13.

trên xe buýt, ryu minseok mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ gà gật. cơn ác mộng hôm qua khiến em tỉnh dậy giữa đêm, sau đó cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được. càng ngày quầng thâm dưới hai mắt em càng hiện rõ. anh taeseok lo lắng đến mức muốn em nghỉ công việc làm thêm, chỉ tập trung học thôi cho đỡ vất vả. ryu minseok kiên nhẫn giải thích một lúc cho anh hiểu mới khiến anh miễn cưỡng đồng ý để em đi làm tiếp. 

và thực tế, nguyên do cho sự mệt mỏi của em cũng chẳng liên quan gì đến việc học hay gia sư. những cơn ác mộng không ngừng bám chặt lấy em vào mỗi đêm, giống như muốn khiến em vĩnh viễn không thể thoát khỏi vũng lầy, dù cho lựa chọn của em đã khác đi hoàn toàn so với trong mơ. nhiều khi ryu minseok lại nghĩ, có phải dù em có cố gắng thay đổi thế nào, kết cục dành cho em vẫn sẽ giữ nguyên như vậy hay không? sợ sệt và đau đớn chỉ vì một giấc mơ nghe thật hèn nhát. em đã tự nhủ với bản thân hàng nghìn lần rằng đó chỉ là mơ mà thôi, nó không thể chi phối cuộc sống của em được. nhưng cảm giác tuyệt vọng và khổ sở ấy quá chân thật, em không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để thực sự đón nhận chúng.

"bạn gì ơi, bạn học trường s đúng không? sắp đến nơi rồi đó."

đang nửa tỉnh nửa mơ, một giọng nói vang lên bên cạnh khiến ryu minseok giật mình. em quay đầu sang, người tốt bụng nhắc nhở em là một chàng trai mặc đồng phục cùng trường. người kia thấy em đã tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt long lanh còn chưa hết mơ màng của em thì thoáng chốc đỏ mặt. cậu chàng vội nhìn đi chỗ khác, lắp bắp giải thích.

"m-mình sợ bạn ngủ quên nên mới gọi bạn dậy. hy vọng không làm bạn thấy phiền."

ryu minseok bỗng dưng có chút buồn cười trước phản ứng có phần ngốc nghếch của người bên cạnh. em vỗ vai cậu, hòng muốn giúp người kia tự nhiên hơn.

"sao mình lại thấy phiền được? cảm ơn bạn đã gọi mình dậy."

xe buýt dừng lại ở bến trước cổng trường s. người kia nhường em đi trước, bản thân đứng phía sau chặn lại đám người nháo nhào chen nhau muốn xuống. trong mắt cậu chàng, ryu minseok nhỏ bé như vậy, bị mấy người kia xô đẩy thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. đến khi cả hai đã yên ổn đi bộ vào trường, ryu minseok mới để ý thấy, cậu bạn này thế mà cũng cao lớn đấy chứ, mặc dù trông hơi gầy một chút. người kia khi thấy ryu minseok muốn rẽ qua bên tòa nhà khoa nghệ thuật, sợ rằng nếu lần này để em đi như vậy, bản thân sẽ không có cách nào liên lạc với em nữa, cho nên cậu vội vàng mở lời.

"bạn gì đó ơi... mình có thể biết tên của bạn được không? mình là kim jeonghyeon, sinh viên năm hai khoa tài chính."

ồ, thế mà lại nhỏ hơn em một tuổi, khoa tài chính thì là cùng khoa với wooje nhỉ. ryu minseok hơi bất ngờ khi nghe người kia tự giới thiệu. nhưng rất nhanh, em nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, đáp lại người kia.

"thế thì em phải gọi anh là hyung rồi. anh là ryu minseok, sinh viên năm ba khoa nghệ thuật."

năm ba á? người nhỏ hơn nghệt mặt ra, nhưng sau đó nhận thấy như vậy quá là bất lịch sự, cậu bối rối gãi đầu hướng tới người đối diện.

