hợp trước mặt cậu.
      "Jungkook...cậu không sao chứ" Eun woo chạy nhanh về hướng cậu, gương mặt đầy sự lo lắng, đôi tay không tự chủ được mà sờ sờ trên người cậu.
      "Tớ không sao"
      "Vậy umma cậu"
      "Ừm...đã ổn rồi..."
      "Mấy người đến đây làm gì" cậu cười nhẹ với Eun woo sau đó hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm vào nam chính.
      "Ưm...đưa Jiyu vào đây...cô ta bị thương khá nặng" Hoseok lên tiếng.
      "Nặng?...thật chưa đủ..." cậu nhíu mày nói.
      "Jungkook...tại sao em không xin lỗi Jiyu..." Namjoon mặc dù bên trong đang khá khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói chuyện với cậu.
      "Tại sao phải xin lỗi..."
      "Chính cô ta là người cứu mẹ em mà"

*1 tiếng trước*
     "Ưm..." ả mệt mỏi cố gắng mở mắt ra, thân thể hiện tại đau đớn vô cùng.
     "Cuối cùng cô cũng tỉnh..." Jimin lạnh nhạt lên tiếng.
     "Ưm...đ...đau quá..."
     "Tỉnh rồi thì hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi..." Seokjin đưa hai tay vào túi quần bước đến gần ả.
     Jiyu nhẹ cắn môi, đôi tay cứ xoa xoa vào nhau, ý như không muốn nói gì cả.
      "Tại sao Jungkook lại đánh cô" Yoongi ngồi ghế, đem một tay chống lên cằm nhìn vào ả.
      "C...cái này...thật ra..."
      "Mau nói đi...chúng tôi không có nhiều thời gian..." Taehuyng bực tức cố gắng kìm nén cơn giận bên trong mà nhẹ giọng với ả.
       "Ưm...lúc đó...em ở lại trường cùng với mấy đứa bạn...để họp nhóm...các anh cũng biết đấy...chỉ còn có hai tuần là thi rồi...giải quyết xong mọi thứ thì cũng đã tới chiều tối, bạn em về hết, còn em thì phải đem thùng giấy cũ vào nhà kho..."
       "Sao bọn tôi không thấy cô nhỉ"
       "Tại em cùng bạn, học ở phòng khác" ả nhanh chóng trả lời.
       "Hừ...tiếp đi..."
       "Khi ấy...vừa đến nhà kho...em liền nghe thấy tiếng đánh đấm rất lớn...em nhanh chóng chạy vào...cảnh tượng em thấy chính là mẹ của Jungkook đang ngất xỉu, tay thì bị trói, còn cậu ấy thì đánh nhau với mấy tên kia, em hốt hoảng chạy về phía mẹ Jungkook định cởi trói cho bà, nhưng không ngờ lại...ra nông nổi như thế này..." nhìn bộ dạng ả ta kìa, diễn sâu đến xuất sắc, như vậy ai mà không tin cho được.
       "Jungkook lúc đó...thật sự rất đáng sợ...dường như đang rất tức giận, cậu ấy giống như một ác quỷ vậy, cứ liên tục nhào tới em, hung hăng cho vài cú đấm, có cầu xin như thế nào cũng không buông tha, em không biết tại sao cậu ấy lại đánh em...em chỉ muốn cứu mẹ Jungkook thôi mà" ả vừa nói vừa thở mạnh, đôi mắt rơi xuống vài giọt nước, cả cơ thể run lên nhè nhẹ.
      "Những lời cô nói...là thật" Hoseok nghi hoặc hỏi, hắn thật sự chưa thể nào tin được.
      "Hi...em biết mà...bây giờ dù em có nói như thế nào...thì cũng đâu ai tin...được rồi...bây giờ mấy anh có thể đi ra ngoài cho em nghĩ ngơi được không"
      "Ưm...được rồi...mình đi ra ngoài đi" Namjoon thở dài chán nản, sau đó cùng với mấy người kia đi ra ngoài.
      "Cạch" chiếc cửa dần dần đóng lại, ả nằm xuống, miệng nở lên nụ cười hài lòng.
      "Đây mới thật sự là diễn kịch...ha"

      "Tụi bây nghĩ cô ta nói thật chứ" Jimin lên tiếng.
      "Tao không biết...nhưng nhìn...trong có vẻ rất thật"

      "Ha...cứu mẹ tôi...mấy người làm rớt não à" Jungkook cười khinh.
      "Cô ta đã nói như vậy"
      "Mấy người tưởng nói là có thể tin sao...nếu như vậy...thì sao không ở lại chăm sóc cô ta đi...đến đây làm gì" cậu thật ghét mấy thằng cha nam chính này quá đi.
       "Không...không phải như vậy...kookie à" giờ biết làm gì đây, bọn hắn làm cậu giận rồi.
       "Tôi mệt lắm...mấy người mau đi đi...đừng làm tôi nổi điên...nếu không mấy phòng trống ở đây sẽ là của các người đấy"

Hết chap 32
Tem: Tranghopeminkookv, Hoppi1802, Babythou159, HuynhAnh658, SakuraAuqua, Tinatam_exo, HenryTa8, MaiVuong9, -Jinx_, PhungiuKookie, Angels1911, ngochan15022005, NgcNhYnHunh, Shihoaitsuderekawaii, JKVJHJM, SarahWilliams_-Swang, TrmanhV8, MachiNgtct, NamTcB25, LittlebunnyKookieBTS, Tonapi123, -YiiKaiQianVKook-, JoenYoongi, TurningToLife, Ngoc1442006, VnL679, Luudiecthan123, PhngNhJeon.

    * Mình thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, vì mấy bữa nay mình phải đi học với lại giải quyết một số chuyện cho nên không đăng chap được. Ngày mai mình sẽ đăng thêm một chap nữa để bù lại. Mình xin lỗi🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: