NagiIsa
Một buổi trưa hè oi bức, từng vạt nắng xuyên qua tán lá xanh rượi chiếu xuống lề đường. Tuy giờ là ban trưa nhưng trên đường vẫn không thiếu tiếng nói cười văng vẳng, của những cô gái mặc phong phanh mỗi chiếc áo thun và quần jean ngắn hẹn nhau đi bơi, những chàng trai năng động với bộ đồ thể thao và dưới chân là trái bóng đá, hay những đứa trẻ tinh nghịch không chịu ngủ trưa mà tụ tập chơi trong công viên gần đó.. Tất cả tạo nên một khung cảnh sôi nổi giữa buổi trưa hè.
Cầm chiếc điện thoại trên tay với màn hình hiện rõ cuộc hội thoại, dòng tin nhắn cuối của đối phương là một lời đề nghị mang ý tùy hứng, không nêu rõ lý do.
[ Buổi trưa cậu qua nhà tớ đi. ]
Isagi mang tâm thế ngờ vực mà đi đến nhà Nagi. Tay nhấn nút tắt điện thoại khiến màn hình đen ngóm hiện ra. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, vì ánh nắng quá chói nên cậu lấy tay phải giơ lên để che đi. Khuôn mặt cậu dưới ánh nắng càng thêm muôn phần tỏa sáng. Cậu chính là một thiếu niên với gương mặt anh tú, đường nét mềm mại khiến người đi đường không khỏi liếc nhìn vài cái.
Đi thêm vài bước cậu đã đứng trước cửa nhà của Nagi Seishiro. Cậu vươn tay ra định nhấn chuông thì bỗng chốc cánh cửa mở toang (cửa mở vô trong), bóng hình anh chàng 1m90 hiện rõ. Dáng vẻ nhếch nhác, lười biếng như vừa mới ngủ dậy của Nagi khiến Isagi không bất ngờ. Đã vậy anh ta còn vừa dụi mắt vừa nói chuyện.
"Cậu đến rồi à? Isagi."
"Ừm, chào buổi sáng Nagi! Ờ thì đáng ra là chào buổi trưa nhưng dám cá là cậu vừa mới dậy!"
Anh vẫn giữ gương mặt bất cần đó nhìn cậu nhưng trong mắt đã tràn ngập vẻ yêu chiều. Sau đấy anh mời cậu vào nhà và bản thân thì đi vệ sinh cá nhân.
"Chà.. Đây là lần đầu tớ đến nhà cậu đấy! Thế mà phòng ốc đều gọn gàng ghê... A! Cậu còn chăm sóc cây cảnh nữa à!"
Nói rồi cậu lại gần chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên kệ cửa sổ cạnh giường ngủ của anh. Vì nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ nên anh dù đang đánh răng nhưng cũng trò chuyện với cậu.
[Lưu ý: vì mình không biết rõ cấu trúc nhà của Nagi ra sao nên mình sẽ viết theo tưởng tượng nha.]
"Này, cẩn thận đấy Isagi! Cây xương rồng đó nhiều gai lắm đấy!"
Anh lau mặt bằng khăn treo trên giá rồi cảnh báo cậu bằng chất giọng trầm thấp nhưng lên tone ở cuối câu. Gương mặt tuấn tú kia bây giờ đang khẽ nhíu mày nhìn người thiếu niên với bản tính hiếu kỳ định chạm vào những cái gai kia.
Isagi không thực hiện được chuyện muốn làm liền chu môi phồng má nhìn đăm đăm vào những cái gai. Chưa nhìn được lâu thì đã bị một bàn tay to lớn cướp đi và đặt lại trên kệ.
Cậu ứ ừ tỏ ý giận dỗi. Nhưng lúc sau lại ngoan ngoãn mà ngồi bệt phía dưới giường mắt hiếu kỳ nhìn vào những máy chơi game nằm rải rác trong thùng xốp.