"em xin lỗi, em không có ý gì đâu, vì trông anh trẻ hơn tuổi nên em mới ngạc nhiên như vậy."

ryu minseok khá là có thiện cảm với cậu em hậu bối này, trông cứ như một chú cún bự vậy. em xua tay ra hiệu mình không để ý chuyện đó. kim jeonghyeon thấy thế thì hào hứng ngỏ lời, cậu muốn có cơ hội quen biết với đàn anh xinh đẹp này nhiều hơn. 

"trưa nay anh có xuống canteen ăn cơm không ạ? nếu có thì chúng ta đi cùng nhau nhé. tan tiết em sẽ qua đón anh."

nói là kim jeonghyeon không biết gì về ryu minseok thì là nói dối. cậu chủ nhỏ nhà họ kim từ trước đến nay vẫn luôn rất nổi tiếng trong trường. cậu đã nghe những người xung quanh bàn tàn không ít về em, về cả câu chuyện bế nhầm con không khác gì phim truyền hình. tuy nhiên, cậu cũng chẳng để tâm nhiều. thứ cậu biết về em chỉ là cái tên ryu minseok mà thôi. người nhỏ hơn hoàn toàn không biết, nhân vật gây bão trong trường thời gian qua lại trông đáng yêu như thế này. 

"cũng được, nhưng em không cần đón anh đâu. em cứ xuống canteen luôn đi, tòa nhà của khoa tài chính không thuận đường bên này mà."

kim jeonghyeon híp mắt cười, vẫn kiên trì với quyết định của mình.

"không sao đâu ạ, giờ ăn trưa canteen đông người lắm, em sợ em không tìm được anh."

"thôi được rồi..."

trước việc đàn em nhất quyết muốn qua đón mình, ryu minseok chẳng biết làm gì ngoài chiều theo. em đang ngẩng đầu đáp lại kim jeonghyeon thì bị tiếng xì xào của đám đông làm gián đoạn. trung tâm của sự chú ý là một chiếc xe sang trọng ở giữa sân trường. một chiếc bentley trông vô cùng quen thuộc. ryu minseok đang ngờ ngợ thì khi nhìn thấy biển số xe đã hoàn toàn có thể dám chắc, đó là xe của anh trai... à không, phải là đại thiếu gia nhà họ kim mới đúng. kim hyukkyu đã không còn là anh trai của em nữa rồi. 

không cần hỏi cũng biết vì sao chiếc xe đó có mặt ở đây, dù cho chủ nhân của nó đã ra trường rất lâu rồi. còn gì khác ngoài việc đưa cậu chủ nhỏ đi học nữa chứ. kim seonho bước xuống xe, sau đó là cả hai người anh trai của cậu. kim kwanghee dù không tỏ ra khó chịu với đứa em ruột nữa, nhưng cũng chẳng chịu bày ra sự quan tâm săn sóc như kim hyukkyu. ngược lại, người lớn hơn thì rất ra dáng anh trai tốt, chu đáo đóng cửa xe cho kim seonho, xoa đầu cậu rồi dặn dò này kia. chỉ là anh không nghĩ đến việc, toàn bộ một màn huynh đệ tình thâm đó, ryu minseok đã đứng từ xa nhìn thấy hết.

hiển nhiên em không hề cảm thấy bất ngờ với những gì mình nhìn thấy. trong mơ em đã được tự mình trải nghiệm về tình cảm khăng khít của bọn họ rồi mà. thế nhưng cảm giác đau đớn âm ỉ nơi trái tim đã chẳng còn bao nhiêu lành lặn vẫn như cũ hiện diện. trông sắc mặt anh kwanghee không vui lắm, chắc là do mất ngủ vì lệch múi giờ. có thể đó là lý do khiến hắn hiện tại trông không quá nhiệt tình với kim seonho. kim kwanghee mà em biết, so với kim hyukkyu còn bảo bọc em trai hơn nhiều lắm.

