Mặt Trời của Mặt Trời

Đối với đại đa số con người trên thế giới này, được sống chính là ân huệ mà bề trên ban tặng. Nhưng đối với Lee Minhyung, sự sống của hắn chẳng khác gì lỗi lầm của tạo hóa, là bản nháp xấu xí mà chúa trời vò nát rồi vứt bỏ đi.

Ngay cả việc hắn bắt đầu cuộc sống này cũng mang đầy sai trái. Mẹ của hắn đã qua đời ngay trên bàn mổ, trước cả khi tiếng khóc chói tai của hắn kịp cất lên.

Ba của hắn là một gã đàn ông chẳng biết gì ngoài công việc, dù có nắm trong tay bao nhiêu tiền của thì đối với lão cũng là không đủ, có lẽ lão cũng chỉ xem hắn như một miệng ăn trong nhà, quanh năm suốt tháng chẳng đoái hoài. Hơn nữa từ khi hắn sinh ra, công việc làm ăn của lão càng tệ hại, lão nhìn hắn càng không thuận mắt. Lúc gia tài của lão phá sản, lão suýt nữa vứt bỏ hắn vào cái địa ngục mà mẹ hắn từng ở, gọi là nhà ngoại. Nơi mà bà ngoại kế của hắn cưng một con chó hơn cả hắn, vết răng của nó trên người hắn sâu hoắm còn được bà khen đẹp. Ông ngoại chẳng bao giờ ngó ngàng ti hắn, nếu không muốn nói là ông ấy hận hắn thấu xương, bởi lẽ hắn vậy mà lại chẳng có lấy một nét giống mẹ, người đã lãng phí cả sinh mạng của mình để sinh ra hắn, ngược lại càng trông giống người đàn ông tồi tệ đã dụ dỗ con gái ông rồi chẳng cho nó được một đời bình an hạnh phúc.

Năm 12 tuổi, hắn được người cha ấy đón về sau 7 năm dạo chơi ở mười tám tầng địa ngục. Hắn được cho ăn cho học, tiền bạc của cải không thiếu thứ gì, chỉ là hắn cảm thấy chẳng cần thứ gì khác nữa. Cuộc sống của hắn cứ vô nghĩa mà trôi, hắn từng thử làm tốt mọi thứ, rồi cũng chả buồn làm nữa. Hắn mặc kệ tất cả, cứ giao du, sa đọa, quậy phá đủ đường, làm đủ mọi trò mà chẳng màng sống chết. Bởi hắn biết lão cha độc tài kia cần lắm một người thừa kế, nên mỗi khi cái mạng quèn của hắn sắp tiêu đời thì ông ta mới chịu hé mắt đưa tay ra vớt nó lên khỏi vũng máu tanh.

Điều đó đối với hắn có lẽ là thú vui duy nhất, hắn thích cái cách lão mắng hắn không ra gì, khoái chí khi lão vung tay tát hắn thật đau trong cơn điên tiết hay cho người giáo huấn hắn một trận nên thân. Chỉ vậy thì hắn sao mà bỏ được đam mê, lão càng tức giận hắn càng vừa ý và càng mong chờ biểu hiện của lão cho những tác phẩm của hắn về sau. Chỉ là hắn không ngờ, đến khi hắn lên đại học, lão ta đã chẳng còn buồn để mắt đến mà lại giao việc sống chết của hắn vào tay một tên khốn có bản mặt như học sinh cấp 3 tên Lee Sanghyeok.

Tên này là một gã thanh niên hơn hắn năm, sáu tuổi. Được cha hắn nhận làm con nuôi trong khoản thời gian vứt hắn bên nhà ngoại. Ban đầu hắn còn tưởng anh ta là con rơi con rớt của lão bên ngoài. Cho đến khi hắn thấy sự phục tùng tuyệt đối của anh với người mà hắn gọi là cha.

Dù vậy hắn vẫn ghét cay ghét đắng người này. Anh ta cái gì cũng biết, chỉ có biết điều với hắn là không. Suốt ngày cứ tìm cách phá hỏng cuộc vui của hắn.

Hắn thề sớm muộn gì cũng sẽ xử đẹp Lee Sanghyeok.

Nhưng mà đm anh ta đấm đau quá. Người thì gầy nhỏ trông vô hại, nhưng kỹ năng đánh đấm còn hơn hẳn những gã vệ sĩ khổng lồ của cha hắn.

Mà thà là anh ta đấm thôi thì hắn sẽ xem như lại bị chó cắn, dù sao cũng không giết hắn được. Nhưng anh ta lại giở trò vừa đấm vừa xoa, vừa xát muối vào vết thương vừa rót mật lên đầu lưỡi. Khiến hắn cảm thấy như mình thật sự là kẻ có lỗi với thế giới này. Có lỗi với ông bà, mẹ cha và cả chính bản thân mình.

