Chương 6
Jungkook được đích thân SeokJin đưa đến nhà Lisa để gặp mặt Yoongi. Cậu đã nói với người anh lớn về gã nhạc sĩ trẻ tuổi mà cậu mới quen, SeokJin cũng không cấm cản cậu qua lại với gã vì anh biết cậu bé của anh sẽ không làm gì quá giới hạn cho phép của bọn họ. Lúc ở trên xe, cậu đã hỏi về Hoseok và Taehyung nhưng anh không trả lời, chỉ kiếm một chủ đề nào đó để lảng tránh chúng.
Cậu có chút thất vọng nhưng nỗi thất vọng ấy rất nhanh đã bị SeokJin đập tan khi anh nói rằng tối nay bọn họ sẽ đến sông Hàn. Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu đi đến đó cùng các anh người yêu của mình, và Jungkook đã luôn muốn đến đó mấy tuần trước.
Tới trước cửa nhà, anh chạm mặt với Yoongi, gã nhạc sĩ mà cậu đã nhắc đến trước đó. Ngoại trừ hai chữ "tầm thường" thì SeokJin vẫn chưa nghĩ ra thêm từ gì để nói về gã. Anh dặn dò cậu vài câu rồi nhanh chóng trở về công ty để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông. Jungkook ngẩn người một lúc thật lâu vì anh chưa nói năng gì với Yoongi mà đã đi rồi, điều đó khiến cậu cảm thấy thật áy náy với gã.
'Jungkook? Ừm, liệu cậu có muốn đến tham quan studio của tôi không?'
Gã hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn vào ổ khóa trên cửa rồi đồng ý đi cùng gã đến studio. Dọc đường cả hai đã cùng trò chuyện về mấy bài hát thịnh hành dạo gần đây. Và về chuyện Yoongi đã ngỏ ý dạy piano hay guitar cho cậu.
Nhưng cậu trai trẻ đã từ chối một cách khéo léo với gã, khi đôi bàn tay của cậu siết chặt và cuộn tròn lại trong chiếc áo nỉ dài tay. Những vết thương lòng lại bắt đầu âm âm ỉ ỉ khiến cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, Jungkook nhăn mặt, mím chặt môi và giữ im lặng suốt quãng đường còn lại.
Chỉ khi cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ, Jungkook mới cố bình tâm lại cảm xúc đang cháy âm ỉ trong lòng mình.
'Dạo này em không gọi cho Lisa, anh ở nhà có gặp cậu ấy không?' - Jungkook khéo léo hỏi gã khi cậu khui chai nước lạnh trên tay và uống.
'À, mấy hôm trước con bé đã gây gổ với cô nàng nào đó, và con bé đã kéo theo Chaeyoung lên chiếc Chevrolet rồi đi đâu đó. Con bé không về nhà cũng được mấy hôm rồi!' - Gã đáp rồi tu ừng ực chai nước ngọt trên tay mình.
Jungkook qua loa chuyển đề tài về một số công dụng của piano. Tạm thời gác lại chủ đề của Lisa ở đó, cậu cùng gã đi đến studio làm việc của gã. Cả hai đi đến một khu chung cư nhỏ, có vẻ là hơi hơi có tuổi rồi. Nó chỉ có năm tầng và studio của Yoongi ở tận tầng năm, và bọn họ phải leo thang bộ để đi lên trên đó.
Gã cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã mời người ta đến chỗ làm việc của mình mà còn bắt người ta phải leo thang bộ nữa. Nhưng kinh tế hạn hẹp khiến Yoongi chỉ có thể mướn đại một căn nhà trọ nhỏ đủ để chứa đồ của mình mà thôi. Gã phải gửi chi phí về quê để lo cho căn bệnh của mẹ mình. Còn tiền nhà các kiểu nữa, thậm chí có hôm Yoongi còn không có lấy một gói mì để mà ăn nữa thì làm gì có tiền mướn mấy chỗ cao sang này nọ chứ.
