Chap 3

Kuon thấy tình hình căng thẳng lên tiếng can thiệp, Bachira đi lại ngồi dưới thềm cạnh Isagi.

"Quá đủ rồi đây không phải trò đùa nữa đâu"

Cả bọn khựng lại nhìn Kuon, gã thấy mọi người và Isagi đã bình tĩnh lại thì tiếp tục nói.

"Chúng ta là đội đã dính 1 trận thua...Mọi người đã nhận nhận thấy tình hình của đội chúng ta chưa"

Iemon và Igarashi khó hiểu nhìn Kuon, Isagi trầm ngâm, bất giác những suy nghĩ u tối tựa như dòng nước thầm lặng chảy hướng xa vô hình. Isagi cảm thấy như đang mải mê chạy vô tận, không dừng lại được. Isagi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cảm giác như đang lạc vào địa ngục đầy tăm tối cũng không biết đường về.

"Hả ?"

"Là sao? Ý là sao? "

Kuon tiếp tục giải thích cho cả đội. Bachira nhìn thấy Isagi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ không để ý tới hắn, Bachira nên đánh nhẹ vào chân cậu gây sự chú ý của Isagi. Isagi giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cậu cúi xuống xoa đầu Bachira.

"Thì ego cũng có nói nào là để mà vô địch World Cup, hay với tư cách là tiền đạo đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo hay Messi hay Neymar"

" Thì bọn họ cùng đã vô địch World Cup bao giờ đâu"

"Thì tao nghĩ trận đấu xây dựng bóng đá từ con số o chỉ là gợi ý "

Lời của Chirigi khiến mọi người ngợ ra điều gì đó. Isagi bắt đầu giải thích xây dựng bóng đá từ con số o.

"Cũng đúng bình thường lúc đá bóng cũng chẳng suy nghĩ sâu xa đến vậy"

"Ừm ừm kết nối hay đấy"

Màn hình tivi được bật lên, hình ảnh Ego hiện ra khiến team hoảng sợ.

"Chào những viên ngọc thô"

"Trận đấu thứ 2 của nhà năm vừa mới kết thúc, đội V đã chiến thắng đối Y với cách biệt 8 bàn"

Cảm giác hoang mang và bất ngờ lấn át cả tâm trí của Igarashi. Igarashi vẫn vô cùng bối rối và không thể tưởng tượng. Sự thật mà Igarashi đang đối diện là quá khó tin và xa vời đến mức khó có thể chấp nhận được.

"8-0"

"Đùa à...Đội V mạnh..."

Naruhaya cũng hoang mang không khác gì Igarashi, Ego vẫn bình tĩnh như không có gì, hắn tiếp tục nói. Những chỉ động lại đầu họ là những câu cuối cùng của hắn.

"Khi nào có thể tạo ra những bàn thắng mang tính cách mạng "

"Chính là nhờ vào thứ vũ khí chỉ của riêng mình!!"

Team Z xác định vũ khí của bản thân tạo nên kỳ tích trong kỳ tuyển chọn này.

"Vũ khí của tôi là rê bóng"

Bachira ngồi gục lên gục xuống, Raichi tự tin nói

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàng mỹ, phương châm của tao là đã chơi thì phải đá thật quyến rũ"

"Tao chắc là lấy thân mình làm đạn ha"

Gagamaru nói, Isagi nhìn Gagamaru cười trừ, đến khi hắn sử dụng vũ khí thì cậu mới hiểu câu nào của hắn.

"Tao là lực sút chân trái"

"Của tao là đá sau"

"Tao chắc là chơi kiểu gì cũng được"

"Tốc độ và kỹ thuật"

"Còn tao là tin thần không bỏ cuộc"

"Tao là lực bật, thế còn Isagi"

Isagi hoang mang nhìn Kuon, cậu không biết vũ khí của bản thân là gì. Igarashi tiếp lời

"Chuyền còn gì nữa"

"Không...không có mà!! chơi tiền đạo sao có thể"

Isagi xua tay, Raichi khinh thường vẩy vẩy tay.

"Không biết vũ khí của mình là gì, không ổn đâu mày"

"Tiếp theo"

"Khoan đã, tại đang nghĩ màa"

"Hết giờ rồi"

Kuon bắt đầu nói kết hoạch và lên kế hoạch luyện tập đặc biệt.

Isagi đi vào phòng ăn lại lấy dĩa thịt bít tết, lại bàn ngồi vừa ăn vừa ngẩm nghĩ.

'Bachira có những khả năng đó là như mình hay do nhiễu không gian'

'Barou có thể là do bị nhiễu không gian'

Isagi nghĩ vậy do những hành động của Bachira rất khác lạ, kiểu sao nhỉ ? Bachira dạo này cứ bám theo cậu thể hiện những hành động thân mật, hắn không biết cố tình hay vô tình luôn động chạm vào những điểm nhạy cảm của cậu.

