10. HIEUTHUHAI × Quang Hùng_ver3

Lê Quang Hùng là một sinh viên bình thường, học lực trung bình, hướng nội lại còn khó bắt chuyện.

Anh có một sở thích lớn là đu idol, người nghệ sĩ mà Quang Hùng mê nhất phải kể đến Trần Minh Hiếu hay còn gọi là HIEUTHUHAI cái tên đang rất nổi tiếng với giới trẻ thời bây giờ.

Cậu ta thậm chí mới học năm hai còn anh học năm cuối, anh biết đến Minh Hiếu cũng vì cậu học cùng trường với anh tài sắc vẹn toàn nên mê lắm.

Lúc đầu Quang Hùng chỉ xem qua rồi lướt chứ không có khái niệm quan tâm idol trong nước nhưng vì cậu nhóc này học chung trường nên mới để ý đến, không để ý thì thôi chứ thấy rồi là mê chết.

"Đi mua đồ ăn đi?"

Thái Sơn là bạn học chung khoa với Quang Hùng, nó cùng anh quen nhau thì thời năm nhất ngồi chung đến nay.

"Không... lười."

Quang Hùng nằm dài ra bàn chán nản chẳng muốn đi đâu.

"Hiếu đang dưới căn tin, mày không đi là.."

Chưa nói dứt câu Quang Hùng đã bật dậy, anh kéo tay bạn mình chạy thật nhanh xuống ba tầng lầu trước sự sợ hãi của Thái Sơn.

Dừng lại ở cửa căn tin đông nghẹt người, nhìn từ đằng xa thấy số lượng người kẹt cứng ở đó thì không thể nhầm được Trần Minh Hiếu đang ở đây.

Quang Hùng nắm tay Thái Sơn tìm cách chạy vào trong xem thử Minh Hiếu đang ở đâu, vừa vào đã thấy mọi người tụ lại chỗ bán đồ ăn nhanh trong dãy căn tin.

Anh vừa định kéo Thái Sơn đến gần hơn xem thử đã có một cô gái chạy đến không để ý đâm thẳng vào tay anh đang nắm tay Thái Sơn rồi té.

Quang Hùng cũng vì bị đẩy mạnh mà suýt ngã hên Thái Sơn giữ giữ anh lại kịp lúc.

Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cô ta khóc ầm rồi la hét đủ thứ bắt đền Quang Hùng.

Nhìn cô gái ngồi dưới đất anh chẳng hiểu vì sao cô ta lại ngồi đấy cũng chẳng hiểu tự nhiên lại chỉ mặt mình rồi bắt đền.

"Anh! Anh ta xô tớ!"

Cô ta vừa nói nước mắt vừa chảy, chẳng biết nước mắt đâu mà lắm thế khóc nãy giờ không nín.

Bạn cô gái đó đứng đằng sau thấy cô bị té nên chạy lại, cô ta chỉ thẳng vào mặt Quang Hùng mà vu khống cho rằng anh đẩy té cô ta.

Lượng người trong căn tin lúc ấy cũng không hề ít gần như một nữa sinh viên của trường ở đó, họ nghe thấy có một cô gái khóc lớn thì chỉ quan tâm đến vì sao cô ấy khóc biết được lý do liền muốn ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Mày không biết xin lỗi hay gì còn đực cái mặt ra đó!? Xin lỗi bạn tao đi!"

Cô bạn của người bị dưới đất thấy mọi người đều nghiêng về phía bạn mình nên đắc ý lớn tiếng, cô ấy chỉ vào mặt Quang Hùng bắt anh đỡ bạn mình dậy.

Dĩ nhiên Quang Hùng cũng sẽ tiến tới đỡ cô gái ấy dậy dù chẳng biết vì sao cô ta ngã.

"Mày đừng thế, mày làm gì mà phải đỡ con nhỏ đó dậy?"

Vẫn là Thái Sơn thông minh, nếu lúc này anh đỡ cô ta dậy thì chẳng khác gì anh tự nhận bản thân đẩy người ta xuống đất.