Nhưng cũng hơi khó khăn một chút, vì cái căn trọ nhỏ này chỉ chứa đủ đống đồ điện tử làm nhạc gã mà thôi. Nên bất đắc dĩ lắm gã mới miễn cưỡng kiếm thêm một căn nhà thuê nào rẻ rẻ để làm chỗ ngủ, trùng hợp là may mắn làm sao khi mà gã lại kiếm đúng lúc Lisa và Chaeyoung đang cần người ở ghép chung.
Lisa thì gã không biết rõ lắm, vì cô gái trẻ rất ít khi tiếp xúc hay nói chuyện cùng gã, mà gã cũng chỉ về ngủ khi trời khuya mà thôi, nên số lần gặp mặt cô nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng Park Chaeyoung thì khác, cô gái rất hay thường xuyên ở nhà do tính chất công việc. Thỉnh thoảng làm đồ dạy học cho mấy đứa trẻ nên cũng thức khuya lắm, có hôm ba giờ sáng gã về vẫn thấy nó lúi cúi cắt giấy dán keo các kiểu. Mà nó cũng rất thân thiện, hễ gặp là lại rủ gã uống nước ăn bánh, mặc dù là gã toàn từ chối lòng tốt của cô nàng.
Nên nhờ đó gã mới biết kinh tế của Chaeyoung không được tốt lắm, nó không có thu nhập cố định, dù là công việc của nó khá ổn. Gã cũng không thích tọc mạch chuyện của người lắm nên cũng không hỏi, chỉ biết do kinh tế của nó rất tệ, mà vì áy náy không muốn để Lisa gánh hết phần tiền nhà, nên hai đứa thống nhất là sẽ kiếm người ở ghép.
Ban đầu khi gặp Yoongi hai đứa cũng bỡ ngỡ lắm chứ, ai có dè người muốn thuê lại là con trai đâu, lại còn là nam nhân trưởng thành nữa chứ. Sau đó gã nói là ít khi về nhà, có về cũng về khuya đi sớm, nên lại chuyển qua thành Lisa và Chaeyoung áy náy cùng nhau.
Vì gã không ở nhà quá nhiều, có mấy hôm về lấy đồ chưa đến năm phút lại đi, nên thu đủ tiền nhà cũng khiến hai đứa có phần áy náy. Lisa cũng có đề nghị là sẽ giảm bớt của gã một phần tiền nhà, nhưng Yoongi từ chối, gã vẫn chuyển tiền đều đặn và đầy đủ như thoả thuận ban đầu với Lisa.
Bởi vì Lisa đã gánh bớt một phần của Chaeyoung rồi, nếu còn gánh của gã nữa thì kiếm người ở ghép chung làm gì cho khổ, chẳng thà tự trả luôn cho rồi.
'Ô, anh biết chơi violin à?'
Vừa bước vào bên trong Jungkook đã chú ý đến cây violin nằm trên góc kệ ở vách tường. Cậu đứng nhìn quanh căn phòng nhỏ một lúc, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Từ cửa bước vào là đã có thể nhìn thấy bàn làm việc, máy tính đồ các kiểu. Phía bên tay phải là một cây guitar điện màu đen cùng mấy nhạc cụ linh tinh khác. Phía bên trái là một cái sofa đã cũ đến mức bắt đầu hơi rách, à không, có thể gọi là nát luôn rồi ấy chứ.
'Violin? Nó là quà của mẹ khi tôi lên mười nhưng tôi không dùng đến nó. Vì vậy tôi chỉ trưng nó lên kệ để xem như động lực, vì nó giống như là sự hiện diện của mẹ tôi vậy' - Gã qua loa đáp khi cố lục mấy ngăn tủ để kiếm cái gì đó có thể nuốt được cho cậu.
'Vậy sao? Nếu Yoongi-ssi biết chơi thêm violon thì sẽ tuyệt lắm đó!'