"Isagi làm gì mà trầm ngâm vậy"

Isagi quay mặt nhìn qua phía giọng nói phát ra. Cậu bất ngờ việc Kunigami ở đây.

"Kunigami, ông đến đây ăn à"

"Không! Tôi ăn rồi, tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với ông"

"Chuyện gì? "

"Tôi vẫn chưa nói với ông lời cảm ơn"

"Về cái gì cơ"

Isagi cảm thấy ngơ ngác và hoang mang không thể hiểu được lời của Kunigami. Bỗng gã lại gần cậu xoa đầu và mỉm cười.

"Cảm ơn về cú chuyền"

Isagi mặt đỏ ửng xua tay miệng liên tục bảo không có gì. Hai người cười nói không để ý bóng đen ở cửa tay siết chặt thành đấm, mắt đầy sát khí nhìn chầm chầm vào hai người rồi bỏ đi.

"Hả? Từ trận trước đó hả"

"Ừ đó, tôi luôn theo triết lý công bằng-bình đẳng nên là"

"Ra vậy"

"Đi đây có vậy thôi, ngủ ngon"

"Khoan đã"

Isagi nắm góc áo Kunigami kéo lại.

"Mà Kunigami này, mà tại sao ông lại chơi bóng đá vậy"

Kunigami bất ngờ nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời

"Tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong giới bóng đá"

"Từ nhỏ tôi đã không thích siêu nhân gao, robot, vua hải tặc"

"Mà là nhứng tiền đạo, họ chạy khắp sân cỏ xanh rờn, cố gắng ghi bàn để giành chiến thắng"

Isagi nhìn gã cười khúc khích, Kunigami thấy cậu cười mặt đỏ như trái cà chua vô ý tỏa ra pheromone, tay kẹp cổ Isagi xoa mạnh vào đầu cậu.

"Isagi, ông cười gì"

"Không có gìii"

Kunigami nhớ ra có việc liền chào tạm biệt Isagi. Sau khi gã rời đi, Isagi đang đứng trong căn phòng yên ắng, không một tiếng động nào. Màu sắc của căn phòng rất trang nhã với gam xám nhạt của bức tường và màu trắng của các đồ nội thất. Bầu không khí trong căn phòng khá dễ chịu và tĩnh lặng, nhưng đó cũng là nguyên nhân cậu cảm thấy cô đơn. Không có ai đang ở đây, không có tiếng nói hay tiếng cười, chỉ có một mình Isagi và sự yên tĩnh đang tồn tại phủ kín căn phòng này. Isagi cảm thấy giống như mình đang ở một không gian không có gì, đó là cảm giác cực kỳ khó chịu và cô đơn.

"haizz, mình cũng nên đi thôi"

Isagi dọn khay cơm, đi khỏi phòng ăn. Cậu đi lang thang trên hành lang, bỗng Isagi thấy một căn phòng, cánh cửa thì được mở hé ra những ánh sáng đủ màu sắc từ trong căn phòng phát ra. Isagi thắc mắc không biết giờ này ai còn thức mà còn bật xem cái gì nữa, cậu nhẹ nhàng đi lại lén nhìn qua cánh cửa, Isagi thấy một chàng trai mái tóc màu đỏ dài qua vai, cậu nhận ra đó là chigiri hình như cậu ta đang coi lại trận đấu với team X.

"Bước vào đi, đừng lấp ló ở đó nữa"

Chigiri khó chịu nói, liếc mắt về phía cửa, Isagi giật mình đưa tay gãi gãi sau gáy, bước vào phòng cười gượng.

"Cậu chưa ngủ sao...haha"

Chigiri không để ý tới cậu tiếp tục nhìn vào màn hình phía trước. Isagi lại ngồi gần hắn mắt hướng vào mằn hình. Lâu lâu cậu lại liếc nhìn Chigiri một cái, hắn bắt gặp cậu cứ liếc nhìn mình cũng thấy khó chịu quay phắt qua, cọc cằn nói.

"Cậu nhìn cái gì!?"

Isagi biết mình bị phát hiện đỏ mặt cúi đầu xuống không dám ngước lên nhìn hắn, ngập ngừng trả lời.

"À....à tôi chỉ đang thắc mắc coi vũ khí của cậu là gì thôi....haha"

"Tôi không có vũ khí, cậu có thể đi rồi"

Ánh sáng xanh hiện lên trong tròng mắt Isagi hiện hữu lên sự vị kỷ, Chigiri bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của cậu.

"Thiên tài định bỏ cuộc sao"

Chigiri bất ngờ nhìn cậu miệng không nói nên lời, Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn tiếp tục nói.

