Chương 14

Tsukishima và cậu bạn thân đứng ở phía kệ bên kia còn Hinata là phía sau, cả ba bị ngăn cách bởi một cái kệ. Hinata đang ngồi xổm xuống, cậu nghĩ Tsukishima đang đi chung với bạn bè nên ngại ra mặt.

Nhưng ai đó không ngại.

"Đầu Tôm? Sao phải trốn" Tsukishima với chiều cao 1m9 và con mắt tinh tường, anh ngó sang phía bên kia liền thấy chỏm đầu cam. Anh chắc chắn đây là Đầu Tôm.

Hinata nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm, cậu bị doạ mà từ ngồi xổm rồi ngã ra sau.

'Khủng long đi đóng phim ma được luôn ấy!!' Hinata xanh mặt mà ngước lên vẫn thấy đôi mắt vàng kia nhìn cậu, cậu còn thấy nụ cười mỉm của tên kia.

"Còn cười!!!" Hinata đỏ mặt liền tự đứng dậy, quê chết đi được! Gặp trúng Tsukishima thì kiểu gì cũng bị chọc mọi lúc mọi nơi!

"Huh, Cậu nhìn ai vậy?" Yamaguchi định đi qua quầy hàng khác thì quay lại thấy cậu bạn thân chẳng thèm nhúc nhích còn ngó sang bên kia kệ hàng. Anh cũng quay lại rồi ngó theo.

Yamaguchi rướn cổ lên, kệ hàng ngăn cách hai bên chỉ cao khoảng 1m6 nên anh chỉ cần rướn cổ là thấy bên kia. Đôi mắt xanh rêu nhìn theo hướng của Tsukishima.

Chỏm đầu cam, thân hình nhỏ nhắn có vẻ lùn, làn da sáng với cặp má đang ửng đỏ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ sáng long lanh hiện tia tức giận khi nhìn cậu bạn thân rồi chuyển sang nhìn anh thì bất ngờ.

"Ơ? Chào" Hinata theo phản xạ thấy người khác thì bất ngờ rồi cúi đầu chào.

Bây giờ tới Yamaguchi bất ngờ, anh không biết cậu lại cúi chào anh, anh cũng cúi chào rồi mỉm cười.

"Chào tóc cam"

Tsukishima từ khi Đầu Tôm chuyển sang nhìn bạn thân anh thì anh đã thấy những cảnh sau, một màn chào nhau rồi Hinata đi luồn qua kệ về phía họ, rồi cậu bạn thân nay làm quen trước, cả hai giới thiệu nhau rồi bỗng thân thiết??!

Hinata thấy cậu bạn bên cạnh Tsukishima cũng đẹp trai không kém, khuôn mặt sáng với con ngươi nâu đậm và nụ cười tươi còn chào hỏi thân thiện, cậu ấy còn cao nữa. Mà cậu còn ngượng nên không biết nói gì

Người cao thường đi chung với nhau!!!

Hinata có chút dè dặt nhưng Yamaguchi cũng nhẹ nhàng chào hỏi rồi chủ động bắt chuyện nên dần dần cậu cũng nói chuyện theo còn nói chuyện rất vui.

"Cậu trông nhỏ con ha" Yamaguchi nở nụ cười rồi đưa ra nhận xé

"Đúng vậy..nhưng tớ không hề yếu đâu nhé!" Hinata sau bao nhiêu năm cũng chấp nhận việc bản thân nhỏ con (lùn) nhưng cậu có học võ nhé, Taekwondo và một chút Boxing sau khi kết thúc những năm thánh cấp ba..

Hinata lùi lại một khoảng vừa đủ rồi xoay người, chân phải cậu dặm xuống còn chân trái giơ lên duỗi thẳng một cách nhẹ nhàng và tạo ra cú cước hoàn hảo.

Yamaguchi mở to mắt ra, dáng vẻ nhẹ nhàng vào thế chuẩn bị của cậu rồi một cước chân được tung ra nhưng không hề chạm trúng anh, cậu đã lùi lại để tạo khoảng cách rồi trình diễn cho anh xem. Yamaguchi không tiếc mà vỗ tay khen ngợi cậu, anh định tiến lại.

