Chap 3
Từ khi biết đến người con trai và nụ cười đáng yêu đó và biết cậu đã có người yêu nên anh hơi thất vọng và ngày ngày chỉ ngắm người con trai đó từ xa. Và anh nhận ra tính tình cậu cũng chuyển biến theo thời gian và trở thành một con người máu lạnh như bây giờ. Đến khi anh đi bàn bạc với bang lớn mạnh nhất thế giới ngầm thì mới biết cậu là người đứng đầu bang Wings. Điều anh nhận ra là cậu không còn là con người lúc trước khi anh gặp cậu lần đầu mà thay vào đó là một con người hoàn toàn mới. Anh có đi hỏi những người bạn thân của cậu và biết được lý do. Anh luôn mong muốn mình là người sẽ giúp cậu trở về là con người lúc trước nhưng có lẽ điều đó không hề đơn giản. Càng ngày anh càng yêu cậu đậm sâu, cậu cũng có nhưng không nhiều. Anh có thể tỏ tình với cậu nhưng anh sợ nếu cậu không đồng ý thì tình bạn giữa anh và cậu cũng sẽ biến mất vậy nên anh nghĩ mình chỉ nên là một người bạn mà thôi! Anh muốn là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu nhưng có lẽ nó đã có người khác rồi! Anh đã thất bại rồi ư?!! Anh yêu cậu! Cậu biết chứ nhưng trong lòng cậu đã có người khác rồi, cậu cảm thấy rất có lỗi với anh vì anh đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu. Nhưng có lẽ cậu và anh không...hợp và cậu muốn anh tìm một người thật tốt dành cho anh vì cậu muốn dành cho anh những điều tốt để bù đắp lại tình cảm mà anh dành cho cậu.
Nhìn bóng chiếc xe dần biến mất khỏi con đường anh lại lủi thủi đi vào nhà. Cái nhà rộng chà bá mà một mình anh ở cùng với mấy người ở và bác quản gia thì chán hết chỗ nói. Anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu, được ăn cả ngã về không. Anh không sợ gì nữa rồi, anh cũng biết cậu không phải là người nhỏ nhem mà để bụng chuyện này mà! Đúng không? Anh gạt bỏ hết suy nghĩ rồi lên trên phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nằm trên giường anh thấy phụ nữ theo anh không thiếu mà còn nhiều cơ nhưng tại sao một chút tình cảm cậu dành cho anh cũng không có? Anh đẹp trai, giỏi giang, con nhà giàu, điều kiện quá tốt còn gì! Anh chưa từng thấy người nào như vậy và anh rất muốn cậu trở thành người của mình. Bình thường theo nhiều người nghĩ rằng nếu muốn một người khác trở thành "người của mình" thì họ phải chiếm đoạt và đem về bên mình nhưng anh thì khác. Mặc dù ngày xưa anh là một kẻ sát gái không kém nhưng từ lúc gặp cậu anh lại tử tế và dịu dàng hơn nhất là đối với người con trai ấy. Anh sẽ cố gắng đưa cậu về bên mình một cách thật nhẹ nhàng nhưng quan trọng là cậu có muốn về bên anh như anh muốn hay không? Anh luôn nghĩ nếu mình gặp cậu sớm hơn thì anh sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc nhưng điều đó chỉ là "nếu"!
Hôm sau anh đến nhà chở cậu đến trường, ba mẹ cậu cũng biết anh kể từ khi cậu giúp anh vì lúc đó anh có đến cảm ơn cậu và nói chuyện với hai bác. Hai người cũng rất có thiện cảm với anh nhưng họ biết rõ con trai họ như thế nào nên cũng để cậu tự xử lý. Anh và cậu cùng nhau đến trường thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong trường trong đó có cả các anh và ả. Các anh thì không hiểu tại sao nhưng trong người hơi khó chịu. Nói thật sau khi chia tay các anh thì đây là lần đầu tiên cậu đi cùng người con trai khác. Ả nhìn thấy anh thì mắt cứ sáng lên như nhìn thấy tiền ấy. Nhưng mà vẫn phải giữ ý tứ.
