Eclipse - end

Từ rất lâu trước đây.
Anh đã đứng giữa bốn người?
Bức ảnh cùng nhau chụp ngày ấy, giờ đây đã nhuốm màu thời gian.
Keonho ở bên trái.
Seonghyeon ở bên phải.
Martin và Juhoon đứng phía sau.
Tất cả đều đang nhìn vào máy ảnh.

Nhưng ở phía sau họ
có một người khác.
Một người đã đứng đó từ đầu.
James phóng to bức ảnh.
Gương mặt người đó cuối cùng cũng hiện rõ.
Anh đánh rơi điện thoại.

Bởi vì người ấy
chính là người đã viết dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký của James.
Không phải người đã đọc nó.
Không phải người đã giữ nó.
Mà là người đã viết nó bằng chính nét chữ của mình.
Và ở cuối bức ảnh có một dòng chữ viết tay:
"Limerence không kết thúc khi người ta ngừng yêu."
"Nó kết thúc khi người bị yêu cuối cùng nhận ra..."
"...mình chưa bao giờ là người cầm dây."

James ngẩng đầu.
Ngoài cửa sổ, một bóng người đang đứng nhìn anh.
Lần này
James không chạy.
Anh chỉ mỉm cười.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện."
Bóng người bước ra khỏi bóng tối.
Và James nhận ra.
Anh đã biết người này từ rất lâu.
Không phải vì gương mặt ấy quen thuộc.
Mà vì giọng nói ấy đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

Trong những khoảng trống giữa các mảnh ký ức.
Trong những lần anh tỉnh dậy mà không biết mình vừa nghe ai gọi tên.
Chỉ là
lần này, anh không còn quên nữa.
Bóng người đứng ngoài cửa sổ khẽ nghiêng đầu.

"Không," hắn nói.
Giọng nói ấy giống hệt giọng James.
"Lần này, là tôi nhớ."
James nhìn người trước mặt.
Gương mặt kia giống anh đến mức đáng sợ. Cùng đôi mắt, cùng đường nét, cùng nụ cười. Nhưng ánh nhìn lại lạnh hơn, bình tĩnh hơn, như thể đã đứng sau mọi chuyện từ rất lâu.

James lùi lại một bước.
"Anh là ai?"
Người kia mỉm cười.
"Anh biết mà."

"Không."

"Anh chỉ không muốn biết."
Hắn cúi đầu xuống. Phía sau đầu là một vết sẹo dài, giống hệt vết sẹo James vẫn luôn có nhưng chưa bao giờ nhớ mình đã nhận từ đâu.

"Đêm đó, người đánh anh không phải Keonho."
"Cũng không phải Seonghyeon."
"Là tôi."

James nhìn chiếc vòng bạc trên bàn.
Một cơn đau nhói xuyên qua đầu.
Rồi giọng nói kia vang lên trong tâm trí anh, rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Để tôi xử lý."

"Anh không cần phải chọn."

"Chỉ cần ngủ đi."

James ôm đầu.
Những mảnh ký ức vỡ tung.
Anh nhớ mình đã đứng giữa Keonho và Seonghyeon.
Nhớ cơn giận dâng lên.
Nhớ bàn tay mình siết chặt.
Nhưng người lao vào đánh họ không phải James mà anh biết.
Là một James khác.
Một James lạnh lùng, quyết đoán, không sợ hãi.
Một James đã xuất hiện mỗi khi anh bị dồn đến đường cùng.
Một James đã thay anh chịu đựng những điều anh không thể chịu đựng.
Một James đã viết nhật ký.
Một James đã gửi những tin nhắn nặc danh.
Một James đã khiến tất cả tin rằng anh bị mất trí nhớ.

"Anh..."

James thở dốc.

"Anh là một phần của tôi."

"Không."

Người kia bước qua cửa sổ đang đóng kín như thể nó chưa từng tồn tại.

"Tôi là người đã giữ anh sống sót."

"Anh muốn quên họ."

"Tôi giúp anh quên."

"Anh muốn rời đi."

"Tôi giúp anh rời đi."

"Anh muốn được yêu."

Người kia cúi xuống, nhặt chiếc vòng bạc lên.

"Tôi khiến họ yêu anh."

James nhìn hắn.

"Còn những tin nhắn?"

"Tôi gửi."

"Bức ảnh?"

"Tôi chụp."

"Nhật ký?"

"Tôi viết."

James lắc đầu.

"Không thể nào."

"Anh đã tạo ra tôi từ đêm đó."

Người kia tiến lại gần.

"Anh gọi tôi là người thứ năm."

"Nhưng tôi chưa bao giờ là người khác."

Hắn đặt chiếc vòng vào tay James.

"Tôi là phần của anh chưa từng yêu ai."

James nhìn xuống chiếc vòng.

"Vậy tại sao anh lại xuất hiện bây giờ?"

"Vì anh đã định chấm dứt."

"Anh định vứt bỏ tất cả."

"Cả tôi."

James ngẩng lên.
Người kia mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn lạnh lùng.
Nó giống hệt nụ cười của James.

"Anh có thể rời khỏi Keonho."

"Có thể rời khỏi Seonghyeon."

"Có thể không chọn Martin hay Juhoon."

"Nhưng anh không thể rời khỏi chính mình."

Căn phòng im lặng.
James nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên, anh nhận ra những khoảng trống trong ký ức không phải là khoảng trống.
Chúng là những ngày anh đã sống nhưng không nhớ.
Những cuộc trò chuyện anh không biết.
Những quyết định anh không nhận ra mình từng đưa ra.
Những lần anh tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì một phần khác trong anh đã thay anh làm điều cần thiết.
"Anh tên gì?"
Người kia nhìn anh.
"Anh có thể gọi tôi là bất cứ điều gì."
"Nhưng trong nhật ký..."
James nhớ lại dòng chữ đầu tiên.
"Nếu một ngày anh quên, hãy nhớ rằng tôi vẫn còn ở đây."
Bên dưới dòng chữ ấy là một cái tên.
Không phải Keonho.
Không phải Seonghyeon.
Không phải Martin hay Juhoon.
Mà là:
James.
James bật cười, rồi nước mắt rơi xuống.
"Cả hai chúng ta đều là James."
"Không."
Người kia khẽ lắc đầu.
"Chỉ có một người là James."
"Vậy ai?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Người đang cầm chiếc vòng."
James siết chặt bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết mình đang nhìn người đối diện hay đang nhìn chính mình phản chiếu trên cửa kính.
Bóng người kia dần mờ đi.
Nhưng giọng nói vẫn còn vang trong căn phòng:
"Limerence không kết thúc khi người ta ngừng yêu."
"Nó kết thúc khi người bị yêu nhận ra..."
"...người cầm dây chưa bao giờ là Keonho hay Seonghyeon."
James nhìn xuống chiếc vòng bạc.
"Là tôi."
"Không."
Giọng nói trong đầu anh đáp lại.
"Là chúng ta."
Đèn trong phòng vụt tắt.
Khi sáng trở lại, không còn ai đứng trước mặt James.
Chỉ có chiếc gương đối diện.
Trong gương, James đang mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không thuộc về anh.
Điện thoại rung lần cuối.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
"Đến lượt tôi sống rồi."
James nhìn dòng chữ.
Rồi anh trả lời:
"Không."
Một khoảng lặng.
Anh gõ tiếp:
"Đến lượt chúng ta sống."
Màn hình tắt.
Trong căn phòng yên tĩnh, James nghe thấy hai nhịp thở.
Một của anh.
Và một của người vẫn đang ở bên trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top