Tsukishima nãy giờ bị bỏ lại đằng sau, anh ở đằng sau cũng bất ngờ khi thấy Đầu Tôm tung cước nhẹ nhàng như vậy, có lẽ sau năm tháng đó cậu đã chọn học võ phòng thân.

Tsukishima đi đến sau khi Hinata hạ chân xuống và mỉm cười rạng rỡ trước lời khen của cậu bạn thân anh, anh vòng tay ôm lấy vòng eo cậu rồi nhấc cậu lên vô cùng nhẹ nhàng.

Hinata bị ôm từ đằng sau liền hoảng sợ cậu không biết đó là cậu bạn khủng long liền cúi đầu về phía trước rồi ngã đầu ra sau với lực mạnh.

"Tsukki!! Cẩn thận!!!" Yamaguchi nhận ra cậu đang làm gì không kịp lao lên cản.

Cốp!!!

Một tiếng va chạm vang lên và tiếng la vì đau của cậu bạn khủng long, Tsukishima liền buông Hinata ra cậu nhanh chóng chạy về phía Yamaguchi lúc đó cậu quay lại thì thấy Khủng long đang ôm trán.

"Ui da..Đầu Tôm.."

Đôi mắt nâu hạt dẻ mở to nhìn cậu bạn khủng long, Hinata đi về phía Tsukishima mà lo lắng đến mức luống cuống, cậu liên tục nói xin lỗi rồi nhón chân và vươn tay chạm vào trán cậu bạn.

"Tớ xin lỗi!! Tớ tưởng...vô cùng xin lỗi!!!!!" Hinata vội vàng cởi mũ Tsukishima ra rồi nhìn vào chiếc trán đang ửng đỏ của cậu bạn.

"Đau lắm đúng không?! Cậu ngồi xuống đi" Hinata vội vàng đưa Tsukishima về phía bàn ghế có sẵn trong cửa hàng tiện lợi, Yamaguchi nhìn về phía khuôn mặt cam chịu với phần trán đỏ ửng của cậu bạn thân.

Không nhịn được, Yamaguchi phụt cười.

Tsukishima nghe thấy tiếng cười nhỏ của cậu bạn thân liền tặng cậu bạn một cái liếc mắt.

Còn Hinata đang mua bông băng và túi chườm mát, anh nhân viên không hiểu chuyện gì rồi đưa đồ và tiền thừa cho cậu.

Anh nhân viên nhìn thấy Yamaguchi đang cười ngày một to hơn, Tsukishima thì liếc muốn lác mắt với khuôn mặt hầm hầm còn Hinata thì mua bông băng trong bộ dạng lo lắng và luống cuống.

'Đánh ghen xong rồi sao?' Anh nhân viên nghĩ ra một màn các diễn biến như cậu bạn tóc vàng và cậu bạn tóc xanh rêu kia đi mua đồ chung thì nhóc tóc cam này bắt gặp rồi thành đánh ghen nhưng thật ra là hiểu lầm.

'Chính thất mua bông băng cho người thương sao?' Anh nhân viên xoa cằm không giấu nổi niềm yêu thích về bộ ba này vì quá giống trong các bộ phim k-drama!!!

"Tớ xin lỗi..đỡ đau hơn chưa.." Hinata xoa trán cậu bạn khủng long rồi lấy túi chườm và chườm lên chỗ đỏ ửng trên trán của anh.

"Vết thương nhỏ..không cần chườm đâu" Tsukishima bày ra vẻ mặt vô cảm còn tránh né hành động quan tâm, lo lắng của Đầu Tôm.

Cậu càng lo lắng và quan tâm nhiều hơn, giữ chặt bàn tay của Tsukishima rồi tiếp tục lấy túi chườm mà chườm lên vết thương do cậu gây ra.

"Tớ xin lỗi mà" Hinata xoa xoa mái tóc anh cố gắng để anh không thấy đau.

Cậu nào biết tên khủng long đang bật cười trong lòng, vết thương cậu gây ra có chút đau thật nhưng anh vẫn chịu được và phần trán đang đỏ này chút nữa cũng bình thường lại thôi, anh cũng bị nhiều rồi.

Tsukishima đã quá quen với vết thương trên trán là do chiều cao 1m9 này của anh, khi anh bất cẩn đi qua cánh cửa nào mà không nhìn sẽ đụng đầu vào tường.

