'024'
Jimin ghì chặt môi cậu vào môi em, lông mày nhíu lại đủ biết cậu tức giận như thế nào. Jimin cắn môi em đến bật máu, mùi tanh nồng tràn cả vào miệng, Hoseok cảm thấy buồn nôn, thứ tanh chua tràn lên cổ họng. Hoseok cố ngăn nó.
Em dùng chân đá vào chân hắn, rất nhanh thoát khỏi sự kiểm soát. Hoseok đẩy hắn ra, bản thân cố mở cửa phòng vệ sinh chặt hẹp này ra. Mọi thứ đều thành công cốc, Jimin đã khóa cửa. Jung Hoseok cố vận tay nắm, hi vọng nó sẽ lỏng ra được một chút.
Hi vọng nhỏ nhoi liền bị Jimin đá văng đi. Cậu ép em vào cửa, tay luồn vào bên trong chiếc áo len. Hoseok mẫn cảm đón nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay của cậu. Jimin nhẹ nhàng cởi chiếc áo len ra, tấm lưng trần trắng nõn đập vào mắt.
Cậu dùng ngón tay lướt nhẹ trên đấy, mơ hồ cuối xuống đặt một nụ hôn lên tấm lưng của em. Rất đỗi nhẹ nhàng, như âu yếm em.
Hoseok trong phút chốc đã rung động vì hành động ấy. Cảm giác thân thuộc vô cùng.
Chỉ là phút chốc mà thôi, Jimin đổi hướng, kéo chiếc quần ôm đùi của em và vứt đi thật nhanh. Chỉ vài động tác đơn giản của cậu liền khiến em một thân lõa thể. Em dùng tay ôm thật chặt cơ thể vào.
Trí óc Park Jimin mê mụi, không biết mình đang làm những gì. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Là chiếm đoạt em.
Phả một hơi nóng vào tai em, cậu biết điểm mẫn cảm của em ở đây. Tay cậu sờ mó cái eo thon gọn cùng dẻo dai của em. Cậu đã ham muốn nó như thế nào mỗi khi thấy em tập nhảy.
Jung Hoseok chỉ vì một chút đụng chạm đã trở nên mềm nhũn, khuôn mặt mang vẻ nhu nhược như muốn bị nam nhân chà đạp. Cơ thể không tự chủ mà ngã quỵ, lại càng tạo thêm cơ hội cho Park Jimin.
Tay vuốt ve nơi xấu hổ nhất của em, cậu nhẹ nhàng mà ấn vào. Hoseok liền co rút, Jimin cố thả lõng nó ra. Mọi thứ đều được cậu đẩy nhanh tiến độ.
Jimin, sẵn sàng khai phá nơi sâu nhất của em. Hoseok hoảng sợ mà vùng vẫy đến điên cuồng. Em cố tránh ham muốn của cậu.
Sự trong trắng của em, em không muốn bị cướp đi. Hoseok gào lên, em sợ lắm. Không có ai đến giúp em sao?
J- Jaehyun, Jaehyun! Em cần hắn lúc này. Hoseok thật sự rối đến phát điên.
Ngay chính hôm nay, Jimin sẽ có được em. Tình yêu của cậu, người đã khiến cậu nhớ thương biết nhường nào. Cậu thật sự chẳng thể chịu được nữa, đầu óc trống rỗng.
" Làm ơn, Jimin. Xin cậu! "
Tiếng thét của em..
...
Jimin sực tỉnh, cậu đã làm gì thế này. Hãm hiếp em? Ôi, Jimin điên thật rồi. Hoseok của cậu, em bất động ngồi dựa thành bồn, như con búp bê sứ mục rỗng.
Trong trắng của em, thật sự mất rồi. Đôi đồng tử vô hồn, nước mắt em khô đi. Em không thể nghĩ được rằng, cơn ác mộng này lại xảy ra với em.
Em đã làm gì sai, Hoseok đau đớn đến mức điếng cả người. Ngay bây giờ, em muốn chết đi cho xong. Jung Hoseok muốn tất cả kết thúc.
Park Jimin sai thật rồi, chỉ vì ham muốn chiếm đoạt. Cậu đã cướp đi tất cả của em. Cậu muốn đánh chết bản thân đi, giờ chẳng thể làm gì để sửa sai cho tội lỗi tày trời này. Jimin cầm chiếc áo khoác, tính khoác lên người em.
Hoseok đẩy cậu ra, ánh mắt rất căm hận Jimin. Giọng nói run rẩy tho the vài lời.
" Biến đi. "
" Nhưng Hoseok..
" Đi! "
Đỉnh điểm của nỗi ô nhục, em thét lên. Xua đuổi Jimin. Cậu cũng chả biết làm gì, đi ra khỏi đấy, để em một mình. Jimin cũng sẽ chẳng yên ổn nổi một ngày vì những gì đã làm.
Khiến em đau khổ đến mức bỏ đi, bây giờ lại còn cướp đi trinh trắng của em. Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Chỉ vì sự dại dốt của cậu, có thể biến cuộc đời em trở nên tăm tối như thế nào khi để lại trong em một nỗi sợ đến như vậy
Jung Hoseok vẫn ngồi đấy, em ôm chặt cơ thể gầy gò. Khóc thật to, đến mức khàn cả họng. Em sợ cuộc sống này rồi, cảm tưởng sẽ thật vui vẻ khi đã có Jaehyun ở bên. Nếu lúc đấy em chịu nói với Jaehyun em cảm thấy những gì, thì có lẽ. Chuyện tồi tệ này sẽ chẳng đến với em.
Em thấy mình thật ngu ngốc.
Hoseok ghét bản thân em..
...
15:30 - 26/6/2019
•Giun•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top