Chapter 1
Thân hình cậu trai ấy chao đảo sụt xuống ánh mắt thẫn thờ khi vừa nghe câu nói của người đối diện . Sao vậy Isagi? Không phải nãy còn vui vẻ lắm à?.
Cậu giờ phải làm sao đây?, mắt như muốn rơi lệ đến nơi nhưng vẫn không thể. Mấy người xung quanh thì cũng bất ngờ vì tình hình trước mắt
- Ego-san, tôi muốn kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình tại đây...[ Isagi]
-...... [ Ego]
- Isagi à....[Anri]
Một khoảng lặng chống vắng, yên ắng đến rùng mình như muốn bao chùm cả không gian . Người đàn ông với vóc dáng cao gầy, cặp kính dày cộp với cuồng mắt thâm đen đến rõ rệt giống ai đó chạy dealing lúc nửa đêm đang ngồi trên ghế nhìn cậu đăm chiêu . Hắn nhìn cậu , cậu nhìn hắn, hai mắt chạm nhau , hắn không nói gì...
.
.
.
Ra ngoài với tâm trạng phiền muộn , cậu bắt gặp Kurona đang đứng ở một góc đưa nhìn cậu cậu, hai tay nắm chặt vào nhau
- Anh Isagi.... [Kurona]
- Là em sao Kurona [Isagi]
- Dạ.... [Kurona]
- Em tìm anh sao việc gì sao? [Isagi]
- Chuyện anh kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình... [ Kurona]
-..... [Isagi]
- Anh....có thể đừng không....?[Kurona]
Cậu khi nghe cậu kia cũng không nói mà nhẹ nhàng lướt quá, bờ môi mím chặt
Bản thân cậu cũng đã chịu đựng hết sức có thể rồi, làm sao để quên được nỗi buồn này đây . Bản thân cậu từng nghĩ rằng bóng đá là tất cả đối với cậu nhưng có lẽ bây giờ.... Mấy ngày sau khi tin ba mẹ cậu mất thì lúc đấy cậu cũng muốn cố quên nhưng không thể. Mỗi đêm , cậu đều cảm thấy có lỗi một cách khó hiểu như cơn ác mộng bao chùm lấy cậu hằng ngày
Những âm thanh máy ảnh vang lên những nơi cậu đang đi, những flash trắng xoá khiến mắt ai trong tình cảnh đấy cũng phải nhíu lại nhưng đối khác với những người như cậu thì khác, họ đã quen rồi .
Thông tin một tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp kết thúc tại đây lan truyền rất nhanh trong giới bóng đá cũng như mạng xã hội, những người yêu thích cậu đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng . Những phóng viên của những công ty đã chen nhau để muốn phóng vấn cậu. Vì có bảo vệ đứng chặn nên dường như không thể đến quá gần với cậu được nhưng vẫn đặt ra cậu hỏi. Một trong số ấy , một phóng viên đã cố dơ mic về phía cậu và đặt câu hỏi, cố nói thật to để thu hút chú ý của cậu.
- Cầu thủ Isagi Yoichi, xin cậu hãy trả lời vì sao cậu lại kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình khi trong thời đỉnh cao vậy ạ!?
Cậu nhìn người phóng viên ấy, hình như người ấy mặc đồ đẹp nhất có thể thì phải? . Trông cũng có tuổi rồi, chắc hơn 30 gì đấy. Khuôn mặt thống khổ hiện rõ trên gương mặt trái xoan , bàn tay vì làm nhiều việc nặng mà đã chai sần. Cậu không biết họ như thế nào nhưng nhìn như này là gia đình không khá giả gì mà thay đó gọi là nghèo. Chắc họ khổ lắm mới có được công việc này nhỉ? . Cậu biết trên cái thế giới này, rất nhiều người khổ nhưng cậu cứ coi đây như đây là làm việc thiện này. Chưa kịp để cậu nói gì, bảo vệ đã chuẩn bị đẩy người phóng viên ấy ra, thấy vậy , cậu liền vỗ vai người bảo vệ ấy ra hiệu cho người phóng viên kia được phép . Có sự đồng ý của cậu , người phóng viên ấy có hơi bất ngờ và dễ dàng phỏng vấn được cậu. Vẫn đi và vẫn đi vậy cho đến khi gần tới chỗ xe. Cậu thì cũng vẫn rất hợp tác mà trả lời, nhưng có vài câu hỏi làm cậu im lặng
- Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu là kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình không?