Tay lén lút đụng vào những thứ kia, như chợt nhớ ra gì đó cậu liền quay đầu lại định mở miệng thì gương mặt của anh đã lù lù trước mặt nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu bất ngờ đỏ mặt mà lùi ra sau.
"Aaa..!"
Nagi với gương mặt khó hiểu, khuôn miệng biến thành dấu x lúc nào không hay, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu. Lúc này cậu đã định thần lại, tuy là gương mặt hồng hào kia vẫn còn vài tia đỏ ngay vành tai..
"M-mà cậu bảo tớ đến nhà cậu làm gì thế?"
Phải, Isagi rất bối rối và ngạc nhiên khi Nagi bảo cậu đến nhà anh. Không phải một câu mời hoành tráng hay gì mà chỉ là một câu nói dửng dưng. Từ lúc hai người còn là mối quan hệ bạn bè - đối thủ, cho dù đi chơi với nhau cũng chỉ đi chơi ở ngoài. Hay lúc hai người đã xác định quen nhau và câu thổ lộ là từ phía anh, nhưng trong khoảng thời gian đó anh cũng chẳng nhắc gì về nhà anh cả. Kể cả với người bạn thân nhất của Nagi - Mikage Reo cũng chưa từng được mời về nhà anh chơi. Cậu thật sự rất tò mò. Có cả đống suy nghĩ tràn lan trong cái đầu nhỏ kia.
"Vì tớ chán."
"H-hả..??"
Isagi ngơ rồi. Chán là sao? Gì vậy chứ, mời cậu qua nhà chơi vì chán thôi sao??
"Tụi mình cứ đi chơi bên ngoài hoài tớ cũng lười đi rồi. Nên là mời cậu đến chơi ở nhà tớ không được sao? Với lại hôm nay là ngày nghỉ, tớ muốn dành thời gian với cậu ở nhà tớ."
"Hơ..."
Cậu vừa tiếp nhận được thông tin gương mặt liền bắt đầu ửng đỏ, Isagi vội lấy hai tay che bên đôi gò má.
"V-vậy sao.. Ahaha..."
"Ừm."
Anh mang theo ý cười mà trả lời cậu, đôi mắt sớm đã thu hết biểu cảm của cậu vào tâm trí, suy nghĩ thẹn thùng của cậu cũng đã bị anh lần ra. Ôi Isagi thật dễ thương, tại sao cậu trên sân cỏ rất đáng gờm mà giờ ngay đây cậu lại biểu hiện hết suy nghĩ lên mặt vậy chứ?
"A!"
Lại như nhớ ra gì đó, Isagi lên tiếng hỏi anh.
"Cậu vẫn chưa ăn gì hết đúng không? Tớ xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Đừng bận tâm đến tớ mà cậu hãy đi ăn đi. Coi chừng hại sức khỏe đó!"
Cậu lo lắng liên tục thúc tay anh. Gương mặt đáng yêu hơi nhíu mày nhìn về phía anh mà thúc giục. A, lúc này anh chẳng thấy đói gì cả, chỉ thấy rằng người bên cạnh thật đáng yêu, muôn phần đáng yêu khiến con tim anh thổn thức loạn nhịp. Anh chăm chăm nhìn cậu chẳng nhúc nhích.
Isagi thấy người này chẳng thèm nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm cậu. Trong lòng không khỏi mắng tên trước mặt thật cứng đầu, đầu óc của gã 1m90 này lại bay về phương nào rồi, chẳng biết có nghe lọt tiếng của cậu không.
"Aizzzz, thật là!"
Cậu bật dậy đứng trước mặt Nagi, hai tay chống nạnh. Thị uy bằng mắt cho anh hiểu rằng, nếu còn không đi ăn cậu sẽ giận anh đấy!
Anh cũng hiểu được ý đó của cậu. Liền cười mỉm mà đứng dậy kéo tay cậu tiến về phía nhà bếp.
