Hồi 9: Tôn nghiêm của kẻ mạnh bằng 0.

Isagi Yoichi: "Người chơi của hệ thống có hai loại, loại 1 chính là những kẻ may mắn, tôi thì khá không thích đề cập đến loại 1 này." Là không thích đề cập chứ Isagi cũng không khẳng định rõ ràng là mình có thích hay ghét loại này hay không: "Loại thứ hai thì chính là những người như các cậu giết sinh vật phản nhân loại để trở thành người chơi."

Nhưng là loại 1 hay loại 2 thì đều là nhân loại đã qua cải tạo của hệ thống người chơi.

Isagi xua tay tiếp tục: "Mà quên những gì tôi nói vừa nãy đi, những người như các cậu có dòng năng lượng vận hành khác so với những kẻ may mắn kia. Thứ đầu tiên được cải tạo là não bộ chứ không phải ở đây." Thanh gỗ được chỉ về phía trái tim của Rin.

"Các cậu hãy nói cho tôi biết cảm giác khi giết một sinh vật có hình dạng giống con người nó như thế nào? Cậu đi." Isagi rời thanh gỗ khỏi người Rin chỉ về hướng một cậu chàng tóc xanh im lặng chăm chú từ nãy giờ.

Isagi Yoichi: "Là Hiori Yo nhỉ?"

Có lẽ cậu ta hơi ngạc nhiên khi bản thân là người được gọi, đúng với bề ngoài của mình cậu ta cũng ngoan ngoãn đáp "Vâng." một tiếng.

Ngoan như thế này thì Isagi cũng không nỡ nặng lời: "Cảm giác của cậu trước khi giết sinh vật phạm nhân loại như thế nào?" Isagi rõ ràng đã hạ giọng, nhỏ nhẹ hơn.

"..." Lần đầu sao? Hiori nhớ đến cái khung cảnh kinh tởm đó.

"Có lẽ...là một chút dè dặt và sợ hãi?" Câu trả lời của cậu bạn tóc xanh được đưa ra.

Isagi Yoichi: "Ye~ Đó hẳn là điều bình thường. Vậy sau khi trở thành người chơi thì sao?"

Isagi đánh trúng mà thứ cần nói đến rồi, sau khi trở thành người chơi sao?

Điều đó thật kinh tởm và...

"Là phấn khích đúng chứ?" Shidou nhướng mày nở một nụ cười nhạt nhìn thẳng vào ánh mắt Isagi.

Ha, một câu trả lời khiến người hỏi như cậu hài lòng: "Bing go! Các cậu đoán có nhân loại nào lại thấy phấn khích khi giết một sinh vật có hình dáng tương tự con người không?" Đôi mắt xanh hẹp dài, hai má có thể dễ dàng thấy nhuốm lên một màu hồng nhuận, đôi mắt cong cong nở một nụ cười khiến cả đám người phải rợn gáy.

Đúng vậy, từ khi nào những con người ở đây lại sinh ra sự thèm khát giết chóc chứ? Isagi làm cho tất cả sợ hãi về bí mật cậu chàng đang tiết lộ rồi.

Cậu chàng mái tóc tím Reo vẻ mặt rõ ràng là lo lắng: "Vậy điều này có ổn không? Nếu về sau này nữa thì nhân loại sẽ chém giết lẫn nhau sao?"

Kunigami cũng vậy: "Điều này nghe không ổn chút nào."

Nagi cực kỳ không thích lên tiếng: "Phiền phức quá."

"..." Mấy tiếng bàn tán càng ngày càng lớn, thứ này thật sự rất ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ.

Isagi nhìn khung cảnh bản thân bày ra lúc nào cũng thấy thú vị: "Hừm...Wa~ Đùa thôi! Tôi ở đây để kiềm chế các cậu mà. Nếu nhân loại mà chém giết lẫn nhau thì các cậu sẽ là những kẻ chết trước đó... Vì tôi sẽ không để kẻ có tương lai mạnh mẽ hơn mình tồn tại đâu." Lời nói thản nhiên như không, nụ cười treo trên môi người hướng dẫn nhỏ còn tươi thêm mấy phần.

Lời đùa của Isagi lúc nào cũng thật đáng sợ.

Isagi Yoichi: "Ổn thôi, tiết học hôm nay chủ yếu là để các cậu biết bản thân phát triển khác những người xung quanh như thế nào. Đừng quá lo lắng, trước khi những cậu học trò thân yêu của tôi bị bản năng khống chế, tôi sẽ tận tình chỉ cho các cậu cách làm sao để giữ được lý trí tốt nhất. Giờ thì trừ bạn nhỏ Shidou buổi học của những người còn lại hôm nay kết thúc.~"

...

"Người hướng dẫn của tao cần gì ở Shidou Ryusei này sao?" Shidou bộ dạng ngứa đòn cười cười đến sát gần Isagi.

Dĩ nhiên là Isagi né rồi: "Cậu sẽ được hướng dẫn riêng. Những người khác cần khống chế sự khát máu, nhưng đặc trưng năng lực của cậu lại khác, cần giúp cậu tối đa hóa bản năng khát máu lên, vì nó là thứ giúp cơ thể cậu hồi phục nhanh nhất."