Jungkook cười ngọt ngào nói và ngồi xuống cái sofa cũ rích trong phòng. Cậu không nghĩ rằng một người có phần hơi cộc cằn như gã lại có thể giữ chỗ làm của mình ngăn nắp như vậy. Vì cậu biết đàn ông, con trai đa số đều rất bừa bãi, hay quăng đồ lung tung và hiếm khi dọn dẹp chỗ làm, chỗ ở.
Nghe từ "Yoongi-ssi" thoát ra khỏi miệng cậu khiến trái tim đang bình thường của gã bị trật một nhịp. Tay chân cũng trở nên bủn rủn luống cuống, gã cố lục tìm trong cái ngăn tủ trống rỗng để che đi sắc hồng đang lan từ má ra đến lỗ tai. Yoongi chưa gặp phải tình huống ngượng ngùng đến bủn rủn tay chân như này bao giờ cả. Gã chưa bao giờ yêu ai, bày tỏ với ai kể cả mẹ mình, nên mấy chuyện tình yêu ngượng ngùng như tuổi mới lớn này thì là khoảng Yoongi tệ nhất
Jungkook ở suốt trong studio của gã mấy tiếng đồng hồ trước khi đến giờ hẹn và gã cũng rất sẵn lòng vì điều đó. Cậu ở đó học hỏi Yoongi về cách phổ nhạc, giai điệu và bàn về một số bài hát tuy không nổi tiếng nhưng khá chill và dễ gây ra vài cảm xúc bất an cho người nghe. Jungkook từng học sơ qua về cách phổ nhạc nhưng nó chỉ dừng lại ở chỗ biết chút ít, vì vậy cậu muốn học hỏi thêm từ người anh lớn vừa mới quen của mình.
Và may mắn làm sao khi Yoongi đã không hỏi quá nhiều về chuyện đời tư của cậu, ngoại trừ việc cậu từng học ở đâu và gia đình có mấy người mà thôi. Gã cũng không hỏi cậu về các anh, điều đó khiến cho Jungkook cảm thấy yên tâm hơn khi không phải vắt óc suy nghĩ mỗi khi có ai đó hỏi về mối quan hệ của bọn họ.
Cậu muốn mọi người biết cậu đã có người yêu, cậu muốn công khai mối quan hệ đó nhưng bọn họ thì không. Nó chỉ dừng lại ở mức độ bọn họ biết họ là gì của cậu và ngược lại. Chẳng ai rõ về mối quan hệ của bọn họ ngoài Lisa cả.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt đứt khi gã nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, câu chuyện dang dở của cả hai nhanh chóng kết thúc khi Yoongi phải rời đi và cậu cũng phải nhanh bắt xe đến sông Hàn để tránh lỡ cuộc hẹn với SeokJin.
Cả hai xuống dưới lầu chào tạm biệt nhau rồi rẽ sang hai hướng khác. Trông Yoongi có vẻ hơi vội, gã bắt đại một chiếc taxi ven đường rồi chào tạm biệt cậu. Jungkook cũng bắt được một chiếc taxi khác và cũng nhanh chóng rời đi. Chiếc taxi chở cậu đến sông Hàn và may mắn làm sao khi cậu vừa vặn đến trước buổi hẹn sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.
Cơn mưa giông bất chợt ập xuống vội vã như trút nước khiến dòng xe cộ ngoài đường dần thưa thớt đi. Dạo này thời tiết thường hay thay đổi thất thường nên chẳng biết lúc nào mưa, lúc nào nắng cả.
Jungkook nép vào một góc hiên nhỏ ở tiệm sách đã đóng cửa. Cậu nhìn điện thoại, đã bảy giờ rưỡi, SeokJin đã trễ giờ hẹn hơn một tiếng và cậu không gọi cho anh được. Cậu khịt mũi có chút buồn bực khi bị trễ hẹn và phải chịu đưng cơn mưa như lũ trút này. Cơn đau dạ dày lại một lần nữa cuồn cuộn trong bụng cậu, bây giờ đã quá trễ so với giờ ăn mà bác sĩ kê cho cậu.
