Chương 1

Trời đêm Seoul trở lạnh, những giọt mưa lất phất rơi xuống, tiết trời dần se lạnh hơn. Về đêm Seoul được thắp sáng bởi những ánh đèn neon đầy đủ màu sắc. Đường phố tấp nập cùng những con người của công việc vội vã ùa vào dòng xe cộ. Dù cho trời có mưa nhưng nó cũng không thể làm giảm đi sự phồn hoa và náo nhiệt của Seoul.

Và rồi mưa ngày càng lớn dần, "ầm ầm" hai tiếng rồi cơn mưa ào xuống như trút nước. Tiếng xì xào cùng tiếng than thở của người dân vang lên đầy bất mãn. Có người vội vã trở dầm mưa trở về nhà, có người lại nép vào một góc hiên ven đường để chờ mưa tạnh. Dòng người vốn đông đúc giờ lại trở nên thưa thớt và hơi vắng vẻ.

Jeon Jungkook đứng nép ở một góc hiên nhà, cậu kéo khóa áo khoác lên che kín mặt. Gò má phúng phính đỏ bừng vì cơn sốt vài ngày trước chưa hết hẳn. Mái tóc màu đỏ rực rỡ như nàng Ariel dưới biển sâu vì dính nước mà trở nên sẫm màu. Cậu lấy điện thoại ra, cố gọi cho một trong những người anh yêu thương của mình.

Nhưng không một ai bắt máy cả!

Cuối cùng Jungkook dành nhấn vào một dãy số trong điện thoại rồi áp lên tai, cậu mệt mỏi hít một hơi, cái mũi nhỏ sụt sịt vài tiếng. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

'Yeoboseyo!' - Giọng nữ êm ái truyền qua từ phía bên kia đầu dây.

'Lisa? Cậu đến đón mình được không? Mình bị kẹt lại ở Hongdae sau khi kết thúc buổi họp rồi!' - Cậu lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng lại không rõ chút cảm xúc.

'Ừ, đợi mình nhé!' - Cô nàng đáp rồi vội vã cúp máy.

Jungkook khịt mũi, nhét điện thoại vào lại trong balo. Đôi mắt màu nâu thẩn thờ nhìn ra bên ngoài đường không chút cảm xúc. Những chiếc xe vội vàng lướt qua, bánh xe cũng theo đó mà tóe nước lên lề đường. Cậu tựa mình vào vách tường, cả người lạnh ngắt vì cơn mưa ngày càng lớn.

Đối diện cậu là một trung tâm thương mại lớn, bên trên biển quảng cáo của họ đang phát nội dung quảng cáo. Nói về năm chàng trai tài giỏi nhất đất nước Hàn Quốc hiện nay. Nội dung là "Những Con Rồng Tự Do Dũng Mãnh Của Nhà Họ Kim"

Nhà họ Kim, một trong tam đại gia tộc lớn hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Nơi sở hữu những nhân tài với trí thông minh vô đối. Một gia tộc xuất thân từ việc kinh doanh bình thường lại vươn ra đến tận thế giới. Một gia tộc chứa đầy nhân tài và chỉ trọng dụng nhân tài. Một gia tộc kiêu ngạo luôn muốn được người khác ca tụng.

Đó là những gì Jungkook được nghe về nhà họ Kim. Cậu chưa bao giờ gặp mặt người nhà họ Kim cả, vì mỗi khi cha mẹ của cậu tham dự bất cứ một buổi tiệc sang trọng nào đó. Ông bà sẽ không cho phép cậu tham gia, đơn giản là vì ông bà không muốn cậu dính vào dòng xoáy rắc rối này. Và hơn hết, ngay cả cậu không muốn dính dáng đến nó, cậu chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.

Chiếc Chevrolet Camaro RS 1968 màu đỏ quen thuộc dừng lại ở ven đường trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, Lisa vội bung dù ra rồi bước đi đến chỗ của cậu. Mái tóc vàng được buộc sơ sài cùng bộ đồ ngủ màu xanh hơi xộc xệch. Jungkook bỗng dưng cảm thấy thật có lỗi, cô đã mệt mỏi rồi vậy mà cậu lại còn làm phiền đến cô nữa.

'Cậu biết đó...không cần cảm thấy có lỗi đâu. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi chứ?'

Cô bật cười khe khẽ, nghiêng cây dù qua che cho cậu khi cả hai cùng bước về phía chiếc xe của cô. Lisa mở cửa cho cậu lên xe trước rồi mới vòng lại trèo lên ghế lái. Cô bật điều hòa rồi chỉnh cho nhiệt độ xe ấm lên. Jungkook tựa vào ghế xe khẽ hừ hừ hai tiếng thoải mái.

'Vậy chúng ta về thôi, cậu muốn về đâu?'

'Cậu nghĩ là còn chỗ nào ngoài nhà cậu? Hy vọng ngày mai chị Jennie sẽ không dắt Kuma đến đánh ghen!'

Cậu đáp rồi cả hai cùng bật cười khúc khích, chiếc Chevrolet lại lăn bánh một lần nữa. Đây là chiếc xe cũ được sang nhượng lại, cậu và Lisa đã tích cóp tiền để mua nó. Mục đích là để tiện cho việc đi lại, dù Jungkook không dùng đến nhiều nhưng Lisa thì có. Mỗi ngày cô đều đi làm rất xa chỗ mình ở nên là hầu như chiếc Chevrolet cũ này đều để cho cô lái.