kim jeonghyeon đứng bên cạnh ryu minseok, đương nhiên cũng chú ý đến những gì diễn ra vừa nãy. cậu chàng lén đưa mắt nhìn phản ứng của em, ánh sáng trong đôi mắt long lanh đã chẳng còn lấp lánh nữa. người nhỏ hơn không khỏi vơi bớt thiện cảm với tiểu thiếu gia họ kim kia. có phải trẻ con nữa đâu mà còn cần người nhà đưa đón, lại còn phải khua chiêng gióng trống như thế, sợ người ta không biết mình mới được đón về nhà giàu hay gì? kim jeonghyeon biết những suy nghĩ ác ý đó của mình thật sự rất vô lý. nhưng cậu không nỡ nhìn đàn anh của mình trở nên buồn rầu vì bọn họ như vậy. cho nên cậu xin phép được xấu tính một chút.

"có cần thiết phải khoa trương vậy không?"

người nhỏ hơn không nhịn được mà lầm bầm trong miệng. với khoảng cách gần, đương nhiên ryu minseok có thể nghe được hết toàn bộ. em không tỏ rõ cảm xúc gì, chỉ đăm đăm nhìn vào hướng kia một lát rồi cụp mắt xoay lưng đi về phía tòa nhà của khoa với bước chân vội vã. kim jeonghyeon muốn chạy theo anh, nhưng sắp đến giờ vào học rồi, cậu đành phải gác lại, miễn cưỡng đi về phía ngược lại ở lối rẽ. trưa nay cậu sẽ an ủi anh sau vậy.

phía bên kia, kim kwanghee dựa lưng vào cửa xe, không có chút kiên nhẫn nào với mấy hành động ra dáng anh trai của kim hyukkyu. trong lúc nhìn xung quanh không mục đích, ánh mắt hắn vô tình chạm phải dáng người bé nhỏ đang vội vàng quay đi.

cún con của hắn, đúng là em ấy rồi. trong lòng kim kwanghee không kìm nén được nỗi nhớ em da diết. những tưởng sau chuyến công tác dài ngày vừa rồi, khi về nhà sẽ được em nhỏ chào đón bằng một cái ôm chầm lấy, thêm một cái thơm thật kêu vào má. nhưng thứ chờ hắn, lại là căn phòng yên tĩnh đến lạnh người. đồ đạc, mọi thứ gần như vẫn còn y nguyên, nhưng minseokie của hắn đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

kim kwanghee vô thức muốn chạy về phía em. kim hyukkyu thấy biểu hiện của em trai trở nên khác lạ, vươn tay giữ lại, nhỏ giọng hỏi.

"sao thế? có chuyện gì?"

"minseokie, em ấy ở bên kia. em phải đi tìm em ấy."

kim kwanghee muốn gạt tay anh trai mình ra, nhưng người kia khi nghe hắn nói rằng mình nhìn thấy ryu minseok, đồng tử hơi co lại, lực tay không khống chế được mà dùng sức hơn một chút. cảm giác chột dạ ngay lập tức dấy lên.

em ấy có nhìn thấy những hành động vừa rồi của anh không? em ấy sẽ không cho rằng, anh quan tâm đến em trai ruột nhiều hơn em chứ? minseokie sẽ hiểu nhầm anh mất...

kim seonho thấy sắc mặt anh trai lớn bỗng dưng trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn hỏi han.

"anh hyukkyu, anh có sao không?"

sực tỉnh khỏi những băn khoăn không có lời hồi đáp, kim hyukkyu nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá. anh không nên để lộ rõ cảm xúc của bản thân lên mặt như thế. như vậy không giống anh một chút nào. đúng là chỉ có ryu minseok mới có thể ảnh hưởng với anh đến mức này.

"anh không sao. em mau vào lớp đi, chuông sắp reo rồi đấy."

thấy người lớn hơn trong nháy mắt đã trở lại bộ dáng dịu dàng như bình thường, kim seonho còn tưởng vừa rồi mình hoa mắt. thế nhưng cậu vẫn chẳng đủ tinh ý để nhận ra rằng, trong giọng nói của anh đã chẳng còn nhiều kiên nhẫn như trước.

