ix
khói cam.
---
9:30 sáng | phòng họp
cả đội t1 cùng với kim hyukkyu tập trung trong phòng họp để thảo luận về tình hình của minseok.
"chúng ta phải làm gì nếu lpl nghi ngờ?" moon hyeonjun lên tiếng, nhìn sang lee sanghyeok.
"tạm thời cứ giữ kín," sanghyeok đáp. "nếu họ hỏi thêm, cứ bảo minseok bị bệnh."
lee minhyung khoanh tay, nhíu mày. "nhưng kiểu gì cũng có người nghi ngờ. trận đấu bị hoãn quá lâu, áp lực từ ban tổ chức cũng không nhỏ đâu."
kim hyukkyu chống cằm, trầm ngâm. "còn việc truy tìm thứ đã khiến minseok hóa nhỏ? có manh mối gì chưa?"
tian ye không có mặt ở đây, nhưng anh đã báo trước rằng sẽ tiếp tục điều tra với sự hỗ trợ của wei từ đội blg.
"chưa có gì rõ ràng cả." sanghyeok thở dài. "chúng ta chỉ có thể chờ."
bầu không khí trong phòng có phần căng thẳng. ai cũng hiểu rằng thời gian không còn nhiều, nhưng lại không có bất kỳ hướng đi nào rõ ràng.
---
9:45 sáng | phòng minseok
trong lúc đó, minseok chầm chậm mở mắt.
căn phòng yên tĩnh đến lạ.
cậu dụi mắt, quay đầu nhìn xung quanh. không có ai cả.
bình thường mỗi khi thức dậy, sanghyeok hyung hoặc ai đó sẽ ở cạnh. nhưng hôm nay, mọi người đâu rồi?
minseok ngồi thẳng dậy, lắng nghe. không có tiếng động nào ngoài phòng cả.
cậu mím môi, hai chân nhỏ nhắn chạm xuống sàn.
"mọi người đi đâu hết rồi…"
cậu lầm bầm, rồi quyết định không chờ nữa.
nếu họ không ở đây, cậu sẽ tự đi tìm.
---
9:50 sáng | hành lang khách sạn
minseok rón rén mở cửa phòng, ngó ra ngoài. hành lang vắng lặng.
cậu cẩn thận bước ra, đi dọc theo hành lang dài.
một chút phấn khích xen lẫn với tò mò, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tự ra ngoài một mình.
nhưng khi vừa rẽ sang góc hành lang, cậu bất ngờ đâm sầm vào một người.
"oái!"
cậu loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
người kia cũng khựng lại, cúi xuống nhìn cậu.
"…minseok?"
minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mở lớn.
trước mặt cậu là một chàng trai trẻ, mái tóc hơi rối, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu.
cậu bé chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi thốt lên:
"…anh là ai?"
---
9:50 sáng | hành lang khách sạn
người trước mặt minseok khựng lại trong giây lát, ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ.
“…anh là ai?”
giọng cậu bé mềm mại, có chút ngờ vực nhưng không hề sợ hãi.
người kia nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt, hỏi ngược lại:
“còn em là ai?”
minseok bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. “em là minseok!”
người lạ nheo mắt, đánh giá cậu bé trước mặt.
gương mặt này… rất quen. quá quen.
nhưng không thể nào…
anh ta nở một nụ cười nhẹ. “ra là minseok à. vậy em đang làm gì ở đây?”
minseok lắc lắc cái đầu nhỏ. “em tìm mọi người.”
“mọi người?”
“sanghyeok hyung, hyukkyu hyung, anh trai hyeonjun, minhyung,…” minseok giơ những ngón tay nhỏ xíu ra, đếm từng người một.
người lạ nghe xong, hơi ngẩn ra.
sanghyeok? hyukkyu? chẳng phải đó là…?
anh ta đột nhiên có một suy đoán khó tin.
“…em nói lại tên em là gì?”
minseok nghiêng đầu, không hiểu sao người này lại hỏi lại. “minseok. ryu minseok.”
người lạ hít vào một hơi, hai mắt mở lớn.
…đây mà là keria sao?
---
9:52 sáng | phòng họp
kim hyukkyu đột nhiên nhìn sang sanghyeok.
“minseok đâu rồi?”
sanghyeok nhíu mày, theo phản xạ quay đầu lại.
ghế trống.
bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
moon hyeonjun đứng bật dậy. “chẳng phải nói là để bé ngủ à?”
“em ấy không thể tự chạy ra ngoài được đâu, phải không?” lee minhyung sốt ruột.
choi wooje lắc đầu mạnh. “bé đi thật rồi! giờ sao đây?”
một giây im lặng.
rồi, sanghyeok trầm giọng.