Isagi chỉ vừa đi về hướng phòng thí nghiệm vừa giải thích cho Shidou về nguồn năng lượng của hắn chứ không quay lại nhìn hay nhắc nhở lần nào. Nhưng bạn nhỏ vẫn rất biết điều đi theo sau cậu chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại chọc ghẹo người đẹp một chút.

Isagi lật lật tập hồ sơ trên tay: "Hôm nay sẽ có 1 đường hầm cấp E được mở. Cậu sẽ cùng tôi đi thăm dò, sẵn tiện thực chiến luôn, coi như là một tiết học bỏ túc. Đến lúc đó rồi đừng có mà phát điên lên, rất phiền."

Shidou Ryusei: "Ồ.~"

Isagi mặc kệ thái độ của Shidou, gõ gõ lên chiếc nhẫn trên ngón tay cái, chiếc nhẫn của Isagi nhấp nháy sau đó một màn hình điện tử hiện lên giữa không trung.

Trên đó là hình ảnh bản mặt của một người không hề lạ chút nào, là Ego Jinpachi.

Thằng chả đang cắm đầu trong đám giấy tờ cần xử lý thì có người gọi: "Mi gọi chắc là không có việc gì tốt rồi." Ego còn không thèm ngẩng đầu lên mà nói.

"Thôi nào, đừng nói em như thế chứ."

"Có việc nói thẳng." Ego không đôi co cùng Isagi, cày sấp mặt đây, thời gian đâu.

Isagi cũng biết vậy nên vào thẳng vấn đề lắm: "Cho em một ít nguyên liệu đi, học trò của em cần một vài thứ trước khi bước vào đường hầm."

Cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc của cả hai đang diễn ra, nhưng cái tay không tốt của Shidou lại mò đến trên eo  Isagi âm mưu làm loạn, cái bản mặt của hắn ta lú vào trong khung hình.

Isagi Yoichi: "..."

Ego Jinpachi: "..."

Cốp!

Một tiếng cốp giòn giã khi cái khớp xương ngón tay của Isagi gõ lên cái trán của Shidou.

"AU!" Shidou than rõ một tiếng đau đớn, lực cú này không nhẹ chút nào. Mà cho dù có bị ký vào đầu một cái đau tiếng như vậy nhưng cái tay của bạn nhỏ vẫn không chịu thu móng vuốt vào, vẫn nằm chễm chệ trên chiếc eo mềm mại nào đó.

Ego nhăn nhăn đôi mày: "Học trò, ý mi nói là nó? No.2 cũng được ưu tiên quá nhỉ?"

Shidou nhìn quả giao diện với cái màn hình cũng có chút cảm thán. Quan trọng là hắn hoàn toàn lờ đi cái lời châm biếm của lão Ego: "Hiện đại quá nhể? Cái Blue Lock này của anh rốt cuộc là đi trước nhân loại cả bao lâu vậy?"

"Hơn cậu nghĩ là được." Một câu trả lời nhàn nhạt.

"Tên mắt kính như anh cũng thật già." Như cái tuổi của trung tâm đào tạo người chơi này vậy.

Ego hừ trong lòng với câu nói kia.

Rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai cái này có mùi thuốc súng nồng nặc. Cho dù không nói rõ ràng ra nhưng Isagi không cần nghĩ cũng biết.

"Nào, nào, mau chuyển cho em ít nguyên liệu đi, còn có 6 tiếng trước khi đường hầm mở thôi đó." Mà kệ, mình cứ sống dĩ hòa vi quý thôi chuyện thù oán gì đó của ai thì người đó tự giải quyết.

"Về phòng thí nghiệm của mi đi , Anri Teieri sẽ đem nguyên liệu mi muốn đến trong 30 phút nữa."

"Đã rõ." Cậu vui vẻ đáp.

Ego tính ra vừa nói xong cũng tắt rụp màn hình đi.

"Đúng là người khó chịu nha." Isagi hạ tay khỏi màn hình, cái hành động biến mất không lời tạm biệt kia làm sao lại giống như đang hờn dỗi thế nhỉ? Nghĩ đến là càng hoảng sợ, tâm hồn bé nhỏ của lão tử mà.

Tay Shidou lúc này mới hạ móng vuốt khỏi eo Isagi cứ như thể những việc làm này chỉ để chọc tức người phía bên kia màn hình đã biến mất, hoặc là còn vì cái khác: "Này, nguyên liệu mày tính lấy là gì? bộ người đẹp tính làm cho tao cái gì à?"

Shidou chỉ mới hỏi mà nét khinh bỉ không thể giấu được trên mặt Isagi: "Ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi sẽ làm cho cậu một món vũ khí riêng trước, đổi lại, khi cần thiết tôi sẽ sử dụng cậu như một con bài. Chính là cái loại gọi là phải có mặt, biết?"

Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Lần đầu tiên Shidou nghe có kẻ dám coi hắn là như vậy đấy, nhưng thật ra cảm giác cũng không tệ như hắn nghĩ.

Shidou nắm lấy bàn tay của cậu hướng dẫn trẻ, đặt nhẹ một nụ hôn lên trên đó, thoát ra nụ cười còn càng tươi hơn: "Một đề nghị không tệ lắm, tao rất sẵn lòng để thực hiện vụ trao đổi này."

.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top