Ơ ơ gì vậy? Cậu chỉ kêu anh đi ăn mà tại sao lại kéo cậu theo vậy chứ?? Quát đờ heo??? Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không buông đôi tay kia ra mà miễn cưỡng đi theo. Chả hiểu kiểu gì, chắc do yêu vào nó vậy.
Đến nhà bếp anh lấy trong tủ lạnh ra vài món ăn sẵn và bỏ vào lò vi sóng hâm lên. Cậu ngồi ở ghế và chống tay nhìn anh, lúc này mới thắc mắc hỏi.
"Mình cậu ăn mà hâm nhiều món vậy?"
Nagi đang rót nước ép vào hai ly, đầu không quay ra mà hỏi ngược lại cậu.
"Cậu không ăn à?"
"Tớ không đói-"
' Ọt....ọt.... '
Vừa nói dứt câu, bụng cậu đã đánh trống biểu tình.
"..."
Má nó! Ngượng quáaaa!!! bụng ơi sao mày kêu đúng lúc vậy?? Lại còn rõ to!! Aaaaaa, xấu hổ chết mất thôi!!!!
Cậu ôm mặt đang đỏ tía tai gục xuống bàn. Trong lòng thì gào thét, trách cái bụng của mình cứ như chuông báo thức mỗi giờ ăn. Giờ này chính là giờ ăn trưa của cậu và cái chuông báo thức tự động cài này nó đang réo đây! Ughhhh.
Nagi mỉm cười nhìn cậu đầy dịu dàng, lòng anh đang cảm thán vẻ đáng yêu bội phần của Isagi. Thật may mắn vì thiếu niên đáng yêu kia là người yêu của anh!
"Thế, chúng ta ăn chung nhé?"
Isagi ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt yêu chiều của anh. Nỗi xấu hổ kia đã bay biến mất, trong lòng giờ ngập tràn cảm giác ấm áp. Đáp lại anh với gương mặt ửng hồng đang nằm hờ lên khuỷu tay phải, tay trái vác lên đầu, nở nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho Nagi.
"Ừm!"
' Ting! '
Đồ ăn được dọn lên bàn, anh và cậu ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức đồ ăn. Mặc dù cả hai khi ăn không nói gì nhiều nhưng bầu không khí ấm áp đó cũng đủ làm cả hai mãn nguyện.
Ăn xong cả hai đến phòng khách xem ti vi, Isagi ngồi dựa vào vai Nagi mà bấm chuyển kênh liên tiếp vì chẳng tìm được chương trình nào vừa ý cậu cả. Nagi thấy vậy cũng dịu dàng nhìn cậu rồi khẽ thở dài.
' Bíp.. '
[ Xin giới thiệu với quý khách hàng đủ mọi lứa tuổi! Máy chơi game đời mới nhất, XPIS 0892 SMAX!!! Đây là máy chơi game đầu tiên với đầy đủ tính năng xịn xò và các loại game giải trí gây kích thích các game thủ! Trong đó bao gồm...(lược bớt)... ]
"Oaaaa..! Tớ không ghiền game lắm nhưng quảng cáo này đúng là thu hút thật đấy! Nhỉ, Nagi?? Hehe, tớ cũng muốn chơi thử ghê.."
Nhận thấy ánh mắt thích thú của người thương, Nagi biết mình nên làm gì.
"Vậy chơi thôi."
Anh nói rồi nhìn cậu thiếu niên mang vẻ mặt ngơ ngác kia. Kiên định đứng dậy mà nắm tay cậu tiến về phòng ngủ của mình.
"Chờ chút đã, Nagi! Đợi tớ tắt ti vi đã!"
Anh đứng chờ cậu tắt ti vi rồi lại kéo tay cậu đi tiếp.
----------------------------
"Oaaaaa! Thiệt này! Máy chơi game đời mới nhất XP gì gì đó!! Cậu đỉnh thật đó Nagi, đời mới nhất thế mà cậu lại có trước khi mở bán cơ!"