Nhà Lisa ở là một căn nhà cấp bốn đơn giản cho thuê. Cô nàng ở ghép cùng hai người khác, một nam một nữ. Hình như người nam ở ghép ấy là nhạc sĩ, cậu chưa bao giờ gặp mặt anh ta cả. Hầu như mỗi lần cậu tới thì Lisa đều nói anh ta đã đến studio.

Người còn lại là một cô gái, tên Park Chaeyoung. Là giáo viên mầm non ở một trường học không cách chỗ ở trọ quá xa. Chaeyoung rất dễ thương lại còn hòa đồng nữa, mỗi lần đến chỗ Lisa cậu lại thích tìm cô nàng để trò chuyện về đủ thứ linh tinh trên đời.

Chiếc Chevrolet cũ dừng lại trước cửa nhà, cậu mở cửa nhảy xuống xe bung dù ra và đứng đợi Lisa đi gửi xe ở bãi giữ xe công cộng gần đây. Jungkook khép hờ mắt, hơi lạnh của cơn mưa giông thấm vào người cậu. Khiến cả người cậu lạnh ngắt đông cứng, từng thớ cơ căng cứng đau nhức. Cậu sụt sịt mũi rồi thầm than thở, đáng ra cậu không nên tới Hongdae một chút nào.

Nó làm cho cơn sốt vài ngày trước trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.

'Vào nhà thôi, mình không muốn bị Jennie mắng vì đã dầm mưa đâu!'

Lisa chạy đến chỗ cậu, đôi dép bông màu nâu giẫm lên những vũng nước mưa làm nước bắn tung tóe ra. Cô cầm cái túi xách che trên đầu mình chạy vội vào nhà, cậu cũng lững thững đi theo sau. Lúc nào cũng vậy cả, Lisa lúc nào cũng ra dáng một người chị đối với cậu. Cô chăm lo cho cậu mọi thứ mỗi khi cậu đến chỗ cô, từ miếng ăn, giấc ngủ đến mọi thứ.

Và cô chưa bao giờ làm cậu phải khóc vì cô đơn!

'Yo, Lisa, cậu muốn ăn kem không?'

Tiếng nói ngọt ngào của Chaeyoung vang lên ở cái sofa cũ mà cậu và cô đã mua được lúc đi lựa đồ secondhand ở chợ đã thấy được. Park Chaeyoung đang ngồi trên đó, xem một chương trình tạp kĩ dành cho mấy cụ ông cụ bà và đang múc một muỗng kem thật lớn. Cô nàng hoàn toàn trông rất vui vẻ hạnh phúc, có vẻ cơn mưa giông lạnh lẽo bên ngoài kia gây ra cảm giác buồn chán cho mọi người lại không bao giờ ảnh hưởng đến cô nàng.

'Thôi, thay đồ đã. Ướt nhẹp rồi!' - Cô chép miệng rồi chạy lên lầu, trước đó còn quay sang nhìn cậu bảo - 'Đợi mình lấy đồ cho cậu nhé, Kookoo'

'Ah Jungkook, không phải chưa hết sốt ư? Sao lại dầm mưa thế này? Mình đi lấy một ly sữa ấm cho cậu'

Chaeyoung nhanh chóng nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy vào bếp. Cậu đứng ở trước cửa bất động không nhúc nhích, nước mưa bám trên người cậu nhỏ giọt "tí tách" xuống sàn nhà. Jungkook đưa tay lần mò vào balo lấy điện thoại ra, mở lên, hộp thư trống rỗng không một tin nhắn mới, ngay cả một cuộc gọi nhỡ cũng không có.

Lại bận việc, lại tăng ca, lại gặp khách hàng. Chán thật sự!

'Này, đi thay đi!'

Cô ném bộ đồ ngủ màu xanh dương cho cậu, Jungkook nhận lấy rồi đi vào nhà vệ sinh gần bếp để thay. Cậu thở dài một tiếng thật khẽ, cơn mưa bên ngoài không biết bao giờ mới dứt. Thay xong cậu chậm chạp bước ra ngoài, cô và Chaeyoung đang đợi cậu ở trên sofa. Cậu khẽ mỉm cười rồi đi đến chỗ cả hai người.

'Hôm nay ngoại lệ, mời Jungkook một cây kem chocolate, đây là cây đắt hàng chỗ gần trường tớ đấy!'

Chaeyoung cầm cây kem đã bóc vỏ sẵn đưa cho cậu. Lisa cũng cầm một cây, cô đang cười khúc khích khi xem chương trình trên tivi.

'Nào, chúng ta cùng cạn kem kết nghĩa huynh đệ!'

'Yo!'

Cả ba cùng cụng cây kem của mình vào nhau, rồi nhìn nhau bật cười như mấy đứa dở hơi. Nhờ vậy mà không khí ảm đạm lạnh lẽo do cơn mưa giông gây ra đã vơi bớt đi phần nào. Nỗi buồn cuồn cuộn trong lòng cũng dần nguôi ngoai đi được một chút. Cả ba cùng trùm mền ngồi tụ lại trên sofa rồi xem chương trình tạp kĩ.

*13072020* *chỉnh sửa:22122024*
*ig:jjeonsumi*

Ừm, thật ra bộ này thì ban đầu khi tớ viết ấy thì nó chỉ vỏn vẹn là một oneshot dành cho couple Gakook mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tối hôm qua nằm buồn buồn lại lên hẳn ý tưởng cho một chiếc fic như thế này. Chắc có lẽ vì phần oneshot kia có hơi lủng củng, phức tạp và rối tung rối mù lên nên tớ đã quyết định chỉnh hẳn lại thành một chiếc fic như thế.

Hy vọng các cậu sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top