- Anh thành nổi tiếng luôn rồi đấy - cậu nói
- Nhưng nổi tiếng một mình chán lắm - anh không nói không rằng nắm tay cậu đi vào trường rồi đứng trước mặt các anh mà chào
- Chào - anh cười rồi lại kéo cậu đi, mắt các anh nhìn cặp đôi kia mà trong lòng như lửa đốt vậy
- Chào mọi người - anh đứng trước mọi người nói
- Ái chà về rồi hả? - cô nói
- Tất nhiên - anh nói tay vẫn đan vào tay cậu, cậu thấy thế bèn dùng bàn tay bé nhỏ của mình bóp chặt tay anh làm anh không trở kịp mà yếu thế, nhìn thế thôi chứ tay cậu lực nhiều lắm thế là anh lại phải rút tay lại
- Lần sau là tôi cho anh không còn tay nữa đâu đấy - cậu nhẹ nhàng nói rồi đi trước
- Khổ thân - Chanyeol đi đến chỗ anh, vỗ vai anh rồi nói
- Khó thật đấy - anh nói rồi nở nụ cười trăng khuyết tuyệt đẹp
Trong lớp học anh không làm gì mà chỉ ngắm cậu thôi. Cậu cảm thấy vô cùng bình thường còn có 6 người trong lớp đang nóng hết cả mắt đây này. Mặc dù đã chia tay một thời gian dài nhưng bây giờ nhìn cậu thân thiết với người con trai khác các anh lại cảm thấy khó chịu nhưng không muốn nói ra vì sợ mất mặt. Các anh bỏ cậu trước rồi bây giờ lại nói là ghen vì cậu thì chắc chắn mọi người sẽ dị nghị ngay. Hết giờ cả hội cậu và mấy người kia đều xuống căn tin. Ả còn đòi ngồi cùng bàn với cậu để tiếp cận anh nữa chứ.
- Các anh đi lấy đồ ăn cho em đi - ả nói rồi các anh lại đứng dậy đi lấy đồ ăn cho ả
- Em ăn gì để anh lấy - anh quay sang cậu hỏi một cách ngọt ngào
- Thôi, tôi có chân tự đi được chứ không như ai kia - cậu nói rồi đi lấy thức ăn
- Nhục mặt chưa - cô nói
- Cô....
- Làm sao? - cô vênh váo nói
- Cậu có vẻ có người yêu mới là vênh váo hẳn lên nhỉ - Taehyung nói
- Không liên quan đến anh - cậu nói nhưng tay vẫn gắp thức ăn
- Bọn tôi cũng chẳng có hứng quan tâm - Jimin nói đế vào
- Vậy thì tốt nhất là trật tự và làm tròn bổn phận của mình đi. Đừng có xen vào hoặc nói gì nếu không quan tâm và không liên quan đến mình. Người ta gọi đấy là bất lịch sự đấy - cậu nói rồi bê thức ăn về bàn
Đang đi ả còn giơ đôi chân ra để ngáng chân cậu. Trò trẻ con. Đúng lúc cậu đang khó chịu trong người nên không quan tâm là ả có đau không mà không thương tiếc giơ chân lên rồi hạ xuống đúng chỗ chân ả luôn. Cậu còn giẫm mạnh, rồi còn nghiến đôi chân ngọc ngà xuống. Sau một hai giây rồi cậu bỏ ra, ả thì đau đến phát khóc luôn.
- Nhẹ nhõm hết cả người - cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi nói
- Yah, cậu bị điên hả? - ả do đau quá nên hét lên
- Ai giơ chân ra trước mà còn nói. Cô đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng - cậu nói
- Cậu nói ai vừa ăn cướp vừa la làng! - ả ta nói
- Tôi nói cô đấy, tai có vấn đề à - cậu nói
Lúc đó có một bàn tay hạ xuống định đấm vào mặt cậu thì cậu đã kịp thời cầm lại cánh tay đó rồi nắm một lực rất mạnh hất xuống.
- Thôi cái trò bạo lực đấy đi. Các anh không biết nhục à, sáu người định đánh một người như tôi sao! - cậu nói
- Còn cô nữa muốn sống yên ổn thì biết thân biết phận đi. Trèo cao quá rồi ngã đau đấy - cậu thản nhiên nói rồi bước ra khỏi căn tin còn anh thì chạy theo
- Đúng là không biết xấu hổ mà - cô nói
- Mặt dày như cái thớt ấy - Chanyeol cũng thêm vào
- Thôi, nói cũng chẳng tiếp thu được đâu - Bomi ngồi cạnh cô cũng nói
Cả trường thì xôn xao nhốn nháo làm ả nhục mặt kinh khủng khiếp. Cậu lại ngồi ở phía sau trường , nơi cậu thả mình vào không gian thoải mái và không nghĩ về cái gì cả. Anh nhìn thấy thì đi ra ngồi cùng cậu. Cảm giác có người ngồi cạnh nên cậu quay mặt sang nhìn thì khuôn mặt điển trai đang tươi cười như hoa đang nhìn cậu. Anh giơ ra cho cậu chiếc sandwich trong căn tin. Cậu mỉm cười nhận lấy chiếc bánh.