"Thật sự tôi cũng không cần thứ vũ khí của cậu là mấy, nhưng hãy sự dụng nó chứ đừng làm vướng chân tôi, thiên tài"

Chigiri mặt nổi đầy gân xanh tức quật Isagi xuống đè lên người cậu, hắn không kiểm soát được bản thân phóng thích ra pheromone. Isagi ngửi thấy xung quanh toàn hoa nhài khiến cậu khó thở. Thường thì hương hoa nhài dễ chịu làm người giảm bớt căng thẳng nhưng giờ nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chigiri quát lớn.

"Mày thì biết cái đếch gì về tao chứ?"

Isagi khó khăn nhìn mặt hắn, đưa tay đặt sau gáy hắn kéo xuống chỉ cách vài mm nữa là đã chạm môi, khinh thường đáp.

"Đúng là tôi chẳng biết gì về cậu, nên tôi mới đến đây hỏi. Cậu sợ cái gì, thiên tài?"

Câu hỏi tưởng chừng như câu nói đùa nhưng lại khiến Chigiri thất thần. Đúng, hắn sợ gì? Sợ gãy chân lần nữa hay sợ không thể chơi bóng được nữa. Nhưng hắn làm vậy có khác gì dừng chơi bóng nữa đâu.

Nghe tiếng động phòng đối diện Kuon và Bachira xông vô kiểm tra coi có chuyện gì thì họ thấy Chigiri đè lên Isagi, còn cậu kéo đầu hắn xuống hai đôi môi sắp chạm vào nhau, quanh phòng toàn mùi hoa nhài thoang thoảng mùi thơm ngọt nhẹ. Bachira tay siết thành đấm tiến lại hất Chigiri khỏi người cậu, kéo Isagi ôm vào lòng gã phóng thích ra pheromone.

Isagi ngửi thấy hai mùi hương hòa nhài và mùi ngọt, thanh mát và tươi mới. Nó có mùi hương giống như cam, có chút chua nhẹ và tỏa ra hương thơm của trái cây đang hòa lẫn vào nhau. Cậu choáng váng ngất trong lòng Bachira.

Kuon để ý thấy cậu ngất đi, lại dành Isagi từ tay Bachira quát cả hai người. Kuon nhanh chóng bế cậu xuống phòng y tế, Bachira cũng bám theo sau.

Kuon đặt cậu lên giường, cô gái có mái tóc nâu dài đến cổ thắt hai bím hai bên ở phía sau với phần tóc mái vuông buông xõa bên trái và đôi mắt màu nâu sô cô la, đi lại chỗ giường Isagi tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

Kuon nhìn cô gái đang kiểm tra cho Isagi cho chút quen mắt, hình như là chị Anri. Cô hoảng hốt móc điện thoại ra gọi ai đó. Bachira đứng nhìn cậu thấp thoảng không yên.

"Chị Anri, Isagi có sao không chị"

Kuon thấy chị tắt máy liền lên tiếng hỏi, Anri nhìn Kuon mỉm cười, an ủi nói.

"Em ấy chỉ bị sốt nhẹ, chị điện nói Ego-san cho tạm dừng trận của team Z với team Y để đợi Isagi đỡ bệnh, nên em đừng lo"

Kuon thở phào nhẹ nhõm. Gã thật sự rất lo cho cậu, ngay từ lúc đầu gặp Isagi, gã đã hứng với cậu. Kuon thấy Isagi đứa nhóc chơi bóng chứ gã mấy năm trước nhưng có vẻ Isagi đang cố lảng trách gã , mặc dù gã không biết đã làm gì đắt tội với cậu.

Anri kêu hai đứa nhóc ra ngoài để Isagi nghỉ, dù không thích nhưng họ ngậm ngùi rời đi. Khi Kuon và Bachira rời đi thì có hai người đàn ông đi vào phòng y tế, kiểm tra cho Isagi.

Tầm mười mấy phút sau, cầm đưa tờ kết quả cho cô gái. Cô hoảng hốt đưa tờ giấy cho người đàn ông mái tóc bowlcut, gã cầm tờ kết quả nhếch mép hài lòng. Người đàn ông kia bắt đầu nói.

"Nếu không phóng thích pheromone quá nhiều thì cậu nhóc sẽ bị ảnh hưởng gì nhiều"

Anri nghe bác sĩ nói vậy, cô thắc mắc hỏi lại.

"Ý ông là sao?"

"Cậu ấy chỉ là Omega lặn do tiếp xúc quá nhiều tin tố của Alpha trội đã khiến cậu ấy bị cưỡng ép phân hóa thành Omega"

Bác sĩ giải thích cô, Anri gật gù nhưng có vài chi tiết cô vẫn không hiểu.

"Vậy thằng bé có thể mang thai không"

Như hỏi đúng câu gã thắc mắc, Ego ngước mặt lên chờ đợi cậu trả lời của bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top