Chap 38

Chúc mừng sinh nhật muộn 25 tuổi babu Jungkookie σ(≧ε≦σ) ♡

------------------

Seokjin ôm lấy Jungkook với tư thế bảo vệ, tay giữ chặt lấy nắm đấm từ tên côn đồ. Vừa mới lái xe đến anh đã chứng kiến một màn gây gổ ngay tại cổng trường, nhìn thấy người bị bắt nạt là Jungkook, anh liền hốt hoảng sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là chạy đến cứu cậu.

Mắt thấy có người lớn can thiệp vào, đối phương nghĩ là người nhà Jungkook thì líu ríu tiếng xin lỗi rồi co giò bỏ chạy.

Không cần nhìn Jungkook cũng nhận ra đứng sau lưng cậu là Seokjin chỉ bằng giọng nói. Seokjin lo lắng nhìn cậu, nhìn qua một lượt thấy Jungkook không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm.

- Kookie!

Jihyo hớt hải chạy đến chỗ Jungkook, cô có chút chuyện nên tan học muộn hơn một lúc, vừa về đã nghe mấy người xung quanh nói em trai cô lại dính vào ẩu đả làm cô lo lắng không thôi.

- Chị, em không sao, anh ấy đã giúp em đó.

Jihyo nhìn người đàn ông Jungkook chỉ, một người đặc biệt anh tuấn với mái tóc tím, tỏa ra phong thái trầm ổn và dịu dàng. Jihyo nhướn mày nhìn Seokjin, cảm thấy anh rất quen thuộc.

- Anh có phải là đàn anh Kim Seokjin khoa Du lịch và Dịch vụ nhà hàng, khách sạn không?

- Đúng vậy, tôi ra trường đã được hai năm rồi, không ngờ vẫn có người nhớ tôi đấy.

- Đương nhiên rồi, anh rất nổi tiếng lúc còn đi học mà. Phải rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em trai em, thằng bé này hở ra là lại gây chuyện.

Jungkook ngượng ngùng xoa mũi, bị người thân của mình phá hỏng hình tượng trước mặt người thân khác thật xấu hổ. Cậu cố tìm chủ đề khác để tránh xa việc Jihyo chuẩn bị đọc một bài luận về việc cậu gây rắc rối nhiều như thế nào, đúng lúc quản gia Choi lái xe đến, cậu liền có cớ để cắt đứt câu chuyện.

- Chị về trước cùng quản gia Choi đi, tối nay em không ăn cơm nhà đâu.

- Sao vậy? Lại đi ăn với bạn à?

- Dạ vâng.

- Thôi được rồi, nhớ về sớm đấy nhé, và đừng có uống rượu bia, không lại như lần trước để tiền bối Namjoon đưa về đó.

Dặn dò một hồi, Jihyo lần nữa cúi đầu cảm ơn Seokjin rồi mới bước lên xe để quản gia Choi đưa về.

- Chị gái cậu có vẻ rất quan tâm đến cậu.

- Phải, chị ấy rất tốt bụng, nhưng đôi khi em lại lo sợ rằng lòng tốt đó sẽ bị lợi dụng.

Thấy Jungkook khi nhắc đến Jihyo đặc biệt dịu dàng, không hiểu sao Seokjin có hơi ghen tị trong lòng.

- Jin hyung!

Taehyung vẫy tay với Seokjin, theo sau là Namjoon và Jimin. Jimin vẫn đeo nụ cười đáng khinh như thường, Namjoon mang một bộ dạng điềm tĩnh, nhưng Jungkook cảm giác gã hơi gượng gạo so với mọi hôm.

- Hyung, anh đến đón tụi em tan học à?

- Làm em phải thất vọng rồi, hôm nay anh đến là để đón Jungkook đi ăn tối, em biết mà, để cảm ơn cậu ấy vì đã giúp chúng ta.

- Em đi ăn cùng được không?

Jungkook: 🙂

Quyết định rồi, mai cậu sẽ nhốt tên này lại vào nhà kho.

Giống như cảm giác được Jungkook chuẩn bị dùng cây phóng lợn xiên Taehyung, Seokjin đặt tay lên vai Jungkook, mỉm cười từ chối Taehyung.

- Để anh đi là được rồi, em với Namjoon về nhà đi.

Taehyung bĩu môi hừ một tiếng, hắn cũng không có ý định đi tiếp đãi Jungkook, chỉ đơn thuần muốn đi ăn ké mà thôi. Taehyung hoàn toàn không để ý tới biểu cảm cứng đờ của Namjoon khi nhìn thấy bàn tay Seokjin đặt lên vai Jungkook một cách thân mật. Ban nãy, Namjoon đã định chạy tới giúp Jungkook thoát khỏi tên đàn em của Ngô Diệc Phàm, nhưng lại chậm một nhịp so với Seokjin. Gã lần đầu tiên chứng kiến anh trai mình nổi giận, ôm chặt lấy cậu trai vào lòng. Gã cũng thấy được sự cảm kích cùng ngưỡng mộ giấu đằng sau dáng vẻ bình tĩnh trong đôi mắt Jungkook khi nhìn Seokjin.

Gã cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn.

Jimin yên lặng quan sát mọi thứ, thu biểu cảm gượng gạo của Namjoon vào mắt, cười khẩy một tiếng trong lòng.

Con người là vậy, mỏng manh dễ vỡ khi nếm được mùi vị tình yêu, đến mức dễ dàng bị thao túng.

Chợt Jimin cảm nhận được ánh mắt từ đằng sau, hắn quay đầu lại, bắt gặp Ngô Diệc Phàm nhìn về phía này. Đối phương thấy Jimin nhìn mình thì bối rối lảng tránh, giả vờ cười nói với đám sinh viên khác.

