Chap 20

Tại tầng sâu nhất trong căn cứ vừa mới được tạo ra, Reo triệu tập nhóm Bachira – Bachira, Nagi, Chigiri và Barou – đến một căn phòng ánh tím mờ ảo, gọi là Phòng Thức Tỉnh Nhãn Giới.

Ở giữa là một hồ ma lực lỏng xoáy tròn, giống như một mặt gương phản chiếu... nhưng thay vì hiện hình, nó phản chiếu nội tâm của từng người bước vào.

Reo nhìn cả bốn người, ánh mắt khác hẳn vẻ cà khịa thường ngày. Trầm ổn, nghiêm túc:

"Ảnh Linh là sinh vật của nỗi sợ, tội lỗi, và dư chấn linh hồn. Người bình thường không thể thấy chúng...

Nhưng các cậu không còn là người thường. Các cậu đã dám đặt mình giữa sống chết để bảo vệ Isagi. Điều đó đủ để tôi đặt niềm tin."

Hiori đứng bên cạnh, tay điều chỉnh vòng ma lực xung quanh hồ:

"Nghi lễ này sẽ mở cho các cậu một con mắt đặc biệt — không phải để nhìn như Isagi, mà để cảm nhận sự hiện diện của Ảnh Linh theo cách riêng của từng người."

Nanase nhấn mạnh:

"Một khi đã mở, không thể quay lại như trước. Nhìn thấy bóng tối... nghĩa là bạn buộc phải sống cùng nó."

Barou nhếch mép:

— "Tao không sống cùng bóng tối. Tao đạp nó dưới chân."

BACHIRA

Bachira bước vào trước, không do dự.

Ngay khi bước vào hồ, cậu thấy một con Ảnh Linh như con rối nhiều tay, đại diện cho những cảm xúc từng bị chế giễu, cô lập, và nỗi sợ bị bỏ rơi.

Cậu không né tránh.

Cậu ôm lấy nó.

"Mày cũng chỉ là một phần của tớ thôi mà."

Toàn thân Bachira bừng sáng, và đôi mắt chuyển sang vàng hổ phách ánh tím, báo hiệu sự đồng bộ cảm xúc cao với Ảnh Linh.

CHIGIRI

Chigiri nhìn thấy Ảnh Linh hình xoắn ốc cuốn lấy đôi chân, làm cậu nhớ đến chấn thương năm xưa và nỗi ám ảnh "mình sẽ bị bỏ lại".

Cậu bật cười lạnh lùng:

"Tao đã vượt qua giới hạn đó lâu rồi."

Cậu chém đôi vòng xoắn bằng ý chí, và nước trong hồ tự rút khỏi người cậu, để lại đôi mắt ánh bạc đỏ, thể hiện tinh thần vượt giới hạn bản thân.

BAROU

Barou đứng đó, không cử động.

Trong hồ, hiện lên một con quái vật hình dáng giống chính cậu, nhưng rực lửa, ngạo mạn, và điên cuồng. Nó thì thầm:

"Mày không phải vua gì cả. Mày chỉ là thằng nhóc luôn sợ bị thua."

Barou không hét.

Không chém.

Cậu chỉ đấm thẳng vào mặt nó.

Một cú.

Ảnh Linh vỡ vụn.

Đôi mắt Barou hóa thành màu đỏ rực như than hồng, và năng lượng của cậu rung lên như sấm.

NAGI

Nagi bước vào, không cảm xúc.

Ảnh Linh của cậu không hiện hình.

Nó là... một khoảng trống, đại diện cho sự lười biếng, thiếu mục tiêu, và trống rỗng bên trong.

Nhưng Nagi không sợ.

Cậu chỉ nói nhỏ:

"Nếu có Isagi... thì cái lỗ trống này không còn lạnh nữa."

Khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng xanh lục bao phủ cậu, và cậu là người duy nhất có khả năng cảm nhận vị trí của Ảnh Linh mà không cần nhìn – cảm giác trực giác như game thủ cao cấp.

Sau đó Reo đã cho họ chọn một loại vũ khí thích hợp với tính cách mỗi người.

Bachira - song đoạn côn. Hai đoản côn gỗ thép, ngắn hơn côn nhị khúc, phù hợp với lối đánh linh hoạt, vờn đối thủ. Một vũ khí rất hợp với tính cách nghịch ngợm mà tinh quá của cậu.

Một cặp phiến đao uốn cong, mỏng, nhẹ và tối ưu hóa cho tốc độ di chuyển.

Chigiri - song đao ngắn uốn cong. Thiết kế cong giúp ra đòn khi đang chạy tốc độ cao, và có thể dùng để xoay người cắt chéo mà không giảm đà.