Jungkook bị bệnh đau dạ dày rất nặng từ thời cấp hai, khi đó cậu vì vùi mình vào bài tập và việc học mà thường xuyên bỏ bữa. Dù Lisa đã căn dặn cậu rất rõ ràng trước khi vào lớp, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ ăn đúng bữa cả. Nên là từ một cơn đau bụng rất nhẹ và thường xuyên đã khiến nó trở nặng hơn, có lần Jungkook bị xuyết huyết và phải nhập viện giữa kỳ thi nữa.
Có một điều không hay là mỗi khi cơn đau dạ dày của cậu tái phát, nó sẽ hành cậu đến mức phát sốt và phải nằm dài trên giường đến mấy ngày liền tù tì, thậm chí là vào viện.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Bốn tiếng.
Cơn mưa vẫn nặng hạt và lớn dần, không có dấu hiệu tạnh bớt. Còn Jungkook vẫn cứ khờ dại đứng nép ở góc hiên nhỏ ấy mà chờ SeokJin. Chờ đến cả người tê cóng vì cơn mưa giông bên ngoài liên tục tạt vào người cậu. Chiếc áo khoác mỏng cũng không ngăn được sự lạng lẽo thấm dần trong trái tim của cậu. Jungkook khóc. Cậu vẫn đứng đó khóc trong im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng vì nước mưa lạnh lẽo tạt vào.
Đã mười một giờ rưỡi đêm, ngoài đường xe cộ cũng thưa thớt dần. Các cửa hàng cũng đóng cửa tắt đèn, mọi thứ chìm vào im lặng. Cậu đứng trong góc hiên, nức nở thật khẽ, dù thật khẽ nhưng đủ để làm người ta tan nát cõi lòng. Jungkook mở điện thoại lên, gọi cho SeokJin, anh bắt máy.
'Jungkook? Anh xin lỗi vì trễ hẹn nhưng hôm nay anh phải tăng ca gấp. Em đã về nhà chưa?'
'Em về rồi, em chỉ muốn hỏi anh đã ăn gì chưa thôi?' - Giọng cậu nghẹn ứ lại trong cổ họng, cố nén đi những giọt lệ trên khóe mắt, Jungkook cố làm cho giọng của mình bình thường nhất có thể.
'Anh ăn rồi! Vậy nhé em, yêu em!'
Anh chỉ nói vậy và cúp máy, tiếng "tút...tút" vang lên đầy lạnh lẽo ở phía bên kia đầu dây. Cậu cất điện thoại vào túi, lồng ngực bỗng nhiên đau thắt lại khiến cậu khó thở hơn bao giờ hết. Jungkook ôm tim ngồi thụp xuống đất, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống hòa vào nước mưa lạnh như băng. Cơn nhói nơi lồng ngực ngày càng lớn dần lên. Dạ dày đau, đầu cũng đau, chân thì tê cứng vì lạnh nhưng đau nhất vẫn là lồng ngực của cậu, trái tim của cậu.
Jungkook cứ ngồi như vậy một hồi rồi đứng dậy, thẫn thờ dầm mưa trở về nhà. Cậu cứ để mặc cho gió đêm cùng mưa lạnh tạt vào người mình. Dù cho đôi mắt đau rát đỏ ửng lên, dù cho đôi chân nhức mỏi và đông cứng lại. Dù cho lồng ngực thắt chặt, quặn lên, đau nhói từng cơn. Cậu vẫn cứ thẫn thờ bước đi trong màn mưa ấy.
Một mình...
Chẳng có ai ở bên cạnh cậu như thuở ban đầu, không có ai ở bên cầm dù che cho cậu. Không có một chiếc áo khoác ấm áp thoang thoảng mùi quế khoác lên bờ vai nhỏ gầy của cậu. Cũng không có tiếng nói trầm thấp chứa đựng yêu thương vô bờ bến như khi xưa nữa. Bây giờ Jungkook chỉ còn có một mình, tự đi tự về mà không có ai ở bên cạnh như lúc xưa.
Không một ai cả!
*24072020* *chỉnh sửa:22122024*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top