Rõ ràng tự đâm vào tay người ta rồi tự té, mắt mũi dán lên người idol HIEUTHUHAI của ả hết rồi thì làm gì còn mắt nhìn đường.

"Nhưng...nhưng nằm dưới đất không tốt.."

Tính tình anh hiền lành thật thà lại dễ tin người, không để ý mình bị mắng ra sao vẫn tích cực giúp đỡ người khác.

Đám đông xung quanh xì xầm mà chẳng có ai đến giúp cô gái ấy, họ lo chỉ trích anh mất rồi còn đâu.

Nằm lâu cũng có một chút quê, cô ta kều đứa bạn đang ra vẻ hung dữ của mình rả vẻ tủi thân muốn nó đỡ mình dậy.

Nhưng lại có bàn tay khác, lực mạnh hơn đỡ cô ta. Vừa ngước lên đám đông đã lớn tiếng bàn tán. Là Trần Minh Hiếu.

Cậu nâng người cô ta đứng dậy, tinh tế phủi bị trên chân và cánh tay người đó rồi hỏi thăm.

Quang Hùng nhìn thấy Minh Hiếu cự li gần thì sáng mắt ra nhưng lại đột nhiên hổ thẹn, ấn tượng của anh với cậu chắc chắn sẽ không tốt rồi.

"Xin lỗi nhanh đi thằng kia!"

Thấy được Minh Hiếu cũng bảo vệ bạn mình nên cô gái kia càng ngông, tiến tới đẩy nhẹ vai Quang Hùng bắt anh xin lỗi.

Thái Sơn khó chịu che chắn trước mặt đứa bạn mình, nó biết anh khờ không dám phản kháng lại còn hướng nội rất dễ sợ đám đông nên che mất anh ngước mặt thách thức.

"Bớt bớt đi nha! Có bằng chứng bạn tôi đẩy bạn cô không mà xồn xồn lên?"

Cô ta cười khẩy rồi chỉ vào bạn thân mình như thể đấy là bằng chứng.

"Chẳng lẻ nó tự té?"

"Cô ta tự té mà."

Cô gái kia vừa nói xong giọng Minh Hiếu đã bon chen vào, cậu tiến đến đẩy vai cô ta ra sau rồi đứng cạnh Thái Sơn che luôn phần còn lại của Quang Hùng lấp ló muốn chạy ra xin lỗi cho xong chuyện.

Cậu khoanh tay lại, nét mặt cơ địa vốn đã nghiêm túc bây giờ lại nhíu mày trông có phần đe dọa.

"Hiếu...tưởng Hiếu bênh bạn tôi?"

Minh Hiếu vừa bước qua phía đối diện cô gái ấy liền nhỏ giọng hoang mang, tưởng rằng người ta theo phe mình ai ngờ người ta lại bênh đứa hại bạn mình.

"Gì? Tôi có nói tôi bênh bạn cô à? Từ lúc anh Hùng đi vào căn tin tôi đã để mắt đến anh ấy rồi, bạn cô đâm vào anh Hùng rồi nằm ăn vạ ở đấy. Tôi nể mặt anh Hùng nên mới tới đỡ cô ta dậy chứ cô ta là cái thá gì mà để Hùng của tôi xin lỗi?"

Quang Hùng được bênh nhưng lại xịt keo tại chỗ, từng câu từng chữ cậu nói ra đều đâm thẳng vào con tim đang đập loạn nhịp vì tấm lưng lớn che chắn bảo vệ mình.

Anh kéo góc áo cậu, nhón chân lên nói vào tai.

"Cảm ơn nhưng cậu nên đi sớm đi, máy quay nhiều lắm."

Nói đến đây Minh Hiếu mới liếc mắt nhìn xung quanh, ai cũng vừa xì xào vừa quay chụp vì có người nổi tiếng.

Mặt Minh Hiếu tối xầm lại kéo Quang Hùng lên phía trước vòng tay qua cổ anh rồi nói.

"Muốn bắt nạt Hùng thì bước qua xác tôi."