- Ngày nào cũng chịu thế này chắc mệt mỏi lắm nhỉ - anh nói
- Ừm - cậu nói
- Tại sao lại cứ phải đối mặt với những thứ mình không muốn đụng mặt để làm gì vậy! Hay là.... - anh đang nói thì bỗng dừng lại
- Hửm? - cậu quay sang nhìn anh
- Không có gì - anh cười trừ nhìn cậu
Không phải là cậu không biết anh định nói gì nhưng có điều gì đó làm anh không nói điều đó ra. Được một lúc thì cả hai cùng quay trở về lớp. Về đến lớp ai cũng nhìn cậu với anh và nghĩ hai người họ là một đôi. Các anh còn đế vài câu vào nữa chứ.
- Yêu nhau quá nhỉ! - Hoseok nói
- Đi đâu cũng dính lấy nhau! - Jimin cũng nói
- Anh không liên quan thì trật tự vào - anh nói
- Tôi cứ nói đấy!
- Anh...- anh đang định xông lên đánh thì cậu ngăn lại
- Tôi đã nói rồi, từ lúc chúng ta chấm dứt thì tôi và các anh không liên quan gì đến nhau cả. Mỗi người một nẻo rồi thì đừng quan tâm đến chuyện của người kia để lại rồi sinh thêm mâu thuẫn. Tôi yêu ai thì kệ tôi việc gì cứ phải nói vậy. Tốt nhất là biết thân phận của mình và chăm sóc cô người yêu bé bỏng của các anh đi. Còn xen vào chuyện của tôi nữa thì tôi không biết cô người yêu của các anh sẽ bị làm sao đâu! - cậu cười nhẹ tỏa đầy sát khí rồi đi về bàn của mình
- Chị mong đến lúc đấy lắm đấy - cô nói rồi nhìn ả
- Sao lúc nào cũng như hổ vồ vậy? - Chanyeol nói
- Ý kiến này - cô nói rồi cầm sách đánh vào đầu cậu em trai một cái rõ đau
- Em không sao chứ? - anh quay xuống hỏi cậu
Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự anh rất lo cho cậu. Tại sao cậu cứ phải chịu đựng những chuyện này? Cậu có thể buông bỏ tất cả và đến bên anh mà! Anh luôn luôn mở rộng vòng tay chờ đón cậu nhưng có lẽ anh không biết cậu không thể buông bỏ được. Đến bên anh là một điều rất tốt nhưng cậu không thể, nhiều lúc chính bản thân cậu cũng không biết lý do tâm trí cậu vẫn cứ níu kéo làm cậu không thể làm gì được. Anh có thể là người làm nhòa đi nỗi đau và trở thành người mang lại hạnh phúc cho cậu hay không? Trong tim cậu anh cũng không bằng những người đã mang lại đau khổ cho cậu sao?
* Giới thiệu một chút về anh - nhân vật bí ẩn mà mình chưa giới thiệu nhé!
- Kim Junghyun ( anh ) : tên ở bên nước ngoài là David. 19 tuổi, là chủ tịch công ty thiết kế thời trang, xe hơi....... lớn nhất châu Â, vậy nên anh giàu thế nào thì mọi người hiểu rồi đấy. Ngoài ra việc làm chủ tịch công ty nhưng anh còn là ông trùm bậc nhất bên châu  và bang của anh là bang thứ ba trong thế giới ngầm. Khuôn mặt vô cùng điển trai, tuấn tú, có một bộ não siêu phàm, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái nên phụ nữ theo anh không bao giờ thiếu mà còn chất thành đống luôn! Mặc dù anh từng là một kẻ sát gái nhưng gặp cậu anh hoàn toàn biến đổi làm đàn em nó giật mình luôn ấy chứ! Tính tình lạnh lùng với người ngoài, thân thiết với người thân, dịu dàng với cậu.
.
.
.
.
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top