2.illusion
Trung tâm bị phong tỏa, mọi hoạt động đều buộc phải dừng lại, từng cảnh sát ra vào bận rộn điều tra việc biến mất kì lạ của thi thể nữ kia.
Tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang lên trong khuôn viên trung tâm khám nghiệm, ồn ào và nhứt óc.
Anh đứng ngoài, lòng tràn ngập sự kinh hoàn và bối rối.
Cừu non? Lỗi lầm của anh ngày hôm nay? Từng đợt suy nghĩ cứ dồn dập đánh vào đại não to lớn của anh, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này.
"Anh hai! Anh không sao chứ?"
Tiếng gọi non nớt, hơi chua của chanh nhưng lại khá ngọt như kẹo đường vang lên, Yuan Hua chạy đến, trên vai vẫn là chiếc cặp màu hường mà anh tặng cô sinh nhật tuổi mười bảy hai tháng trước.
Cô nàng chạy lướt qua các viên cảnh sát, điều tra viên mà ôm chặt lấy người anh trai lớn của mình.
Anh sững sờ, cái bóng nhỏ này rõ là vẫn còn ở trường giờ học toán, nhưng sao lại xách cặp đến tìm anh?
"Yuan Hua... Tại sao em lại trốn tiết đến đây?"
"Như thế sẽ bị trách mắng đấy!"
Anh lo lắng, những suy nghĩ lúc nãy, cũng gạt phăng qua một bên, tập chung vào đứa em đang ôm chặt mình đến khó thở.
Yuan Hua ngước lên, khuôn mặt trắng cũng bắt đầu đỏ ửng thấy rõ khi nước mắt chẳng kìm lại được.
"Em nghe Yi-Seo bảo chỗ làm việc của anh hai bị phong tỏa..."
"Nên em lo quá mới đến đây..."
Anh thở dài, rồi cốc nhẹ lên đầu Yuan Hua, giọng trách mắng nhưng lại rất nhẹ nhàng.
"Thật là, anh có thể lo cho em đến mức bỏ công việc để chăm sóc em"
"Nhưng mà em thì không được... Em cần lo cho bản thân nhiều hơn"
"Hiểu chứ?"
Cô ở trong vòng tay của anh trai mình, nghe lời trách mắng đầy sự lo trong anh mà sụt sịt một chút, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nắm tay cô em nhỏ, lịch sự chào tạm biệt các viên cảnh sát cùng các điều tra viên rồi dặt đứa em của mình rời khỏi trung tâm đang căng như dây đàn kia.
"Chào nhé, pháp y Chao!"
"Vâng, phiền các anh rồi..."
Tất cả mọi người đều cất đi vẻ nghiêm túc của mình một hai giây để nở nụ cười mà chào tạm biệt chàng pháp y thiên tài của thành phố Seoul này.
Anh thở dài, bước đi cùng Yuan Hua trong nắng chiều hạ dễ chịu.
"Có manh mối rồi...! Bức thư dính máu và một cái chân cừu nhỏ ở gốc sâu trong tủ lạnh chứa xác!"
Ngay lập tức, đoàn cảnh sát và đoàn điều tra viên lập tức quay lại phong thái làm việc mà bắt đầu khám xét lại hiện trường.
Nhưng cũng cùng lúc đó... Tim của anh như ngừng lại, chân cừu? Chắc chắn không thể, vì bảo vệ an ninh đi tuần tra trước sẽ kiểm tra rất kĩ lại tủ chứa xác, anh lúc cúi người nhẹ để lấy bức thư trên cán của tủ chứa mắt cũng vô tình liếc nhìn vào sâu bên trong.
Vậy mà... Giờ đây lại xuất hiện thêm một cái chân cừu.
"Anh hai, anh sao dạ?"
"À... K-không có gì, chỉ là nghĩ coi hôm nay đi siêu thị có nên mua rau hay không"
"À, vậy mà em cứ tưởng.. Thôi không nói nữa!"
Anh siết chặt bàn tay Yuan Hua lại, bước đi ngày càng nhanh hơn, khiến cô vài ba lần suýt ngã ra vệ đường, nhưng anh thì cứ chẳng quan tâm, như muốn kéo cô đi thật nhanh và nhanh, tránh khỏi cái trung tâm kì lạ kia.
___________
"Chúc anh hai vui vẻ!"
"Ừm... Chúc Yuan Hua một ngày học đầy thành công"
Nhìn bóng lưng cô bước vào ngôi trường trung học cấp ba, anh lại trở lại trạng thái mệt mỏi và căng thẳng ngay lúc trước.
