♡ đàn piano và chiều muộn | QuanKieu |

"hai đứa mình ngoài đáng iu thì iu cũng đáng á!"
______________

Khu phố nhỏ vào buổi chiều muộn tĩnh lặng hơn, ánh nắng vàng ấm phản chiếu trên nền gạch lát cũ kỹ. Những cơn gió nhẹ lướt qua làm rung rinh những tán lá, để lại thanh âm rì rào len lỏi giữa khoảng không bình yên.

Từ căn trọ kề cạnh, Thanh Pháp thường nghe thấy tiếng đàn piano vang lên mỗi khi ánh nắng mặt trời dần buông. Là tiếng chơi đàn của anh trai hàng xóm.

Thanh Pháp có một anh trai hàng xóm đa tài. Anh ấy biết chơi piano. Anh chơi rất giỏi và Thanh Pháp thường hay nghe anh chơi đàn. Gã là Anh Quân.

Em ngưỡng mộ gã nhiều. Đã nhiều lần em muốn nhờ anh chỉ cách chơi đàn nhưng vì ngại nên lời sắp ra đến miệng cũng trôi tuột lại vào trong. Một phần vì ngại thì chín phần còn lại là sợ làm phiền người ta.

Song lần này, Thanh Pháp cảm nhận được điều gì đó thôi thúc bản thân nên mạnh dạn hơn. Và thế là ta thấy có người đi đi lại lại trong phòng một hồi, chần chừ một lúc, hít một hơi thật sâu rồi khẽ gõ cửa nhà kế bên.

Năm mười giây sau, cánh cửa mở ra. Bao nhiêu thắc mắc, tò mò đều hiện trên mặt chủ nhà.

Anh Quân đã ngạc nhiên không ít khi thấy em nhỏ hàng xóm ghé qua nhà mình vào lúc này. Em đứng đó, ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn chiếu lên vai em.

- Kiều đó à? Có chuyện gì không em?

Thanh Pháp hơi bối rối, sau khẽ gật đầu.

- À dạ...Thiệt...thiệt ra là em muốn hỏi anh cách chơi đàn piano từ lâu rồi mà chưa có dịp. Nên là hôm nay cố ý sang đây, anh có thể chỉ em cách chơi đàn không?

Giọng em nhỏ dần, gần như thì thầm, nhưng đủ để đối phương nghe thấy. Quân mỉm cười, nụ cười dịu dàng, có phần bất ngờ.

- Dĩ nhiên là được rồi. Vào đi, anh cũng đang định chơi một bài mới đây.

Gã đưa Thanh Pháp đến cây đàn piano đặt cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn đứng toả xuống chiếc piano đen bóng loáng, làm sáng lên từng phím đàn trắng đen.

Anh Quân ngồi xuống, mời em ngồi và bắt đầu chỉ cho em những nốt nhạc cơ bản.

- Đây, ngón tay em phải đặt như thế này nè..

Anh Quân hướng dẫn, tay gã nhẹ nhàng đỡ lấy tay em, chỉnh từng ngón sao cho vừa vặn với các phím đàn. Cảm giác ấm áp từ bàn tay gã khiến Thanh Pháp hơi ngượng, nhưng em chăm chú nhìn từng động tác của gã, cố gắng ghi nhớ từng chút một.

- Rồi, em thử bấm nhẹ thôi.

Gã nói, ánh mắt vẫn dõi theo em. Thanh Pháp làm theo, nhưng tiếng "tạch tạch" vang lên thay vì âm thanh êm dịu của phím đàn. Em đơ mặt ra nhìn, xấu hổ từ từ rút tay về.

Anh Quân khẽ bật cười, xoa đầu em.

- Không sao, ai mới tập đàn cũng sẽ như thế thôi. Lần đầu anh tập cũng giống em.
- Dạ.

Thanh Pháp ngượng nghịu gật đầu, cố gắng chú ý hơn khi Anh Quân dạy mình.

Một hồi sau, Anh Quân để em đánh một đoạn nhạc nhỏ. Dù có phần căng thẳng nhưng em cố gắng thả lỏng tay hơn. Em nhấn lại các phím, lần này âm thanh êm hơn, vang lên nhẹ nhàng và du dương hơn đôi chút.