"vâng ạ, em chào hai anh ạ."

ngay khi kim seonho vừa quay lưng rời đi, kim kwanghee ngay lập tức hất tay anh trai ra rồi gằn giọng.

"em không cần biết anh đang suy tính chuyện gì, lần sau đừng kéo em vào những chuyện vô bổ như thế này. anh muốn diễn cảnh huynh đệ tình thâm thì một mình anh làm đi, em không muốn."

nói xong, người nhỏ hơn cáu kỉnh quay lại xe, cánh cửa đóng sầm một tiếng, thể hiển rằng hắn đang phẫn nộ thế nào.

bây giờ hắn không thể đi tìm em trong bộ dạng như vậy được, sẽ làm em sợ mất. ryu minseok vốn chưa bao giờ chứng kiến sự tức giận của hai người anh trai bao giờ. hắn cũng không muốn hình ảnh của mình trong mắt em trở nên xấu xí đi.

ở bên ngoài, kim hyukkyu cũng đang phải cố gắng bình ổn tâm tình hỗn loạn của bản thân. từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn là người rất giỏi che giấu cảm xúc, lúc nào cũng bày ra vẻ dịu dàng, hiền lành trên mặt. nhưng chính anh, và một số ít người, ví dụ như kim kwanghee và lee sanghyuk biết rõ, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo anh khoác lên mà thôi.

nói dễ nghe thì là thâm tàng bất lộ, khó nghe hơn thì là "mặt người dạ thú", trích lời của người thừa kế nhà họ lee.

không như kim kwanghee chỉ không nổi giận trước mặt em, với người khác thì sẵn sàng tỏ rõ điều đó, kim hyukkyu đối với ai cũng nhẹ nhàng, hòa ái đến mức khó đoán. chỉ là khi đứng trước ryu minseok, sự dịu dàng của anh mới xuất phát từ tận đáy lòng, còn lại cũng đều chỉ là diễn mà thôi.

và phàm là người càng giỏi khống chế, khi cảm xúc vô tình bị quấy nhiễu đến mức vượt ra ngoài tầm kiểm soát, việc giải quyết sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. kim hyukkyu cũng đang trong tình trạng tương tự. ryu minseok vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của anh, mọi thứ liên quan đến em đều khiến anh phải lo được lo mất.

hiện tại minseok đang không ở trong tầm mắt anh, có nhiều người mơ ước em như thế, anh lại thua bọn họ ngay từ vạch xuất phát, sao anh có thể không lo lắng được cơ chứ? dù đã chẳng còn rành buộc huyết thống, nhưng việc hai mươi năm qua em vẫn luôn xem anh là anh trai, đã khiến anh thua thiệt hơn những người kia rồi.

kim seonho là lý do khiến em rời khỏi nhà họ kim, cũng là lý do khiến em muốn giữ khoảng cách với bọn họ. dù kim hyukkyu cũng không rõ cụ thể là như thế nào, nhưng trực giác mách bảo anh, cùng với những điều kim kwanghee đã nói về những gì hắn cảm thấy khi gặp kim seonho, anh nghĩ rằng mình cần phải chú ý cậu ta nhiều hơn. việc anh thân thiết với cậu ta cũng chỉ vì mục đích tiếp cận và chứng minh suy đoán của anh mà thôi. nhưng anh không muốn ryu minseok chứng kiến những điều đó, anh không muốn em cảm thấy rằng, người khác quan trọng với anh hơn em.

ryu minseok, dù có mang họ kim hay không, vĩnh viễn là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng anh.

kim hyukkyu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân kiêm đối thủ.

"lee sanghyuk, tối nay gặp nhau ở quán cũ, gọi cả mấy đứa kia nữa. chúng ta cần phải làm gì đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top