Jimin hơi cau mày lại, hắn ngờ ngợ ra gì đó rồi.

Và hắn đặc biệt không thích điều hắn vừa biết.








- Em không kiêng món gì chứ?

- Không ạ.

Seokjin đưa menu cho bồi bàn, đan hai tay lại đặt trên mặt bàn, mỉm cười nhìn Jungkook.

- Kể từ sau khi chúng ta gặp nhau, tôi đã nghĩ rất nhiều, và tôi cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

- Em cũng chưa gặp anh bao giờ, nhưng cũng cảm thấy anh rất quen thuộc, kì lạ thật nhỉ?

Jungkook thầm nghĩ, nếu Seokjin cảm thấy cậu quen thuộc, vậy thì chắc chắn anh ấy chính là anh trai cậu, trừ khi kiếp này hai người họ đã gặp nhau trước đó mà cậu không biết.

- Thật thứ lỗi, từ sau khi bị tai nạn xe, tinh thần tôi có chút không ổn định cho lắm. Thi thoảng sẽ nhức đầu một chút nhưng không đáng kể, chỉ là lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên nó đau dữ dội vậy.

Nghe tin Seokjin từng bị tai nạn, Jungkook liền trở nên hốt hoảng, lúc cậu không biết, anh trai cậu lại xảy ra tai nạn. Kí ức đêm hỏa hoạn chợt hiện lên, Jungkook cố gắng xua tan nó khỏi đầu mình.

- Anh bị tai nạn!?

- Phải, tai nạn giao thông, tôi lái xe quá tốc độ mà không để ý đèn đỏ nên bị ô tô khác đâm. Thú thật tôi cũng không nhớ rõ tại sao mình lại lái ẩu như vậy nữa. Tôi còn nhỡ rõ Namjoon và Taehyung đã khóc nhiều như thế nào khi hay tin tôi nhập viện, đừng tưởng hai đứa nó trông chín chắn mà nhầm, nội tâm chúng nó yếu đuối lắm. Sau khi xuất viện, tôi quyết định sang nước ngoài để làm ăn. Dạo gần đây công việc thuận lợi nên tôi quyết định quay về với gia đình, xử lí công việc tại nhà luôn.

Seokjin uống một ngụm trà, anh vừa nhận ra, mình vừa kể việc bản thân bị tai nạn với một cậu sinh viên vừa mới gặp hai lần. Anh cảm thấy ngờ vực, nhưng cũng cảm thấy thập phần tin tưởng người trước mắt.

Seokjin ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Jungkook nở một nụ cười nhẹ nhõm, anh còn nghĩ mình nhìn nhầm khi thấy khóe mắt Jungkook có chút ươn ướt.

- Thật may mắn, anh không sao.

Khoảnh khắc nghe câu nói đó, Seokjin nghĩ tim mình vừa lệch một nhịp rồi.

Kết thúc bữa tối cũng đã tám giờ, Seokjin quyết định đưa Jungkook về. Đèn đường và các cửa hàng thắp sáng rực rỡ mọi con phố, hắt lên một bên mặt Jungkook đang tựa đầu lên cửa sổ xe, chiếu lên gò má cùng quai hàm hoàn hảo của cậu, nhưng chủ nhân của nó lại chìm đắm vào suy nghĩ vủa bản thân.

Jungkook lục lại nội dung tiểu thuyết từ trong trí nhớ mình, cậu nhớ mang máng có chi tiết sau khi Nancy về với nam chính Minyoung, tất cả những người đàn ông trong dàn hậu cung của nữ chính đều đau khổ, Taehyung và Namjoon cũng không phải ngoại lệ. Sau đó Taehyung và Namjoon đều xin nghỉ học mấy hôm, lí do là chuyện gia đình, lúc đó cậu cứ nghĩ họ chỉ lấy cớ để trốn tránh sự thật đối tượng thầm mến về bên người khác, nhưng qua những gì Seokjin kể tối nay, có vẻ như họ không hề nói dối.

Bỗng Seokjin dừng xe lại ven đường, để lại một câu 'chờ tôi chút' với Jungkook đang hoang mang trên xe rồi đi vào một quán bánh. Vài phút sau Seokjin bước ra với một hộp bánh trên tay và đưa nó cho Jungkook.

- Macaron(*) cho cậu, quán bánh này làm khá ngon, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó.

Jungkook đặc biệt cảm thấy hoài niệm, đã lâu lắm rồi cậu mới được Seokjin mua đồ ngọt cho ăn.

- Cảm ơn anh rất nhiều, em thích lắm.

Thấy Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy hộp bánh một cách hạnh phúc, Seokjin cũng vui lây theo.

Xe đổ trước cửa biệt thự Jeon gia, Jungkook cởi dây an toàn, vừa mở cửa xe thì tay bị một lực giữ lại.

- Tôi biết có hơi đường đột, nhưng tôi vẫn có thể mời cậu đi ăn lần nữa chứ?

- Không sao, em rất vui nếu được đi ăn với anh lần nữa.

Jungkook mỉm cười vẫy tay tạm biệt Seokjin, chờ đến khi xe của Seokjin biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới vui vẻ quay vào nhà.

Nghênh đón cậu, là một Sehun âm trầm đứng trước cửa nhà.

- Vào nhà. Nói chuyện.

Jungkook chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

--------------------

Đọc cmt của các bạn mà cười đau bụng á :)))))) hay có khi mình cho mấy ông idol vô tù vào nhóm của Ngô Diệc Phàm hết nhỉ? ( ಠ ͜ʖ ಠ)

(*) Macaron:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top