Chương 4
'Hôm nay anh bận, để lần sau được không bé cưng?'
Jimin hỏi khi anh đang phết bơ lên lát bánh mì nóng của mình. Bọn họ đều rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện tối hôm qua. Sáng nay thì ai cũng bận việc mà đi trước, chỉ còn cậu và Jimin ở trong nhà. Jungkook đã ngỏ ý với anh rằng cậu muốn đến tiệm hoa cách nhà hai con phố cùng anh. Thế nhưng anh chỉ đáp lại rằng anh bận và...thế thôi, chẳng còn gì nữa.
'Ừ nhỉ, em quên mất là anh vẫn còn công việc' - Cậu mỉm cười đáp khi cầm ấm trà hoa cúc rót vào tách trà của mình và nhâm nhi nó.
'Anh xin lỗi bé cưng, anh sẽ bù lại cho em sau nhé' - Anh vội vã gặm nốt lát bánh mì rồi đáp.
'Em sẽ đến nhà Lisa hôm nay, em vừa quen được một anh nhạc sĩ ở bên đấy'
Không có tiếng đáp trả lại như bình thường, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn quanh. Anh đã trở về thư phòng sau khi nuốt vội bữa sáng của mình mà chẳng thèm đếm xỉa đến cậu đang nói gì với mình. Cậu nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục với bữa sáng của mình.
Nhưng nó chẳng có vị gì cả!
'Hôm nay anh bận rồi, không về nhà!'
Jungkook nhẩm đi nhẩm lại câu nói quen thuộc ấy trong đầu mình đi đi lại lại đến cả chục lần. Trông có vẻ là một câu nói bình thường đấy, nhưng nó xoáy sâu vào tim cậu đau nhức nhối không chịu được. Bàn tay cậu siết chặt lại run lên, bữa sáng vừa ăn được một nửa bây giờ cồn cào trong bụng dạ khiến cậu muốn nôn ra.
Cậu đứng dậy, bỏ dở bữa sáng nằm trên bàn ăn, đi ra ngoài phòng khách. Jungkook cầm lấy áo khoác khoác vào rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Không gọi tài xế hay bắt đại một chiếc taxi ven đường. Cậu cứ thế mà ngẩn ngơ tản bộ suốt cả một quảng đường dài để đi đến nhà của Lisa.
Lúc cậu đến nơi Lisa đang trèo lên con Chevrolet của mình. Cậu chưa kịp gọi thì cô nàng đã lái xe đi đâu mất tiêu. Jungkook cảm thấy thật kỳ lạ, cậu đi đến trước cổng nhà thì gặp Yoongi đang đi ra. Gã kinh ngạc nhìn cậu rồi lại do dự nhìn vào trong nhà.
'Cậu muốn đến cửa hàng tiện lợi không?' - Gã chặn trước cửa nhà, mở lời rồi nhìn cậu.
'Không cần đâu ạ, em vào nhà là được rồi!'
Cậu e dè từ chối rồi đi lướt qua gã, cầm lấy tay nắm vặn một cái. Linh cảm bất an đột ngột xẹt qua cậu như một luồn điện. Jungkook nhìn xuống dưới bậc thềm nhà, dưới sàn là một đôi Gucci đen bóng nằm mỗi nơi một chiếc. Tiếng mắng chửi tức giận từ trên lầu vọng xuống khiến Jungkook đổi ý một lần nữa.
Cậu khép cửa lại và quay sang nhìn gã.
'Em nghĩ là đến cửa hàng tiện lợi cũng được, vừa hay em đang đói bụng'
Gã trố mắt nhìn cậu một lúc rồi quay lưng đi trước, cậu cũng nhanh chóng nối gót chạy theo sau. Chẳng mấy chốc cậu đã đi song song với gã.
'Bộ có chuyện gì à? Lúc nãy anh nhìn em lạ lắm'
'Không có gì, tôi chỉ nghĩ người như cậu sẽ chẳng bao giờ đến mấy nơi rẻ tiền như cửa hàng tiện lợi mà thôi'
'Sao lại không chứ, lúc cấp hai em hay ghé đến đó cùng Lisa lắm đấy' - Cậu vui vẻ đáp, bộ dạng nom có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy rất nhiều.
'Kookoo ah, anh xong việc rồi này. Em có muốn đến tiệm hoa không?'
Jimin đi xuống cầu thang và cảm thấy căn nhà nhỏ của mình hôm nay im ắng đến lạ thường. Anh không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ở đâu cả, Jimin bước vào bếp, bữa sáng còn thừa một nửa vẫn còn y nguyên trên bàn. Đĩa thức ăn của anh cũng vẫn còn đó không hề thay đổi. Thật kỳ lạ, mọi hôm Jungkook nhất định sẽ không bỏ bữa ăn của mình.
Từ khi quen Jungkook đến nay anh biết cậu bé của mình có thói quen ăn rất ít, chính vì vậy nên thỉnh thoảng cậu sẽ bị đau dạ dày, sốt li bì đến mấy ngày. Sốt? Ôi trời ạ, sao anh lại vô tâm đến mức quên khuấy lời NamJoon nói ngày hôm qua cơ chứ. Jungkook vẫn còn đang sốt và cần có người ở bên chăm sóc. Vì vậy NamJoon để anh ở nhà là muốn anh chăm sóc cho cậu bé của bọn họ. Vậy mà anh lại quên khuấy đi việc đó chỉ vì mấy dòng chữ ở trên màn hình máy tính.
Ấm trà hoa cúc nguội lạnh trên bàn không biết vô tình hay cố ý mà rơi xuống vỡ toang thành từng mảnh trên sàn nhà. Nước trà loang thành từng mảng cùng thủy tinh trong suốt nằm trên sàn nhà.
Park Jimin nghiến răng cầm lấy áo khoác và chạy ra khỏi nhà. Anh không biết phải làm gì bây giờ cả, chỉ muốn bỏ đi đến một nơi bình yên nào đó mà thôi. Dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bọn họ điên đầu lên, nào là chuyện công ty, chuyện hôn ước và chuyện với cả Jungkook.
Anh đi dạo loanh quanh một hồi thì vô tình mắt chạm đến thân hình nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ở cái bàn tròn trước của hàng tiện lợi. Mái tóc mềm mại màu đỏ sẫm như nàng ariel dưới đáy biển sâu mà anh luôn yêu thích. Cái áo khoác mỏng màu trắng ngà được anh tỉ mẫn thêu những hoa văn lên ấy. Đôi giày Timberland màu đen quen thuộc mà cậu bé của anh luôn yêu thích, Jungkook.
Cậu ngồi đối diện với một gã trai lạ mặt mà anh chưa từng nghe nhắc đến trong số bạn bè của cậu. Một cách thật vô tư, cậu bật cười ngọt ngào cùng gã trai ấy, nụ cười đáng lẽ sẽ chỉ dành riêng cho bọn họ. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Cổ họng của Jimin trở nên khô khốc, anh bước đến chỗ cậu.
'Jeon Jungkook, đây là ai?'
*16072020* *chỉnh sửa:22122024*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top