Chap 27

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, lớp A1-2 chạy đến ôm lấy nhau hò reo cổ vũ trước các lớp còn lại vẫn đang hụt hẫng. Baekhyun ngơ ngác nhìn người đang được lớp A1-2 vây quanh kia, nhớ lại lúc giây cuối cùng sắp chạm đến vạch đích, toàn bộ mọi thứ đều bị đảo lộn chỉ trong chớp nhoáng vì một tên nào đó mà Baekhyun còn không để ý.

- Đừng bí xị như vậy mà Baek, đứng nhì khối cũng được mà. Người ta ở trong câu lạc bộ điền kinh, đánh bại sao được.

Yugyeom tiến đến khoác vai Baekhyun, cả Lisa vốn cười cợt nhả lúc ban đầu cũng vỗ vỗ lưng hắn. Cô nàng cũng không nghĩ rằng thằng bạn lười biếng này của mình có thể làm tốt đến thế. Lisa thầm nghĩ, hóa ra Baekhyun thật sự sẽ quyết tâm thay đổi vì một ai đó. Cô nhìn về phía Jungkook, suy cho cùng, cái người đang đứng trước mặt cô đây mới là người đem đến bất ngờ lớn nhất.

- Kook ah, phần thi vừa rồi mày tuyệt lắm đó!

Jungkook nhận lấy khăn Yugyeom đưa lau mồ hôi trên trán. Thú thật, ban nãy tăng tốc chạy như vậy làm cậu thở đến không ra hơi luôn rồi, nguyên chủ của thân thể này chắc chắn chả bao giờ tập luyện thể dục nên mới yếu như vậy. Xem ra bắt đầu từ ngày mai cậu nên lên kế hoạch cho việc đi tập gym rồi.

- Jungkook, ban nãy cậu giỏi quá!

- Phải, đặc biệt là lúc cậu tăng tốc để vượt lên lớp A1-3 ghê thật sự!

Mọi người trong lớp A1-1 bắt đầu sôi nổi bàn tán, cảm thán rằng Jungkook trông ngầu như thế nào trong phần thi ban nãy. Thấy mọi người không có vẻ gì là ghét bỏ, Jungkook đáp lại bằng một nụ cười.

- Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ không chỉ tôi mà còn là nhờ công của các bạn khác nữa.

Mấy nữ sinh trong lớp nhìn thấy nụ cười đó liền đỏ mặt hét lên "người đâu mà đẹp trai thế", còn các nam sinh cũng dần rũ bỏ thành kiến ban đầu với Jungkook và bắt đầu tiếp xúc gần gũi với cậu hơn.

Khác với khung cảnh nhộn nhịp đang diễn ra giữa các lớp, Bambam nhìn về phía Jungkook bằng ánh mắt hằn học tràn đầy sự căm ghét rồi bỏ đi, nhưng hắn không biết rằng Yugyeom đã nhìn thấy ánh mắt như muốn đâm thủng người kia hướng về phía bạn mình. Trong lúc mọi người không chú ý, Yugyeom liền lén lút bám theo sau Bambam.

- Chúng mày định đi đâu đó thì đi đi, tao đi nghỉ chút.

- Được rồi, có vấn đề gì thì gọi cho tụi tao nhé.

Jungkook đi ngó quanh các cuộc thi khác đang diễn ra, tận hưởng bầu không khí sôi động mà bản thân đã từng bỏ lỡ ở kiếp trước. Ngẫm lại số phận như một trò đùa của mình ở kiếp trước, ông trời đùa giỡn với cuộc đời của cậu để rồi cho cậu làm lại một cuộc sống mới với gia đình và những người bạn mới.

- Khoa Xã hội và Truyền thông cố lên!

- 1-2-3, ai sẽ đứng đầu? Đương nhiên là Xã hội và Truyền thông!

Tiếng reo hò ở đằng xa bắt nguồn từ nhóm cổ động viên của khoa Xã hội và Truyền thông. Các cô gái mặc crop-top cùng váy xếp ngắn, tay cầm chùm hoa và vừa hô khẩu hiệu vừa nhảy múa. Trong khi đám đàn ông con trai trong trường đều dán mắt vào những cô gái sexy đó thì Jungkook chỉ thấy bọn họ như chúma hmề vậy. Cổ động viên là dùng cho các trận đá banh chứ ai lại đi dùng để cổ vũ thi chạy tiếp sức bao giờ??? Và Jungkook cũng không bất ngờ gì mấy khi nhìn thấy Nancy cũng trong nhóm người (đần độn) đó.

Nhưng dù bản thân cậu có thấy ngớ ngẩn đến đâu thì vẫn không thể phủ nhận sức mạnh quyến rũ cánh đàn ông của nữ chính. Nhìn xem, kẻ thì chảy máu mũi kẻ thì cười hề hề nhỏ nước dãi. Jungkook cũng có thể thấy được Taehyung lẫn trong đám đông đang dùng ánh mắt tràn đầy si mê nhìn Nancy.

Ôi tôi mệt mỏi quá. (¬_¬;)

Kết thúc một màn cổ vũ xong, một người con trai mà Jungkook suýt nữa thì quên rằng người đó có tồn tại tiến đến đưa bình nước cho Nancy và ân cần lau mồ hôi trên trán cô ta. Không ai khác chính là "chậu hoa may mắn" của tiểu thuyết, Goo Minyoung.

- Em ổn mà, anh không cần phải lau cho em đâu.

- Có gì đâu, anh quan tâm người yêu của mình là chuyện thường thôi.