Đôi mắt cậu sáng rỡ và đầy thích thú nhìn máy chơi game trên tay. Miệng không ngừng cảm thán với cậu trai to lớn đang ôm trọn mình vào lòng từ phía sau, hai tay anh đan vào nhau cong lại thành hình chữ V.
"Thật ra Reo đã tặng tớ quà sinh nhật trước đó. Cậu ấy bảo là hôm sinh nhật tớ cậu ấy có việc bận không tặng quà cho tớ vào hôm đó được nên đưa nó cho tớ."
"Ồ, ra là vậy.."
Nghe anh gọi tên Reo như thế khiến Isagi có chút... chạnh lòng. Cậu và anh đã quen nhau được gần 1 tháng nhưng vẫn chưa gọi tên của nhau lần nào cả. Niềm hứng khởi với máy chơi game giảm dần, mắt cậu rũ xuống mà lầm bầm với chất giọng nhỏ như thể cậu nói mà chẳng muốn ai nghe được.
"Gọi tên tớ đi, Nagi.."
"Yoichi."
Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Nagi, khóe mắt hơi ửng đỏ.
"Cậu muốn tớ gọi tên cậu nhỉ? Tớ đã gọi rồi đó, thế cậu cũng gọi tên tớ đi."
Cảm xúc dâng trào khiến Isagi xém nữa là bật khóc. Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, giọng nói ngắt quãng như một thiếu nữ mới lớn biết yêu.
"Sei-Seishiro.."
"Gọi tớ là Sei thôi được rồi."
"Ừm.. Sei..?"
Dường như đã nhận được câu nói toại nguyện, anh xoa xoa mái tóc xanh đen của cậu, rồi hôn nhẹ lên nó.
Gương mặt cậu lúc này vẫn còn đỏ như con tôm hùm luộc chín. Tay trái vẫn giữ nguyên hướng mui bàn tay lên môi. Tay run nhẹ không cẩn thận trượt tay làm chiếc máy game lơ lửng giữa không trung.
May thay, tay phải cậu đã giữ lại kịp trước khi nó rơi bụp xuống sàn.
"A, máy game!"
Lúc này cả hai mới để ý đến chiếc máy chơi game nãy giờ bị bỏ lơ và ăn cơm chó ngập mặt.
Isagi khởi động máy và chọn đại một tựa game bất kì để chơi. Thật không may, cậu lại không biết cách điều khiển và khi đang làm quen với nó thì đã thua rồi.
Nhìn cậu trong lòng bối rối với thứ đồ chơi mới lạ, Nagi không khỏi cười thành tiếng. Cười đã rồi, làm cho người kia dỗi rồi mới đi chỉ cách chơi cho người ta.
Cậu sau khi biết cách chơi thì nhập tâm chiến đấu, không hề hay biết rằng người sau lưng đã luôn nở nụ cười yêu chiều nhìn cậu. Từ lần đầu gặp cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Luôn nhìn về hướng cậu trai 1m75 với sắc xanh bao trùm kia. Nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều mà chưa bao giờ dành nó cho ai ngoài cậu cả.
Anh đã thề rằng, sẽ mãi không buông tay cậu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho thế giới có tàn, tình yêu của anh - Nagi Seishiro dành cho cậu - Isagi Yoichi sẽ mãi không bao giờ tàn phai. Sẽ nắm lấy tay cậu đi đến cùng trời cuối đất.
Anh yêu cậu.
Rất nhiều.
Và cậu cũng yêu anh.
Rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------
Hehe thế là xong chương đầu tiên với cp mình thích nhất. Nếu các bạn muốn thì có thể mình sẽ viết tiếp NagiIsa với một au khác :3
Các cp sẽ còn nhiều, mọi người đợi mình nghĩ thêm plot để viết cho mỗi cp nha.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình. Nếu mọi người đọc thấy hay thì hãy cmt và bình chọn cho mình nha ♡
- mochilazy -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top