-.....[ Isagi ]
- Cậu Isagi?
Cậu vẫn không nói gì, cứ đi thẳng vậy khiến người phóng viên kia có chút lúng túng. Khi gần bước đến cửa xe, cậu quay đầu lại cười mỉm và trả lời cậu hỏi vừa nãy.
- Tôi không có duyên với bóng đá chăng? [Isagi]
.
.
.
Vài năm sau đó, cậu trai ngày nào giờ đã 30 tuổi , dù đã u30 nhưng nhan sắc cậu nhìn trông vẫn giữ ở độ tuổi 18. Thân hình không quá lực lưỡng, chiều cao trung bình , nhưng có một thân hình khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Cậu lại không quá để tâm vào chuyện yêu đương nên hiện tại cậu chưa có người yêu dù có nhiều người đứng xếp hàng. Trong công ty, cậu đã quen được hai người đồng nghiệp hiện tại và giờ họ chở thành người thân thiết nhất của cậu . Vì cha mẹ và ông bà đã ra đi nên giờ cậu sống một mình ,một ngày rất bình thường nếu như....
- Này này Isagi, mày cứ nằm ườn ra thế!
- Đã vậy còn nằm trên đất nữa, bộ mày mắc nằm lắm hả!?
┏ • Hakura Puji - người con gái với mái tóc nâu sẫm, chiều cao trung bình, tính cách hoạt bát vui vẻ, nhiều khi hơi động kinh chút nhưng không đáng kể, người bất bình thường. Hoàn cảnh mất bố mẹ giống cậu
• Surasha Raiji - một người con trai không trầm tính mấy, khá hài hước, hoà đồng , thân thiệt với mọi người , người bình thường thứ 2 trong nhóm 3 đứa. ( Giống trên) ┛
Cậu vừa xong công cuộc chạy dealing của mình nên đã nằm ra đối diện gần cửa phụ , nắm mắt tận hưởng những cơn gió mùa hạ về chiều . Ai ngờ vừa nhắm mắt đã phải mở ra vì tiếng động ở gần mình
- Lại cái gì nữa đây? [Isagi]
Puji cười hớ hớ hớ hớ dơ quả bóng ra trước mặt cười cười nói nói
- Đá bóng [Puji]
-.....[Isagi]
- Thôi tao chịu, chúng ta đã u30 rồi đấy...[Isagi]
- Có chúng mày thoi, tao vẫn 18![ Puji]
-....
Không đợi cậu nói gì, Raiji kéo cậu dậy, vừa thúc dục vừa nói, cậu lười nhác không muốn họ không cho thì phải...
- Thôi không nhiều lời nữa, ra sân bóng đá bóng đi [Raiji]
- Từ từ đã....[ Isagi]
Dù sao thì cũng vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp thân thiết nên cậu cũng không có ý định từ chối nữa, vì biết nó luôn chỉ có 1 cậu trả lời là không!
Thân hình cậu lướt qua hai người kia, rê bóng một cách mượt mà. Chạy đến một khoảng cách nhất định, cậu dơ chân đá thật mạnh và chuẩn xác vào lướt. Mấy người xung quanh đi qua có thấy cảnh này liền buông ra lời khen ngợi, nhất là mấy thanh niên học trung học , tức là cấp 3 .
Cậu và hai người kia thở dốc không thôi, dù cậu vẫn chưa cố hết sức nhưng chắc do ngày càng có tuổi nên cũng mệt đôi chút.
Kết thúc , ba người bọn họ cùng nhau đi ăn. Trên đường đi tới quán thì Puji có ghé qua một tiệm sách để mua một quyển tiểu thuyết về đọc thử, cậu cũng không để ý mấy, nhưng cái bìa quyển tiểu thuyết đó làm cậu có ấn tượng sâu sắc...
- Ngon đấy [Isagi]
Hiện tại thì ba đứa đang ngồi trong một quán ăn khá khang trang, sạch sẽ. Ở quán , ở bên phải có lắp một cái TV được treo lên trên để khách nghe nhạc cũng như là xem đá bóng . Quán hiện tại đang mở một trận đá bóng mà Nhật Bản vs Philippines.