Vừa nói xong câu bá đạo tổng tài ấy Minh Hiếu liền kéo Quang Hùng đi.

Anh đi thuận theo nhưng quên mất bạn mình là Thái Sơn đang ở đó nên vươn tay kéo nó ra ngoài.

Tay anh vừa nãy bị đâm vào lực mạnh nên còn nhức, nhăn mặt nhìn Thái Sơn theo sau muốn nắm tay.

Nó hiểu ý anh nhưng tay nó cũng đau bất lực chỉ biết lẽo đẻo theo sau hai người đó.

Ra một nơi vắng người Quang Hùng mới đẩy cậu ra, anh cúi đầu đúng một góc chín mươi độ trịnh trọng cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ rất cần thiết vừa nãy.

"Anh cảm ơn en vì đã giúp anh. Nhưng lần sau đừng thế nữa né, ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của em mất...."

Vừa nói anh vừa ngại vì thật sự anh chỉ lo cho sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng chứ chẳng có ý gì hết.

Thái Sơn đứng ngoài hiểu ý anh đã nghiện lại còn ngại nên muốn đẩy thuyền cho bạn mình làm thân idol hơn.

"Nó là fan em đó Hiếu."

Vừa nghe câu nói của nó Minh Hiếu đã sáng mắt ra hí hửng hỏi lại cho chắc chắn còn Quang Hùng lại người đỏ mặt ngồi gục xuống úp mặt chẳng buồn nhìn đời nữa.

"Nếu anh thích em thì anh nói cũng được mà, đâu cần phải ngại."

Minh Hiếu nhìn biểu hiện của anh khúc khích cười, đỡ anh dậy rồi xoa dịu con tim đang đập loạn nhịp vì cậu.

Sau hôm đó Minh Hiếu từ một người hướng nội kính nghiệp thành một cậu trai năng đông thường đi chơi với một nhóm bạn có ba người tính luôn cả cậu.

...

Dạo này Minh Hiếu thường xuyên lên tầng bốn để đến lớp tiếng Thái, cậu không học cũng chẳng biết đến cái lớp này nhưng lại đến định kì mỗi ngày phải đến cả chục lần cậu vào.

Người khác đồn rằng cậu đã có chủ mất rồi, thậm chí còn có người suy đoán ra nhiều cái tên trong lớp học đó có khả năng làm người yêu Trần Minh Hiếu.

"Aaa"

Minh Hiếu trên tay cầm một cái muỗng múc đầy đồ ăn, dụ ngọt như dụ em bé đút cho Quang Hùng từng miếng cơm lớn.

Xung quanh họ chẳng có ai vì hiện giờ còn quá sớm, đa số sinh viên đều đến sát giờ nên Minh Hiếu đã dặn dò anh đi sớm hơn thường ngày để tình tứ.

Quang Hùng không có ý gì khác ngoài làm bạn với cậu, vì anh hâm mộ cậu nên chỉ cần được tiếp xúc thôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Bón em bé xong Minh Hiếu ngồi chơi với anh một lát, họ cười nói chốn không người đến tận lúc đã có người vào lớp mới tiếc nuối tạm biệt nhau về lớp.

Minh Hiếu đi đến gần phòng học lớp mình, vừa nhìn trước cửa lớp có bóng người đã hoảng hồn quay lung định bỏ chạy.

Nhưng người kia nhanh nhẹn nhận ra cậu chộp lấy cánh tay kéo cậu lại cần cô ấy.

"Hiếu, Hiếu...đi ăn với em nha."

Cô gái khoác tay Minh Hiếu nũng nịu, mặt cậu hoang mang thấy rõ không biết cô gái này là ai nhưng bám lấy cậu như thế này là m cậu sợ chết đi.

Không để cô gái này làm loạn giữa hành lang tầng học, Minh Hiếu đẩy đầu cô ta ra rồi chỉ mặt cảnh cáo.

"Làm gì vậy má! Quen biết gì."