Quay người bước đi cùng những phiền não kéo theo sâu, anh suy nghĩ về những gì vừa mới chỉ xảy ra khoản mười sáu giờ trở lại đây.
Từ cơn ác mộng, sự xuất hiện rồi biến mất đầy bí ẩn của Martin, đến cái xác của cô gái tên Choi Cheonsa kia.
Đều xoay vòng trong một con đường thẳng không có lối dừng hay ngỏ rẽ, không một manh mối.
"Ah-!"
"Xin lỗi anh, do tôi sợ ý"
Anh bất ngỡ đụng trúng ai đó, rồi ngã xuống, đầu choáng lên khoán trắng nhứt nhối, chàng thanh niên kia liền nắm tay đỡ anh dặn, mặt mang sự hối lỗi kèm lúng túng mà xin lỗi anh.
Anh nhìn lên khuôn mặt chàng trai ấy, đường nét sắt cạnh, mái tóc ba phần bảy có phần dính trên trán vài cọng do mồ hôi.
"Xin lỗi... Xin lỗi anh nhiều!"
"Không sao, dù sao cũng chỉ ngã nhẹ..."
Cậu liên tục xin lỗi, còn gập người góc 45 độ trước anh, làm anh phải ngăn lắm cậu mới không mở khuôn miệng kia mà lặp lại nữa.
"Mà... Hình như anh là pháp y Chao, Chao Yufan đang nổi tiếng hả!"
"À phải..."
"Tôi tên là Seonghyeon! Fan hâm mộ cứng của anh!"
"May sao được gặp anh trên đường, trời ơi tốt quá!"
Seonghyeon phấn khích, nhìn người pháp y đang khó sử trước mặt mà hỏi liên tục liền mấy câu.
"À, tôi hiểu rồi, cũng rất vui được gặp cậu"
"Không biết tôi có thể xin chữ ký của anh được không nhỉ?"
"Xin lỗi cậu... Tôi không có mang theo bút kí"
Cậu nghe lời từ chối nhẹ mà lúng túng của anh, trong lòng dâng lên một nỗi phấn khích, hài lòng đến lạ... Của một kẻ săn mồi chính hiệu.
"Thế tôi xin phép"
"Vâng, sẽ gặp lại anh sau... Cừu non"
"Cừu.. Cừu non gì!?"
Anh hoảng hốt, vừa mới đi khỏi vài ba bước lại nghe từ "cừu" rợn người ấy, anh quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai hết, chỉ còn dòng người tấp nập qua lại.
Anh run người, tiếng huýt sáo cũng không biết từ đâu vang vọng lên, bảo đồng dao kì lạ cứ thế được hát lại qua tiếng huýt sáo.
Anh sợ hãi, rồi chạy điên cuồng... Thật sự điên rồi! Điên quá rồi!
Anh cứ thế chạy khắp ngõ phố, như con cừu trắng đang cố thoát khỏi nanh sói phía sau lưng mình, không ai đuổi theo, nhưng trực giác luôn mách bảo anh có một đôi mắt đang nhắm chặt vào cơ thể của mình.
Anh cứ thế vô định mà kiệt sức, cuối cùng dừng lại ở một quán cà phê nhỏ nơi hẻm tối.
_The Mirror's Flock Coffee_
"Kinh chào quý khách đến với quán cà phê The Mirror's Flock!"
Cánh cửa mở ra, anh bước vào, một cậu trai trẻ khoảng tầm tuổi của Yuan Hua đứng ở quầy pha chế của quán, khuôn mặt có phần non chẹt nở nụ cười niềm nở.
"Anh... Uống nước gì ạ?"
"Cà phê đen thôi"
"Vâng, em làm ngay luôn!"
Tiếng máy pha cà phê vang lên, bóng lưng cao lớn không giống của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi cứ thế chạy qua chạy lại giữa quầy chế biến.
"Của anh nè, chúc ngon miệng nha!"
"Ừm... Cảm ơn cậu"
Mời cà phê thoảng qua đầu mũi anh nhẹ nhàng, vị đắng chát của cà phê thẩm vào sâu trong vị giác anh.
Phải nói đây là quản thời gian yên bình đầu tiên mà anh có trong mấy tiếng đồng hồ này...
Bỗng, tiếng nhạc từ đài radio phía bên cạnh bị đảo ngược lại, nghe kĩ thì giống như tiếng la khóc oái oan của hàng triệu linh hồn.
"Ối... Xin lỗi anh nha, cái đài radio lâu lâu của quán em lại hay vậy"
"Ừm,Không sao..."