Em khẽ quay sang nhìn gã, thấy gã mỉm cười.

Gã khen em giỏi, bảo em mới ngày đầu học mà được như vậy là ổn rồi.
__________

Từ hôm đó, mỗi chiều chiều, Anh Quân thường mời em sang nhà, Thanh Pháp cũng chủ động học hơn. Những buổi học piano trở thành thói quen, là khoảng thời gian mà cả hai cùng chìm đắm vào âm nhạc, để lại ngoài kia mọi xô bồ của cuộc sống. Cả em và gã cũng từ đó mà thân thiết hơn.

Hôm đó, sau khi tập đàn, Thanh Pháp chủ động quay sang hỏi Anh Quân.

- Anh ơi, anh có thể chơi bài mà anh thích nhất cho em nghe được hong?
- Em muốn nghe?
- Dạ.

Gã khẽ nhìn em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà sâu thẳm. Gã gảy những nốt nhạc đầu tiên, từng âm thanh trong trẻo, sâu lắng vang lên từ phím đàn, như chạm vào từng ngóc ngách tâm hồn em.

Em ngồi cạnh bên, lặng lẽ lắng nghe, đưa mắt dõi theo từng chuyển động của bàn tay gã lướt qua êm ả trên phím đàn.

Tiếng nhạc lắng dần, Anh Quân quay sang nhìn em thì phát hiện người nọ có lẽ đang lơ lửng trên mây rồi.

Nhịn cười, gã đưa tay búng nhẹ lên đầu đứa nhỏ đang ngẩn ngơ, ánh mắt long lanh, hoàn toàn lạc vào thế giới của riêng mình.

- Ui da! anh Quân..

Giật mình, Thanh Pháp đưa tay lên xoa xoa trán, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn gã, em tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

- Này, em vừa từ đâu về đấy? Lơ ngơ tới mức không biết anh chơi xong từ bao giờ rồi à?
- Thì...tại anh chơi hay quá, nên em lỡ lơ đãng xíu thôi mà..

Anh Quân không nhịn được mà bật cười thành tiếng, gã mở miệng ghẹo người này một chút.

- Thế để lần sau anh cố gắng đánh dở hơn, để em không mất tập trung nữa nhé?
- Thôi đừng, anh chơi hay mà.

Thanh Pháp bĩu môi, tiếp tục xoa xoa trán mình.

- Mà anh Quân búng đau ghê á!
- Đau thật không? Chứ anh nhớ là búng nhẹ lắm mà.

Thanh Pháp vờ nhăn nhó, đưa trán cho gã xem.

- Đau chứ! Không tin thì anh xem thử đi nè.
- Đâu, anh xem nào.

Gã khẽ nâng mặt em lên, nghiêng người nhìn chăm chú vào vùng trán hơi ửng hồng mà mình vừa gây ra.

Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng thì người kia cúi xuống, đặt lên trán mình một nụ hôn, kèm theo một tiếng "chóc" bắt tai.

Thanh Pháp sững sờ, đứng hình trong giây lát. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn gã không chớp. Cảm giác tim đập thình thịch, em lúng túng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

- Còn đau không? Còn đau thì để anh hôn thê-
- Em...em...hết đau rồi..

Thanh Pháp lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh, mặt đỏ như quả cà chua. Chẳng biết làm sao, em chỉ biết cúi đầu, lấy cớ rút lui.

- Vậy...vậy em về đây, cũng chẳng còn sớm nữa. Em..em còn về ăn cơm.

Dứt lời, Thanh Pháp vội vàng đứng dậy, không dám nhìn lại Anh Quân lấy một lần. Em chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại gã ngồi đó với ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy ý nhị.

Đêm ấy, cả hai về nhà, nhưng trái tim em thì cứ mãi loạn nhịp. Nụ hôn dịu dàng của gã vẫn còn vương trên trán. Em biết rằng, kể từ đây, những đêm học đàn sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

_________

"vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình."

_________

Nói gì nữa đi ạ, iu cặp hoàng tử - công chúa này điênnnnTvT
- helen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top