Vừa ăn vừa xem bóng đá, cả đám cứ chăm chú nhìn TV , từng động tác , hành động, cử chỉ của từng cầu thủ trong đội bóng được cậu thu vào mắt. Nhưng điều cậu chú ý nhất là những cầu thủ bóng đá trong đội bóng của bên Nhật Bản , cậu nhìn thấy được những người quen thuộc . Trong một khoảnh khắc, cậu bất giác nói tên của vài người đó
- Meguru,...Rin...,Nagi....[Isagi]
- 'Đồng đội cũ' của mày đúng không nhỉ?[ Raiji ]
- Um...[ Isagi]
- Chậc chậc, toàn zai đẹp [Puji]
-....
Hình bọn họ có vẻ vui vẻ nhỉ?, nếu lúc ấy mình không kết thúc sự nghiệp đá bóng thì sao?. Câu hỏi hiện xung quanh trong đầu cậu không thôi. Ngày dự án Blue Lock thành công, cũng là ngày cậu kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình . Sau khi cậu rời đi , thỉnh thoảng mấy người họ có đến thăm cậu khi rảnh, còn giờ thì không còn nữa. Hay họ đã chán nản và có người đồng đội mới tốt hơn cậu chăng?
- Nói không đùa chứ tao yêu thích mấy cầu thủ này phết đấy [ Puji] vừa nhai vừa nói
- Kĩ thuật đá bóng ? [ Isagi]
- Đúng vậy[Puji]
-" chuyện lạ..."
Cậu cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục món ăn của mình. Ăn xong rồi thì cùng nhau về thôi. Đến gần chỗ ngã , Puji có đưa quyển tiểu thuyết mà nãy có mua cho cậu. Cậu có từ chối nhưng vẫn có 1 câu trả lời như trước
.
.
.
.
.
.
Đêm trăng thanh gió lớn,tiếng lá cây xào xạc vang vọng suốt tối hôm ấy . Một mình trong căn nhà khiến cậu lạnh lẽo không thôi, có chút chán . Vừa lúc mai được nghỉ nên cậu có gọi cho hai người bạn của mình, nói chuyện một hồi thì quyết định sang nhà cậu chơi. Trong lòng cậu lâng lâng lên một cảm giác ấm áp. Nằm chờ đợi cũng được một lúc thì Puji và Raiji cũng tới . Cả ba tối hôm ấy hết tâm sự thì nói chuyện về công ty hoặc bộ phim nào đấy.
- Cái quyển mà tao cho mày mượn từ chiều đâu rồi? [ Puji]
- Trên bàn kia kìa [Isagi ]
- Mày đọc chưa?[ Puji]_ đứng lên đi lấy
- Chưa, quên mất...[Isagi]
- Vậy đọc cùng nhau không? [ Raijj]
.
.
.
.
.
.
.
- Hay đấy[ Raiji ]
- Tất nhiên, tao chọn mà nị [ Puji]
- Tình tiết không quá mới mẻ, cũng phi logic mấy, được [ Isagi ]
- Sao mày biết bộ này thế? [ Isagi ]
- Thì có em thực tập sinh mới đến công ty mình, ẻm giới thiệu cho tao đó [ Puji]
Đêm khuya thanh vắng, hai bọn họ thì đã về rồi còn mình cậu ở trong nhà. Cả đêm cậu không ngủ được vì chằn chọc mãi, không biết bản thân nghĩ gì mà nghĩ 'nếu mình xuyên vô nhân vật tên mình trong quyển tiểu thuyết kia thì sao nhỉ?'. Sau đó thì cũng thiếp đi thôi, nhưng...
.
.
.
.
[ Bắt đầu quá trình xuyên sách cho kí chủ Isagi Yoichi: 1% ]
.
.
.
.
[ Thiết lập thế giới cho kí chủ Isagi Yoichi bắt đầu sau ....]
.
.
.
[ Thiết lập hình dạng cho kí chủ Isagi Yoichi]
.
.
.
_______________________
- T k biết t viết ntn vì đây là lần đầu tui thử sức[ t/g ]
- Ngôn ngữ còn hạn hẹp xin thông cảm [t/g]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top