Một màn show ân ái diễn ra, mọi người xung quanh bỗng nhiên được ăn cơm chó miễn phí. Taehyung vốn đang ngắm nhìn Nancy liền đanh mặt lại, bóp chặt chai nước mới mua đang cầm trên tay rồi rời đi trong tức tối. Toàn bộ đều được Jungkook chứng kiến, cậu âm thầm thở dài, đứa trẻ đáng thương, chìm đắm một cách mù quáng trong tình yêu sẽ chỉ khiến hắn đau khổ hơn mà thôi. Nhìn về phía Minyoung và Nancy, Jungkook dần dần thắc mắc, dù quan hệ của bọn họ là người yêu nhưng nam chính Minyoung lại rất lu mờ. Không đơn giản chỉ vì cậu ta không có gì nổi bật, mà là gần như không bao giờ thấy cậu ta đi cùng Nancy ở trường cả. Vậy mà không một học sinh nào thắc mắc về vấn đề này, giống như....

Giống như cậu ta chỉ là một con bù nhìn thôi vậy.

Lắc lắc đầu trước suy đoán của bản thân, nội tình giữa hai người họ như thế nào thì cần phải tìm hiểu thêm. Giờ cậu phải đi tìm tên Taehyung kia đã.

Khi Jungkook tìm thấy Taehyung, hắn đang ngồi đờ đẫn ở trên sân thượng, bên cạnh là chai nước méo mó bị hắn bóp đã vơi đi một phần ba. Taehyung vẫn chưa để ý sự xuất hiện của Jungkook, chìm trong dòng suy nghĩ rối bời của mình.

- Làm gì mà ngẩn người ra thế?

- C-cậu đến đây làm gì!?

- Thấy anh đau khổ vì Nancy quá, tôi đến cười vào mặt anh nè.

Taehyung tức giận nhìn Jungkook, nhưng giờ hắn chẳng có tâm trạng để mà đôi co với cậu cả. Trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Nancy cùng với Minyoung, đau đớn trong lòng chồng chất lên nhau như muốn hành hạ hắn vậy. Chứng kiến hắn chìm trong đau khổ, Jungkook thở dài, tựa vào cửa ra vào sân thượng.

- Tại sao anh phải tự hành mình như vậy làm gì? Anh có làm như vậy thì cô ta cũng chả cảm động mà về bên anh đâu.

- Im đi! Cậu thì biết gì chứ!

Tâm trạng của Taehyung hiện giờ càng ngày càng tụt dốc, câu nói của Jungkook chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn tức tối quát lớn. Vì sao lần nào cũng có kẻ muốn thuyết giáo hắn vậy?

- Phải, tôi chưa yêu đương bao giờ, nên tôi không hiểu cái cảm giác theo đuổi một người là như thế nào, tôi chẳng có quyền gì để mà đòi hỏi anh phải từ bỏ Nancy cả, thế nhưng anh có bao giờ nghĩ đến gia đình mình chưa? Tôi hỏi anh, Kim Taehyung, anh có bao giờ nghĩ đến những lúc họ quan tâm chăm sóc anh khi anh bận theo đuổi người ta đến không màng sức khỏe, lo lắng cho anh mỗi khi anh tổn thương vì tình chưa? Anh ngóng trông một lời an ủi từ Nancy, nhưng anh lại thờ ơ trước vô vàn lời an ủi từ anh trai của anh. Đã có bao giờ anh ngừng đâm đầu chạy đến cô ta rồi nhìn lại về phía gia đình mình chưa? Anh nói gia đình tôi ích kỉ, khốn nạn, nhưng xem lại bản thân đi Kim Taehyung, anh mới là kẻ cặn bã nhất ở đây.

Taehyung choáng váng trước lời nói của Jungkook. Cậu nói đúng, hắn không bao giờ để ý Namjoon và Seokjin nghĩ gì, hắn nhận lòng tốt của họ như một điều hiển nhiên mà hắn nên được nhận, làm lơ trước câu nói của họ mỗi khi họ khuyên can hắn. Hắn chỉ nghĩ bọn họ thật quá đáng mà không bao giờ nghĩ rằng họ thật sự lo lắng cho mình.

- Có đôi khi, từ bỏ không phải là thất bại, mà là để tiến lên phía trước, anh hiểu không?

Cảm thấy bản thân đã nói hết những điều cần nói, Jungkook liền rời khỏi sân thượng, để lại Taehyung vẫn còn đang thất thần. Đây là cơ hội duy nhất để cảnh tỉnh Taehyung, nếu hắn đồng ý buông bỏ Nancy thì có thể loại một kẻ địch ra khỏi danh sách, còn nếu không....












- Bambam, rốt cuộc tại sao cậu lại ghét Kook vậy?

Yugyeom nhìn người đối diện đang vốc nước rửa mặt. Bambam lấy khăn vắt trên cổ lau đi mấy giọt nước đang chảy xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

- Là sao?

- Đừng giả đò, ánh mắt cậu nhìn Kook như muốn xé cậu ấy thành từng mảnh á!

-....cậu thật sự muốn biết sao?

- Phải.

Thấy ánh mắt như hổ đói của Bambam, Yugyeom có dự cảm không lành, nhưng vì sự an toàn của bạn mình, cậu cần phải biết nguồn gốc sự thù hận này từ đâu. Có phải là do thua trận nên cậu ấy mới ghét Kook không? Hay là do hồi cấp ba Kook chơi ngu mà chọc nhầm phải cậu ấy không-

Ngay khi Yugyeom dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu mới nhận ra bản thân đang bị Bambam dồn vào góc tường.

- Tôi thích em, nhưng em lại chỉ dính lấy Jungkook, tôi không thích điều đó.

...............hả? (・_・ヾ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top