Tại sao ư, vì Lee Sanghyeok không chỉ giáo huấn hắn về thể xác, anh còn cho hắn biết thực chất cha hắn thương hắn thế nào, ông đã hy sinh ra sao để dựng lại cơ đồ, làm tròn lời hứa với mẹ hắn rằng sẽ cho hắn một cuộc sống ấm no đầy đủ, rằng năm ấy ông đưa hắn về nhà ngoại, còn bản thân thì một mình trốn chui trốn nhủi khỏi những kẻ thù bên ngoài đến suýt nữa cũng đi theo mẹ hắn. Cũng vì nghĩ đến hắn mà cắn răng vượt qua.

Rằng ông ngoại hắn mất bà và mẹ hắn theo cùng một cách, nên cứ nhìn thấy hắn là lại đau lòng, lại bởi những lời độc địa của bà kế mà sinh ra ác cảm với hắn, nhưng năm đó khi hắn gây chuyện ở trường, chính ông đã im lặng cúi mình xin lỗi khi biết người ta mắng hắn một câu không có mẹ, sau đó về nhà cũng không trách phạt hắn mà lén lút ra mộ bà ngoại khóc lóc cầu cho bà phù hộ hắn bình an.

Và cả việc cha mẹ hắn yêu nhau sâu đậm đến nhường nào, thế nên mạng sống của hắn là kết tinh của rất nhiều thứ tình yêu, và nó cũng quý giá như bao sinh mạng khác.

So với anh, một người từng có gia đình hạnh phúc rồi mất đi tất cả chỉ trong một đêm, đến cái mạng nhỏ cũng là cha hắn cứu về thì xem ra hắn vẫn còn nhiều may mắn lắm.

Lee Sanghyeok khi thì là tên bảo mẫu khó tính, lúc lại giống một anh trai kề cận. Ngoài đánh hắn thì cũng có thể bảo vệ hắn, giúp hắn đánh nhau, giúp hắn đỡ những nhát dao chí mạng. Ngoài mắng hắn thì cái miệng mèo bé xinh ấy còn có thể đọc sách cho hắn nghe, giảng bài cho hắn hiểu, giúp hắn đi vào giấc ngủ, nói với hắn rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương. Không như lũ chó vẻ ngoài dễ thương nhưng để lại trong hắn nỗi sợ âm thầm từ bé, anh như con mèo hở tí là cào hắn trầy mặt nhưng lại luôn quấn quýt cạnh bên, âm ấm mềm mềm liếm vết trầy và nước mắt cho hắn.

"Nhóc ăn gì chưa, đi ăn lẩu với anh đi anh có voucher giảm giá."

"Nhóc làm sao đấy, đánh nhau thua nữa chứ gì, đưa cái tay đây xem xem có gãy chưa."

"Nhóc có tin vào thuyết mặt trời đôi không? Rằng hệ Mặt Trời có một ngôi sao đồng hành mờ nhạt, gọi là Nemesis. Nếu thật sự có thì có phải Mặt Trời sẽ không còn thấy cô đơn nữa đúng không, vì trong sách viết rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ nguội lạnh và tắt ngóm."

"Nếu Minhyeong thừa nhận em là đứa nhỏ ngoan ngoãn và ấm áp, anh sẽ là Nemesis của Minhyeong."

Nhưng chắc anh không biết rằng với hắn, anh lại càng giống ánh bình minh chói lọi nhiều hơn, bao nhiêu nhiệt lượng tỏa ta dư sức xua tan màn đêm tối tăm của cuộc đời hắn. Và có lẽ nếu tồn tại một Mặt Trời nhỏ thứ hai, thì Minhyeong cảm thấy mình hợp với nó hơn, bởi cũng như hắn, nó được chiếu sáng bởi ánh dương quang lấp lánh rạng ngời, thứ ánh sáng mang khát khao được sống trong hắn cháy bừng lần nữa.

Thế nhưng bên cạnh sự lão luyện, trưởng thành, anh cũng có những khía cạnh hết sức ngây ngô, ai đời đàn ông con trai 28 tuổi đầu thấy người ta hôn nhau còn đỏ mặt. Đem so với đám tạm gọi là bạn quỷ bạn ma của hắn, vắt mũi chưa sạch đã trải hết dục vọng cuộc đời thì Lee Sanghyeok anh chính là khúc lụa trắng tinh mềm mượt và bóng bẩy khiến người ta không khỏi muốn chạm đến, vuốt ve và cảm nhận hết thảy sự êm ái từ anh.

