Chương 11
Jungkook đi loanh quanh trong khu mua sắm một hồi cũng mua được chút ít đồ bổ, chủ yếu là thực phẩm chức năng rồi các loại an thần bổ máu cho ba cậu. Ông Jeon quanh năm suốt tháng đều vùi đầu vào trong công việc cũng như là công ty. Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, ngay cả ăn cơm cũng là vừa làm vừa ăn cộng thêm việc thường xuyên lao lực quá độ mà dẫn đến kiệt sức.
Lúc trước ông vì lao lực quá độ mà từng bị ép tim phải nằm viện suốt một thời gian rất dài Hậu quả là để lại di chứng sau này, mấy đứa con ông sinh ra bao gồm cả Jungkook nữa đều có tiền sử bệnh tim nhưng chỉ là nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng nên cũng an tâm được phần nào. Jungkook vừa mới đi được một chút thì cảm thấy hơi mệt, có lẽ là vì mới xuất viện nên việc đi lại nhiều làm cậu có chút kiệt sức. Hơn nữa cơ thể vốn yếu ớt chưa khỏe được bao lâu nên cậu cũng cảm thấy hơi khó thở một chút, giống như là hen suyễn vậy.
Jungkook nhìn quanh ven đường một chút rồi ghé vào một tiệm cà phê sách gần đó. Vừa hay cậu cũng muốn lựa một vài cuốn sách cho mấy đứa cháu ở nhà của mình. Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên cùng hương thơm mát lạnh của cửa tiệm khiến mệt mỏi trong người cậu dường như tan biến bớt đi.
'Xin chào quý khách!'
Jungkook ngẩng đầu lên vô tình chạm mặt người quen. Mà Min Yoongi đang đứng ở quầy phục vụ cũng hết hồn khi nhìn thấy cậu. Mới hôm qua vừa nghe cô nàng ở ghép cùng bảo cậu đã nhập viện mà hôm nay lại nhìn thấy cậu ở đây. A, trùng hợp thật!
'Em khỏe rồi à? Lisa vừa bảo hôm qua em đã nhập viện!'
Gã đi đến đặt thức uống lên bàn cho cậu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, mày nhíu chặt lại nghi ngờ nhìn cậu. Khiến Jungkook có chút chột dạ mà e dè nhìn gã, cậu vậy mà lại quên mất gọi báo bình an cho gã. Cũng tại lâu lắm rồi mới được tận hưởng lại sự nuông chiều của các anh, nên Jungkook quên mất Lisa đã dặn cậu gọi điện nói chuyện với gã.
'Vâng, chỉ là dạ dày có chút không khỏe thôi ạ!'
'Đúng rồi, cách đàn piano lần trước em chỉ quả thực rất lợi hại đấy. Anh có thể thành thạo hơn trước rồi!'
Cậu mỉm cười, khuấy ly latte vani trên bàn, ánh mắt đảo một vòng nhìn quanh tiệm. Vô tình nhìn đến một thân hình quen thuộc, từ mái tóc, gương mặt cho đến cái nhếch môi cao ngạo kia. Jungkook đều quen thuộc nó hơn bất kỳ ai hết nhưng bây giờ nó không phải là dành cho cậu. Mà là dành cho một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu nhạt với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng, cả người đều toát lên sự dịu dàng tựa như nụ hoa mới chớm lúc sớm mai.
Bọn họ...có lẽ sắp đi đến hồi kết rồi.
'Jungkook?'
Tiếng nói trầm khàn của Taehyung vang lên bên tai cậu rõ mồn một. Những âm tiết lơ lửng đến mức khó chịu cùng cái nhìn rất bình thường trong mắt anh. Cậu biết, cái nhìn tràn đầy tình ý nồng đậm ngày xưa đã không còn dành cho cậu nữa. Sau này nó sẽ dành cho cô gái đang e thẹn khoác tay anh kia.
'Lâu quá không gặp, Taehyung!'
Như thể bọn họ là người dưng ngược lối đã từng thân với nhau, bây giờ đã đi lướt qua nhau rồi. Có gặp lại cũng chẳng thể như xưa nữa, chỉ có thể chào hỏi nhau như kẻ xa lạ mà thôi. Đúng vậy, những kẻ xa lạ từng thương!
Ánh mắt cậu ảm đạm đi khi nhìn chiếc nhẫn đang tỏa sáng dưới ánh đèn trên tay cô gái kia. Một cảm giác kỳ lạ đến khó chịu chạy dọc sống lưng của cậu, xâm nhập vào từng mạch máu, từng hơi thở của cậu. Jungkook cảm thấy lồng ngực của mình thít lại thật chật, cảm tưởng như một giây sau nó sẽ đột ngột bùng nổ giống như một quả bóng bay đã xì hơi vậy.
'Ừm, đây là Nara! Vợ sắp cưới của tôi!'
Anh chậm rãi giới thiệu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay của người vợ sắp cưới đang e thẹn nép bên mình. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình ý nồng đượm cùng khóe môi khẽ nhếch ngọt ngào. Những ngón tay khẽ vén mái tóc dài của cô ấy sang một bên, đôi bàn tay siết chặt lại với nhau cùng cặp nhẫn tỏa sáng đến chói mắt ở dưới ánh đèn trong quán.