Vô tình nhìn vào thẻ sinh viên trên người cô gái đó, Minh Hiếu đột nhiên nhận ra điều gì đó bước lùi ba bước đưa tay tạo khoảng cách.

Trên thẻ ghi cô ta là sinh viên năm nhất khoa luật, theo phong thủy nam nhân khoa thanh nhạc chỉ hợp với khoa xã hộ ngoại giao gì đó theo nhà tiên tri Trần Minh Hiếu thôi. Tâm linh thì không đùa được nên Minh Hiếu xin phép né con người này.

Nhìn vào biểu hiện của Minh Hiếu cô gái ấy sượng trân, nhìn cậu với đôi mắt đầy tủi thân kéo góc áo cậu.

"Anh...sao thế..?"

Làm gì thì làm, việc đầu tiên là phải hất tay cô ra rồi giao tiếp sau. Nghĩ là làm nên Minh Hiếu vỗ vào tay cô gái ấy rồi chỉ vào đe dọa, cô cũng biết điều bỏ tay ra nhưng uất ức vẫn còn đó nhíu mày nhăn mặt.

Sau khi thấy cô gái trước mặt nghe lời thì cơ thể Minh Hiếu đã thả lõng, nghiêm túc nhìn cô gái kia phán xét.

"Tôi với cô quen nhau hả?"

Cô gái này trông có vẻ quen mắt, dường như cậu đã gặp đâu đó rồi nhưng cũng không để ý lắm vu vơ hỏi lại để biêtd danh tính thật sự của cô.

Vẻ mặt hai người làm người qua đường hiều lầm, họ dưngd lại hóng hớt ngày càng đông vì sắp đến giờ giảng viên chuẩn bị đến.

Đám người xung quanh làm Minh Hiếu khó chịu, cậu không nô đùa nữa mà bất lực nhìn cô gái cứ ỏng ẹo trước mặt.

"Anh tỏ tình tôi mà anh còn giả ngơ?"

Minh Hiếu đột nhiên nhớ ra, cô gái đó là người hôm trước tự đâm vào Quang Hùng tự ngã đây mà.

Cậu nhìn chằm chằm cô gái, đặt tay lên trán xem xét gì đó rồi nhíu mày như thể có chuyện khó nói.

"Anh...anh sao thế?"

Cô gái đang mộng mơ về tình cảm cùng chàng idol nổi tiếng lại được xoa trán ảo càng thêm ảo. Nhưng Minh Hiếu sống thực tế lại còn thẳng thắn đập tan suy nghĩ ngượng ngùng của cô.

"Tôi sờ xem cô có bị sốt không, nhưng không nóng thì chắc nó nằm sâu trong não rồi. Thần kinh đấy."

Nghe xong cô gái ấy liền tức giận đẩy Minh Hiếu ra mắng lớn.

"Từ nãy đến giờ anh làm sao thế! Có thật là đang muốn tôi yêu anh không đấy, tỏ tình người ta mà thái độ vậy à? Đừng tưởng anh là người nổi tiếng thì muốn là có được tôi nhé!"

Minh Hiếu cũng chẳng hiểu cô ta đang nói gì, cậu còn đang bận dỗ em bé ăn cơm thì đâu ra thời gian đi tán gái.

Người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, họ nhận ra cô gái kia là sinh viên năm nhất khoa luật cũng là người đạt điểm cao nhất khoa luật dáng người cũng xinh xắn đứng cạnh minh Hiếu cũng có phần hợp nhưng cách ăn nói tiểu thư ấy thì chẳng ai thấy hợp nữa.

Minh Hiếu lười giải thích, cậu cứ mặc kệ để cô ta làm khùng làm điên trước cửa lớp còn bản thân vào chỗ ngồi muốn nhắn tin với Quang Hùng.

Dạo này tin đồn Minh Hiếu có bạn gái cũng tăng đột biến nên nhiều người nghi ngờ cô gái đang dãy nảy đây là người yêu của cậu, họ tự dựng một câu chuyện bản thân thấy hợp lý nhất rồi truyền tai nhau.