Barou - chùy gai đơn thủ. Một cây chùy thép đơn tay, đầu có các mấu gai cứng và nặng, dùng để phá giáp và tấn công chính diện. Ngạo mạn, không lòng vòng.

Nagi - Thương móc. Một loại thương dài có lưỡi móc ở đầu, vừa đâm, vừa móc, vừa kéo. Có thể kéo địch ngã, gạt vũ khí, giữ khoảng cách khi cần.

Khi nghi lễ kết thúc, Reo quay sang Isagi – người đang lặng lẽ đứng nhìn từ đầu đến cuối.

"Họ không nhìn thấy giống như cậu – không thấy ký ức, nỗi đau hay tương lai...

Nhưng cậu có họ rồi. Những người sẽ chiến đấu vì cậu, mà không bị nuốt chửng bởi bóng tối."

Isagi nhìn nhóm Bachira – những người bạn đã từng bắt nạt cậu, giờ lại đứng giữa căn phòng như những chiến binh thật sự.

Cậu mỉm cười:

"Tôi không cần ai giống tôi. Tôi chỉ cần... không phải cô đơn."

---------

Trận chiến đầu tiên của họ.

Trận chiến diễn ra trong một khu đã bị bỏ hoang từ lâu — nơi từng là trạm trung chuyển của quân đội cổ đại.

Giờ đây, tường thành nứt nẻ, dây leo khô quấn quanh tượng đá đổ nát, mùi máu và khói hòa quyện trong gió đêm. Ánh trăng bị mây đen nuốt trọn, chỉ còn những tia sáng yếu ớt lọt qua như kim khâu rách bầu trời.

Phía dưới lòng thành, một ổ Ảnh Linh cấp B – sinh vật được tạo nên từ linh hồn hàng trăm người chết oan – đang lan rộng.

Chúng trườn đi như những cái bóng có hình dạng người, đôi mắt rỗng toát ra thứ ánh sáng đỏ như sắt nung.

Âm thanh chúng phát ra không phải tiếng gào, mà là tiếng thì thầm chồng chất tiếng thì thầm, như thể cả trăm giọng người đang kêu cứu trong cùng một hơi thở.

Trước khi nhóm của Isagi đến, ổ này đã nuốt trọn một ngôi làng bên ngoài biên giới phía Bắc.

Những người sống sót kể lại trong cơn mê sảng rằng:

Ảnh Linh không giết người ngay lập tức. Chúng khiến nạn nhân thấy lại ký ức đau thương nhất của mình, buộc họ lặp lại khoảnh khắc đó vô tận trong tâm trí — đến khi họ tự rút ruột, xé da để "thoát" khỏi ảo giác.

Trẻ em bị biến thành Ảnh con – thân thể nhỏ, đôi mắt trắng đục, luôn khóc nấc, tiếng khóc hòa vào tiếng cười của quỷ.

Cả ngôi làng bị "đóng băng trong thời gian" — người và vật đều bất động, nhưng trái tim họ vẫn đập, máu vẫn chảy, để chúng hấp thụ dần linh lực và cảm xúc của từng người.

Khi đội thám hiểm hoàng gia tới nơi, họ chỉ tìm thấy hơn ba trăm thân xác bị lột da, treo ngược trên cột đá – như lễ vật tế thần.

Ổ Ảnh Linh cấp B đó mang hình dạng một cụm quái thể, trung tâm là "Ảnh Mẫu" – một bóng đen có thân thể nữ giới, khuôn mặt nứt gãy như mặt nạ sứ, mười hai cánh tay mọc ngược, mỗi tay cầm một linh hồn vẫn đang giãy giụa.

Nghe nhưng thông tin mà Reo xung cấp, tiếng trống ngực dội lên trong tai Isagi. Cậu cảm nhận được — từ trong bóng tối quanh mình, hàng trăm cặp mắt đang dõi theo.

Không khí đặc quánh lại như bùn, mỗi hơi thở đều mang mùi sắt rỉ và tro tàn.

Một bàn tay đen sì vươn ra từ mặt đất — dài, gầy, móng vuốt cắm sâu xuống đá.

Rồi bàn tay khác.

Rồi hàng chục cái khác nữa.

Ảnh Linh con trồi lên, hình dạng như những cơ thể người bị lột da, mỗi bước đi kéo theo tiếng rít "khạc khạc" như lửa đốt thịt.

Trên đầu chúng, Ảnh Mẫu trườn lên, khổng lồ như một cơn ác mộng: phần thân nữ giới, nhưng chân hóa thành những xúc tu khói, mặt nạ sứ vỡ vụn, bên trong chỉ là một hốc đen rỗng với hàng trăm linh hồn gào thét.