'Chào em! Chị là Hwang Nara, hân hạnh được gặp em!'
Cô gái trẻ dịu dàng chìa tay ra với cậu, giọng nói ngọt ngào mềm mại đến êm tai, Jungkook mím môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng bên cạnh cô. Cuối cùng cậu rũ mi, khẽ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô ấy, xem như là chào hỏi.
'Vậy à? Ngày vui nhớ mời em nhé, em nhất định sẽ đến tham dự. Chị dâu đẹp lắm!'
Taehyung ngàn vạn lần cũng sẽ không ngờ rằng cậu có thể bình tĩnh thốt ra những lời nói như vậy. Anh đã nghĩ cậu sẽ khóc, sẽ làm ầm ĩ lên không đồng ý với việc anh sắp kết hôn cùng một cô gái khác. Nhưng không, cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cõi lòng anh chua xót không chịu được.
'Vậy...hẹn gặp lại!'
Anh đánh mắt nhìn qua Yoongi đang cúi đầu ghi chép gì đó trong một cuốn sổ rồi quay sang cậu, nói thêm vài câu sau đó nắm tay vợ sắp cưới rồi khỏi cửa tiệm. Khi anh đi rồi, cậu ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch đến khó tả, viền mắt hoe đỏ cùng cơn đau trong lồng ngực như giết chết cậu. Jungkook dùng cả hai tay che mặt mình lại, nén đi tiếng khóc trực chào nơi cổ họng đang đau buốt của mình.
'Well, anh phải quay trở về làm việc rồi'
Yoongi lên tiếng, gấp cuốn sổ tay lại nhét vào trong túi quần rồi đứng dậy. Nhìn cậu đang cúi đầu mà không nói gì thêm.
'Em nên về nhà sớm đi, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Ly latte này coi như anh mời em, hôm nào khỏe hơn thì đến studio của anh nhé!'
Gã nói rồi rời đi để cậu ngồi một mình, sau một hồi trấn tĩnh bản thân. Jungkook mới đứng dậy cầm túi cùng đồ của mình ra về. Từ lúc nãy đến giờ Jungkook vẫn không thể bình tĩnh lại được chút nào cả. Cậu chẳng nghe SeokJin hay bất kỳ ai trong nhà nhắc đến chuyện cưới hỏi của Taehyung.
Nếu...nếu như bọn họ thật sự thương cậu, chí ít hãy nói cho cậu biết trước để cậu chuẩn bị tinh thần đã chứ. Jungkook sẽ không thể chịu được nếu như bọn họ chưa nói gì với cậu đã giới thiệu vợ sắp cưới của mình cho cậu biết, giống như khi nãy Taehyung đã làm với cậu vậy.
Giống như một cơn đau vậy, đột ngột đến rồi đột ngột đi. Sau đó lại quay về, làm vết thương cũ đã đóng vảy thành sẹo một lần nữa nức toát ra, đau đớn đến không thể thốt lên thêm một câu nào nữa. Cứ như vậy mà chậm rãi rỉ máu, rồi dần dần ở trong vết sẹo ấy khiến nó âm ỉ đau mãi không cách nào dừng được.
'Jungkook, lúc nãy em đã đi đâu?'
Khi vừa về đến nhà, thứ đầu tiên cậu nhận được là giọng nói đánh thép cùng cái nhìn sắc lạnh của Jimin. Cậu im lặng không đáp, cởi giày ra đặt ngay ngắn một góc rồi thay dép lê bước vào nhà. Hiếm khi cả nhà đông đủ ngồi trên sofa như vậy, à, còn có cả vợ sắp cưới của Taehyung nữa. Có lẽ là họ đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng việc anh sắp kết hôn chăng?
'Taehyung nói đã gặp em ở tiệm cà phê sách gần nhà của Lisa, em đi gặp ai ở đó?'
Vốn tưởng là hiếm khi đông đủ thì mọi người sẽ đều nói những chuyện vui vẻ với nhau. Cơ mà cậu chỉ nhận được những câu hỏi tra xét rằng hôm nay cậu đã đi đâu, làm gì, đi với ai, lúc nào, ở đâu. Lần nào cũng vậy, sự chiếm hữu quá mạnh của bọn họ đang nuốt chửng lấy cậu. Ngay cả khi cậu chỉ ở nhà hoặc đi ra cửa hàng tiện lợi thì y như rằng cậu sẽ bị tra hỏi như một phạm nhân.
'Yoongi hyung! Em đã nói về anh ấy rồi mà đúng không? Các anh có thể hỏi Jin hyung, ảnh đã từng gặp Yoongi hyung rồi. Em hơi mệt, em về phòng trước đây!'
Cậu nhẹ giọng trả lời từng vấn đề một của bọn họ, ánh mắt vu vơ lướt quanh rồi ngừng lại trước tấm ảnh cưới được treo trong nhà. Đôi môi của cậu khẽ nhếch lên rồi đi lướt qua Hoseok mà bước lên cầu thang về phòng mình.
À, bọn họ dù gì cũng chỉ là đã từng thôi!
*26082020* *chỉnh sửa:23122024*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top