Họ xì xầm nhiều đến nổi cô gái ấy phát điên mà làm loạn cả lên, cô ta xông thẳng vào lớp cậu rồi kéo Minh Hiếu như thể cậu vừa làm gì có lỗi với cô ta vậy.

"Trần Minh Hiếu! Đồ tồi nhà anh! Anh gieo tương tư xong rồi đạp đổ đúng không!"

Tay áo cậu bị kéo đến muốn rách, thẹn quá hóa giận Minh Hiếu đẩy cô ta ngã xuống đất.

Bất giác cậu nhìn ra ngoài cửa, bóng người nho nhỏ ôm theo hộp cơm cậu để quên trên lớp anh đang đứng ngay cửa lớp nhìn mọi chuyện một cách bao quát nhất.

Biết cậu đã thấy, Quang Hùng vội đặt hộp cơm rỗng lên bàn gần đó rồi chen qua dòng người chạy đi.

Minh Hiếu nhìn bóng lưng anh biến mất trong lòng không khỏi chột dạ, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu thôi thúc đôi chân tiến về phía anh.

Không chần chừ lâu, Minh Hiếu nhất chân lên chạy thật nhanh đến phía cửa lớp.

Nhưng chân cậu khựng một nhịp, không nhấc lên được.

Nhìn xuống dưới thấy cô gái kia vẫn không chịu đi mà ôm chân cậu khóc lóc đau đớn, người không biết rõ chuyện gì nhìn vào sẽ nghĩ cậu đã làm cô gái này có gì đá rồi trốn tránh trách nhiệm.

"Đi đi Hiếu, anh xử con này cho."

Đột nhiên chân cậu nhẹ đi, cô gái kia bị Thái Sơn túm tóc kéo lên ép bỏ tay ra. Vì đau nên không phục thả tay thế là Minh Hiếu có thể chạy đi tìm anh.

"Tao tha cho mày một lần rồi, đã bảo mày đừng động vào bạn tao mà sao mày lì vậy hả?"

Thái Sơn nắm tóc cô ta mà nói với nụ cười thân thiện nó xử lý một cô gái rất nhẹ nhàng.

Nữ nhân Thái Sơn không muốn chạm vào nhưng nếu động vào bạn nó thì chắc chắn phải xử.

Người chứng kiến sáng hôm ấy sợ hãi kể lại Thái Sơn đã hành cô gái kia như thế nào nhưng đến lúc hỏi rằng Minh Hiếu chạy đi đâu thì ai cũng lắc đầu không biết.

Chỉ có anh và cậu biết, hôm đó Minh Hiếu chạy vào lớp anh trên mặt lấm tấm mồ hôi nhìn vào góc lớp.

Tấm lưng nhỏ bé của anh cùng cái đầu xù lên đang gục xuống bàn chẳng hiểu vì sao Minh Hiếu lại cảm thấy tội lỗi.

Cậu tiến tới chỗ anh, đặt tay lên đầu nhỏ xoa xoa nó.

"Hùng ơi."

Minh Hiếu kêu tên anh, đầu Quang Hùng khẽ nhúc nhích ngước lên nhìn Minh Hiếu.

Đôi mắt anh ửng đỏ lại còn mệt mỏi, khẽ rên một tiếng như lời đáp lại cho cậu.

"Sao vậy? Khóc hả?"

Cậu nhìn mắt anh đôi tay khẽ run lên rồi chạm vào nó.

Bọng mắt sưng tấy đủ hiểu anh đã khóc nhiều thế nào, lòng cậu đau nhói an ủi.

"Anh...sao lại khóc? Anh hiểu lầm gì rồi phải không?"

Quang Hùng không nói, anh lắc đầu rồi tiếp tục gục đầu xuống không muốn cho cậu thấy biểu cảm của mình.

Nhìn cái đầu nấm nhỏ úp xuống Minh Hiếu không thể không nhớ đến cái cảnh lần đầu được nói chuyện trực tiếp với anh.