"Kaiser, dựng tường! Rin, bọc trái! Karasu, che lưng Isagi!"

— Sae hô lên, giọng dõng dạc xuyên qua tiếng rít.

Kaiser đập chiếc khiên khổng lồ xuống đất — kim loại ngân dài, những tấm chắn năng lượng hình lục giác bùng ra bao quanh đội hình.

Hàng trăm Ảnh Linh lao tới, móng vuốt gõ chan chát lên lá chắn, để lại vệt đen cháy xém như axit.

Isagi rút kiếm — lưỡi kiếm run lên khi mắt phải của cậu lóe sáng.

Qua tấm bịt mắt, cậu thấy rõ hình dạng thật của lũ Ảnh Linh — những sợi linh hồn đan chéo, những điểm yếu ánh lên như đốm sáng trong đêm.

Cậu hét lên:

"Bên trái — dưới sườn thứ ba! Đâm vào chỗ ánh lam, đó là lõi!"

Rin nghe theo, thân người xoay một vòng — hai đoản kiếm cắt xé không khí, ánh thép lóe lên trong tích tắc.

Một Ảnh Linh bị chém đôi, tan thành khói đen và bụi linh lực.

Sae xoay thương, mũi thương lóe sáng lam, chém một đường ngang — sóng khí xé gió cắt bay cả một dãy tường mục.

Những mảnh khói vỡ tung, để lộ hàng chục Ảnh Linh bị ép nổ tung từ bên trong.

Tiếng cười rạn nứt vang lên từ giữa đống khói.

"Ảnh Mẫu" mở to miệng, hàng chục linh hồn bị kéo ra từ hốc mặt — chúng hét trong đau đớn, rồi nổ tung thành những làn sương tím, bao phủ chiến trường.

"Khói linh cảm! Che mũi lại, đừng để hít vào!" — Reo hét.

Nhưng đã quá muộn.

Một vài Ảnh Linh con chui thẳng vào tường năng lượng của Kaiser, xuyên qua như khói, chui vào cơ thể của Ottoya.

Cậu quỵ xuống, gào thét — mắt hóa đen, sợi dây cước sắt trong tay tự động quấn quanh cổ mình.

Isagi lao đến, chém đứt sợi dây, máu phun ra.

"Giữ tỉnh táo, Ottoya! Đừng để nó chiếm!"

"Tao... không... thua thứ này đâu!" — Ottoya nghiến răng, rồi siết mạnh dây, kéo phăng linh thể ra khỏi ngực mình.

Nanase tung tay, triệu hồi thú ảnh "Hắc Lang", nó lao tới cắn phập lấy linh thể, xé toạc thành bụi.

"Hiori, trị thương phía sau! Reo, mở cổng dịch chuyển về hướng đông!" — Isagi ra lệnh.

Reo giơ tay, không gian quanh Ảnh Mẫu vỡ ra như gương nứt — những cánh cổng hư không xuất hiện, xoay vòng quanh sinh vật.

Mỗi khi nó tung xúc tu tấn công, cánh cổng dịch chuyển hướng đòn đánh ra xa, khiến chính nó tự đánh vào lũ Ảnh Linh con.

Sae thấy thời cơ, đâm thương xuyên qua khe mở.

Luồng sáng lam đâm xuyên không gian, xuyên thẳng qua một phần cơ thể của Ảnh Mẫu.

Tiếng gào vang dội như sấm.

Barou lao lên — chiếc chùy gai khổng lồ của hắn nện xuống đất, sóng xung kích lan ra khiến mặt đất nứt toác.

"Cút xuống địa ngục đi, đồ khói rác rưởi!"

Nhưng Ảnh Mẫu phản công — mười hai cánh tay mọc ngược vươn ra, mỗi tay hóa thành móng vuốt bóng đen chém xẹt qua.

Barou bị hất văng, khiên của Kaiser nứt vỡ.

Chigiri lao tới cứu, hai đoản đao uốn cong chém chéo, tạo ra đường cắt gió đỏ rực.

Tốc độ của cậu quá nhanh — chỉ thấy vệt sáng vắt ngang, rồi một xúc tu của Ảnh Mẫu rơi xuống đất, tan biến.

Bụi và khói tràn ngập. Mọi người dần kiệt sức.

Isagi quỳ gối, tay nắm chặt kiếm, máu chảy xuống mắt bịt.

Trong hỗn loạn, một linh hồn trẻ con bò đến bên chân cậu — đôi mắt vô hồn, giọng run run:

"Anh ơi... làm ơn, giết bọn em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top