Cậu trai trẻ nhanh chóng vặn nút tắt đi đài radio, ngắt đi âm thanh chói tai kia, khuôn mặt ngượng ngùng thấy rõ, anh chỉ thầm nghĩ:"đúng là tụi trẻ hiện giờ, làm thêm cũng gặp mấy cái trường hợp khó xử nữa, tội nghiệp".
Anh ngồi đấy, nhâm nhi ly cà phê đen của mình trong sự giải tỏa, thảnh thơi mà chẳng mấy để ý xung quanh mình...
Những ánh đèn nhấp nháy theo một trực tự, giống như tín hiệu mã morse, cũng có vài gốc của quán cà phê này hoàn tối, không có ánh đèn vàng như những gốc khác.
Trong những vùng sáng tối loan lổ ấy, ba bóng hình dần lộ ra, im lặng, quan sát và bản năng săn mồi dâng cao.
*Keonho!... Mày thấy hài lòng với con cừu non này chứ?*
*Cực kì... Dung mạo xinh đẹp, mềm yếu nhưng bình tĩnh hơn mấy con cừu khác*
*cừu non lần này rất tuyệt, Martin*
*Giữ con cừu non ấy cho cẩn thận, tao muốn vờn với nó thêm chút nữa*
*Biết rồi... Đồ si mê điên cuồng, Seonghyeon*
Chúng một lòng một dạ hướng về con cừu non, đôi mắt thèm thuồng của những con quỷ thèm khác linh hồn thuần túy của thân xác mảnh mai kia.
"Ờ... Sao cậu cứ nhìn ra mấy gốc tối rồi cười thế?"
"À... Hả? Chỉ là em nhớ mấy cái chuyện trên trường thôi anh"
"Ừm..."
Ring ring—tiếng chuông điện thoại vang lên, là "Hoa ly nhỏ", cô em gái của anh gọi tới, dồn dập và nhanh, đánh thức tâm hồn đang thoải mái của anh thắt chặt lại.
" Xin lỗi, có lẽ tôi phải đi rồi"
"Xin tạm biệt-"
Anh quay người đi, nhưng lại có lực tay nắm chặt lại, cậu trai trẻ không biết khi nào đã đứng ngay cạnh anh, không tiếng động, khuôn mặt vẫn là ngụ cười tươi có phần ngây ngô ấy... Nhưng lại ánh lên vẻ ảm đạm méo mó.
"Này-... Cậu sao thế?"
Anh hỏi, cậu ta im lặng—cứ thế kéo dài mãi, lực tay cũng ngày càng mạnh hơn, như muốn siết chặt cho đến khi bàn tay anh đứt lìa khỏi cánh tay anh vậy.
"Này... Bỏ ra! Em tôi đang đợi tôi-.."
Anh định vùng ra, nhưng cơ thể đã gần như đông cứng lại, như bức tượng mới đổ xi măng, không thể cử động.
"Chao Yufan à... Chao Yufan"
"Nợ thì phải trả... Trả cả gốc lẫn lãi"
"Cừu non, cừu non... Để em cho anh biết, thế nào là trả mạng đúng cách nhé?"
Ánh đèn vàng trên trần nhà càng lúc càng trở thành một màu đỏ thẩm, không khí giờ đây cô đặc như chất Xyanua mà tràn vào khí phổi của anh.
Những tiếng gào thét, những cái bóng nhày nhụa mang hình dạng từ những người phụ nữ, đàn ông, trẻ con... Đều trồi lên từ mặt đất, bò lết đến rồi nắm chặt bắp chân, cơ thể anh lại.
Rồi... Một nụ hôn bất ngờ ập lên bờ môi mọng của anh, nó sâu đến mất gần như muốn rút cạn linh hồn mong manh như tấm kính nứt vỡ của anh, hơi thở anh càng ngày trở nên yếu ớt dừng, gần như ở bờ vực sinh tử phút chót.
Thế rồi... Anh mất hết khí dưỡng trong mình rồi đầu óc quay cuồng rồi ngất đi, không còn gì để chạy trốn, chỉ còn lại ký ức đau đớn về nụ hôn sâu ấy và câu nói rợn người kia.
"Chao Yufan yêu dấu, hãy để em, Keonho giúp anh trở thành một con cừu hoàn hảo nhé..."
"Nhớ lấy nụ hôn sâu này và vở kịch tiếp theo... Em sẽ đảm nhận"
_END_
chap này có vẻ hơi phê đá, tít cĩng chẳng biết giải thích sao.
Mọi người tỉnh ra được khúc nào chưa nhỉ? Hay giải mã được ẩn ý nào... Alo tít nhé kkk

(Tốn quá nhiều chất xám, yêu cầu các xị yêu ủng hộ nhiều hơn để tít có động lực vắt thêm).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top