Kể ra cũng dài, Minh Hiếu từ năm nhất đại học đã thấy được anh tham gia chỉ dẫn lao động cho tân sinh viên. Cậu là học trò của anh thậm chí cả hai cùng trồng cây xanh sau khu bảo vệ của trường.

Cậu thích cái sự ngây ngô của anh, thích cái cách anh cười và cả cái cách nhiệt tình lăn xả của anh. Dường như mọi thứ về anh cậu đều thích cả, những thứ phải thân thiết lắm mới nhận ra được từ anh khiến cậu ngày càng tò mò về con người ấy.

Lâu ngày cậu cũng có tình cảm, nhưng đối với anh cậu chỉ như một cậu hậu bối hay nói hoa mỹ hơn là thần tượng của anh. Nó khiến cậu không còn tự tin, thiếu một chút nữa lồ yêu đã thốt ra nhưng lại lặng lẻ nuốt lại.

Minh Hiếu thích anh, nên cậu không muốn để anh thiệt thòi.

Cậu quỳ xuống ngang với bàn anh nằm, khẽ gọi tên anh.

"Hùng ơi, nếu có cơ hội em muốn làm bạn đời của anh."

Câu nói của cậu vừa dứt Quang Hùng đã bật dậy, anh mở to mắt che miệng lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

Anh tưởng mình nghe nhầm nhưng Minh Hiếu đã một lần nữa nhắc lại cho anh rõ từng chữ.

"Em muốn làm bạn đời của anh, em yêu anh. Là bạn không phải bạn thân mà là bạn đời, bạn đời!"

Nhìn biểu hiện anh cậu không thể kiềm chế được nói lớn khẳng định tình cảm của mình.

Chẳng có một tiếng động nào cả, cơ thể Minh Hiếu dần thả lỏng ra từ từ ngước lên nhìn Quang Hùng.

Gương mặt đỏ ửng ngạc nhiên của anh làm hy vọng trong cậu bừng sáng trở lại, anh hiện tại rất muốn đào lỗ chôn mình vì quá ngượng rồi.

"Em...em nói gì cơ."

"Em yêu a-"

Anh là người đòi cậu lập lại nhưng sau khi cậu lập lại câu nói ấy thì anh lại ngượng ngùng vội bịt chặt miệng không cho cậu nói tiếp nữa.

Minh Hiếu mừng ra mặt nhào đến ôm anh hôn vào má một cái rồi mới cẩn thận hỏi lại.

"Anh có thích em không?"

Thử hỏi các bạn được thần tượng để ý đến đã vui lắm rồi, giờ thần tượng còn tỏ tình mình thì các bạn có đồng ý không?

"Em...hỏi thừa. Tất nhiên là không."

Câu nói của anh làm cậu đứng hình, vội buông anh ra sau đó hoit lại lần nữa.

"Anh.."

"Anh thích HIEUTHUHAI thôi, không thích Trần Minh Hiếu...xin lỗi em..."

Giọng anh nghẹn ngào như thể rất khó để nói chuyện này ra, Minh Hiếu chết lặng tại chỗ. Chỉ là cậu ảo tưởng? Mình cậu đơn phương?

"Anh yêu Trần Minh Hiếu, thích HIEUTHUHAI."

Quang Hùng nhìn cái mặt xị xuống của cậu không thể nhịn được cười nữa ngập ngừng nói câu chốt ý.

Vừa nghe thấy Minh Hiếu đã vui vẻ vẫy đuổi ăn mừng bám lấy anh. Anh thật sự làm cậu sợ, sợ đánh mất luôn tình bạn của cả hai.

"Nhất anh rồi, thích một yêu một được cả hai nhé."

"Vậy HIEUTHUHAI là hàng tặng kèm hay Trần Minh Hiếu là hàng tặng kèm?"

"Anh thích như nào cũng được, dù gì cũng đều là của anh."

_______
End
Đ

ôi lời của tác giả:
-còn ai chiều mấy bà như toi, chuẩn bị có fic riêng DomicMasterD nhé🗿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top