Thế nhưng với hắn, hắn còn muốn vấy lên anh những màu sắc đẫm tình, những ướt át khát khao đủ khiến trắng trẻo trên anh đặc sắc thướt tha thêm gấp bội. Và đây cũng là lúc hắn biết mình đã mắc kẹt trong mớ suy nghĩ về anh, đã khắc tên và dáng hình người nọ vào sâu trong tâm trí.

Lần đầu tiên thấy anh trong dáng vẻ chật vật lái xe sau khi đỡ cho hắn ly rượu tẩm đầy gia vị kích tình. Hắn thấy bản thân mình mới là người bị bỏ thuốc.

Người nọ dùng hết sự tỉnh táo băng băng trên cao tốc chở hắn về nhà mặc cho thân thể nóng ran khó chịu. Để rồi đích thân hắn phải bế người lên phòng khi thân thể ấy xụi lơ trên volang còn đệm ghế bằng da thì ẩm ướt một mảng đáng ngờ.

Anh khóc lớn khi hắn chỉ mới hôn môi, khóc đến ngất đi khi hắn dọa sẽ ăn anh sạch sẽ, còn luôn miệng nói xin lỗi cha hắn như thể anh đã mang tội gì lớn lắm. Cuối cùng cũng vì vừa thương vừa trân trọng, hắn chỉ dám ở bên săn sóc cho bảo mẫu của mình suốt cả đêm.

Có lẽ vẫn chưa đến lúc, hắn nghĩ mình cần vững mạnh hơn, ít nhất là có được quyền lực trong tay, khi đó mới hỏi ý anh xem có muốn ở cạnh mình không.

Vật vã mấy năm trời, ông già cuối cùng cũng chịu lùi về sau để giao mọi thứ vào tay hắn. Vậy mà cái người kia cứ sống chết đòi học xong bằng tiến sĩ thì mới yêu đương. Còn cãi nhau to đến mức đánh nhau với hắn, mà toàn là anh đánh chứ hắn nào có ra tay. Anh mà xước miếng da thì hắn lại ngủ không ngon giấc. Hơn hết là hắn phát hiện ra, hóa ra trước kia anh nhận lời chăm sóc hắn cũng là để kiếm tiền đóng học phí. Thôi thì cũng nhờ sự ham học của anh mà cuộc đời của hắn mới được cứu rỗi, hắn chỉ đành vui vẻ thuận theo.

Kể từ ngày hôm đó, xe của chủ tịch trẻ tuổi họ Lee cứ thỉnh thoảng lại ghé qua đại học Seoul, lúc thì trong vai trò nhà đầu tư, lúc thì diễn giả, thỉnh thoảng còn ngồi chình ình trong giảng đường, giữa một đám sinh viên tò mò không ngớt, yên lặng gọt bút chì cho người cạnh bên. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến các giáo sư áp lực biết bao trong tiết giảng của mình.

"Em đến lâu chưa?"

"Kịp lúc anh vừa lên phát biểu ấy, tiến sĩ Lee của em."

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh, Lee Sanghyeok trong bộ lễ phục tốt nghiệp nở nụ cười tươi tắn nhận lấy bó hoa hồng rực rỡ xen giữa là những cành hướng dương mà hắn tự tay chọn gói. Và đời nào hắn chịu thừa nhận hắn đã ở đây từ lâu để lén chụp lại những bức ảnh của anh, thứ còn xinh đẹp gấp vạn lần những đóa hoa hắn mang đến.

Anh nắm tay hắn kéo đi nhờ người khác chụp hình, vẻ hào hứng trên môi mèo không giấu đi đâu được, tay cũng đã vào sẵn tư thế thumbs up quen thuộc cho mọi khung hình. Bỗng nhiên Lee Minhyeong quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra hộp nhẫn bé xinh hỏi một câu:

"Không biết lời hứa trở thành người yêu của em của tiến sĩ Lee có còn hiệu lực không?"

Bức ảnh ngày hôm ấy ghi lại khoảnh khắc tiến sĩ Lee vì hốt hoảng và ngại ngùng mà quỳ bái ngược lại với chủ tịch Lee, đến đeo nhẫn cho nhau cũng trong tư thế quỳ nốt, không những trở thành tâm điểm của truyền thông mà còn được đóng khung lộng kiến to đùng treo trong nhà riêng của cả hai.

-------------

Người ta nói thiên hạ chỉ có một Mặt Trời, nhưng T1 chính là nơi cả hai Mặt Trời đang cùng nhau tỏa sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top