“tìm em ấy ngay.”
---
9:55 sáng | hành lang khách sạn
minseok chớp mắt, nhìn người lạ trước mặt.
người này hình như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.
cậu kéo kéo ống tay áo anh ta. “nè, anh là ai vậy?”
người lạ nhìn cậu một lúc lâu, sau đó bất chợt bật cười.
“em thật sự không nhớ anh à?”
minseok lắc đầu.
người kia khẽ nhếch môi.
“…anh là kim kwanghee.”
---
9:56 sáng | hành lang khách sạn
minseok chớp chớp mắt.
“kim kwanghee?”
cái tên nghe quen quen. rất quen. nhưng cậu không nhớ ra nổi.
kwanghee quan sát phản ứng của minseok, rồi cúi xuống, cười nhẹ.
“thật sự không nhớ anh sao?”
cậu bé nhỏ nhắn trước mặt nhíu mày, như đang cố đào bới ký ức mơ hồ trong đầu.
…cậu có quen người này không nhỉ?
có vẻ là có. nhưng không rõ lắm.
minseok bĩu môi. “em không biết!”
kwanghee nheo mắt, như đang đánh giá lại toàn bộ tình huống.
từ lúc nghe tin trận đấu bị hoãn vì "tình trạng sức khỏe của minseok," anh đã thấy lạ rồi.
mà khi vô tình đi ngang qua hành lang và bắt gặp một đứa bé có đôi mắt y hệt keria…
đến giờ, anh không thể phủ nhận suy đoán điên rồ nhất trong đầu mình.
đứa bé này… chính là ryu minseok.
nhưng, tại sao?
---
9:57 sáng | phòng họp
“anh tìm được bé chưa?”
giọng lee minhyung vội vàng vang lên trong bộ đàm.
“vẫn chưa thấy.” moon hyeonjun đáp, giọng nặng nề.
kim hyukkyu siết chặt nắm tay. “ em ấy không thể tự dưng biến mất được.”
sanghyeok trầm mặc, rồi đột nhiên nhìn ra cửa.
một linh cảm bất an dâng lên trong lòng anh.
“…minseok chắc chắn vẫn ở trong khách sạn.”
choi wooje nín thở. “hyung, hyung nghĩ bé đi đâu?”
sanghyeok không đáp, chỉ nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
cảm giác như—
bé đang gặp ai đó.
---
9:58 sáng | hành lang khách sạn
“minseok,” kwanghee gọi cậu bé, giọng dịu dàng.
“dạ?”
kwanghee nghiêng đầu, mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy kia.
“…em có nhớ anh làm gì không?”
minseok ngẩn ra.
cậu bé mím môi, cố suy nghĩ.
rồi, thật chậm rãi, cậu nói:
“…anh là tuyển thủ.”
đồng tử kwanghee co lại một chút.
“em nhớ à?”
minseok lắc đầu.
“không nhớ rõ.”
cậu nhíu mày, có vẻ hơi bực mình vì không thể nhớ ra điều gì cụ thể.
“chỉ là… hình như em từng gặp anh.”
kwanghee thở nhẹ ra, đứng thẳng dậy.
“đúng vậy.” anh khẽ cười. “chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần.”
“thật hả?”
“thật.”
minseok ngẫm nghĩ một chút, rồi bất chợt hỏi:
“vậy anh có quen anh thỏ không?”
kwanghee hơi khựng lại.
anh thỏ? ai?
…đợi đã.
anh nhớ, cách đây không lâu, khi đang nói chuyện với wei về trận đấu, có nghe nhắc đến một cái tên.
tian ye.
kwanghee nhướn mày.
“…em đang nói đến tian ye sao?”
minseok chớp mắt.
“anh thỏ tên là tian ye?”
giọng điệu trong sáng khiến khóe môi kwanghee giật giật.
“…ừ.”
minseok lập tức sáng mắt.
“anh có biết anh thỏ không?”
kwanghee thở dài.
“biết.”
một người mà tất cả giới lpl đều biết.
nhưng tại sao minseok lại gọi anh ta là "anh thỏ"?
kwanghee nhìn cậu bé tròn vo trước mặt, khóe môi cong lên một chút.
xem ra… chuyện này thú vị hơn anh tưởng.
nhưng, trước tiên—
cần đưa minseok trở về với t1 đã.
---
9:59 sáng | góc hành lang
bước chân lee sanghyeok dừng lại.
khi anh rẽ vào góc hành lang, thứ đầu tiên anh nhìn thấy—
là một bóng người cao lớn đứng cạnh một đứa bé nhỏ xíu.
…minseok.
sanghyeok nheo mắt, ánh nhìn lạnh đi.
kim kwanghee.
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top