Yamaguchi lúc đầu làm bạn với anh cũng lo lắng nhưng sau nhiều năm thấy anh lâu lâu cũng bất cẩn vậy, cậu bạn không hối hận mà bật cười khanh khách trước mặt bạn thân.

Thân ai nấy lo.

Hinata cầm túi chườm và chườm lên phần trán đã bớt đỏ đi của Tsukishima, cậu vẫn tiếp tục lo lắng hỏi han cậu bạn khủng long. Tsukishima quay mặt sang nhìn thấy Yamaguchi đang cố nhịn cười, cậu bạn thân cũng nhìn lại anh.

Yamaguchi tưởng Tsukishima sẽ lườm anh thì lại thấy Tsukishima đang cười thầm nhưng khoảnh khắc đó chỉ có vài giây thì cậu bạn thân đã quay mặt về phía Hinata. Anh nhận ra cậu bạn thân quay sang phía anh để cười thầm còn quay về phía Hinata thì bày ra vẻ mặt vô cảm lạnh tanh kia để cậu lo lắng.

'Coi cậu ta sỉ kìa!!!'

Yamaguchi bất ngờ trước độ lật mặt còn hơn lật bánh tráng của cậu bạn thân, anh nhìn Hinata vẫn ngây ngốc mà chăm sóc cho cậu bạn thân anh.

'Tên này chỉ đang xạo thôi Hinata!!" Yamaguchi muốn nói ra nhưng nghĩ kĩ cậu bạn thân chắc chắn sẽ băm anh ra thành trăm mảnh cho xem.

Sau 15 phút thì cuối cùng phần trán của anh cũng đã trở lại bình thường, cậu mừng rỡ mà cất túi chườm đi rồi lấy gương ra cho Tsukishima xem.

"Hết đỏ rồi nè!" Cậu mỉm cười vui mừng sau thời gian chăm sóc cho anh.

"Ừm..cũng ổn" Tsukishima có chút tiếc khi Đầu Tôm cất đi túi chườm sau khi trán của anh bình phục.

Anh nhìn Đầu Tôm đang ngồi im thin thít không biết nói gì, anh nở nụ cười nhẹ với một ý tưởng xẹt qua đầu anh.

"Đầu Tôm, trán của tôi vẫn còn đau, cậu gây ra thì phải bồi thường chứ nhỉ~?" Tsukishima chống cằm nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ đang ngơ ngác như nai tơ nhìn anh.

Tsukishima chính là con sói hoang thật sự!!!!!

"Bồi thường gì chứ!!!??"

Hinata ngơ ngác nhìn tên khủng long kia, bộ bị đụng đầu xong thay não luôn rồi hả!!??

"Nhưng tôi còn đau lắm.." Tsukishima xoa trán, anh làm điệu bộ vẫn còn nhức đầu khiến Đầu Tôm cứng họng. Cậu ngơ ngác lạc vào vũ trụ hoang mang.

"Trời trời.." Yamaguchi, bóng đèn sáng nhất trong cửa hàng, anh đang nhìn cặp đôi kia tình tứ nhưng chỉ có Tsukishima là tình còn tứ chi Hinata sắp rụng rời vì tên này lại bày trò.

Tsukishima cười khẩy rồi đứng dậy khiến Yamaguchi không hiểu gì nhìn theo. Anh vươn tay xoa lấy chỏm đầu cam của Đầu Tôm, đôi mắt vàng nhìn vào khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu.

"Tôi phải về rồi, có gì ngày mai gặp" Tsukishima đội mũ và đeo khẩu trang vào, Yamaguchi thấy vậy cũng đội mũ rồi đi theo. Đôi bạn thân phải về công ti sớm ngày mai vô cùng quan trọng nên cần nạp năng lượng.

Hinata cuối cùng cũng thoát khỏi vũ trụ hoang mang, cậu gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt, bộ dạng nãy giờ của cậu như chú bé khờ.

Rất khờ.

Tsukishima bật cười rồi vươn tay vỗ chỏm đầu cam của cậu, cái vỗ nhẹ nhàng nên Hinata chẳng hề bài xích. Anh đành rụt tay lại rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tsukishima quên mất, cậu bạn thân anh.

Yamaguchi nán lại, anh rút điện thoại ra, giọng nói vui vẻ với nụ cười thân thiện xung quanh còn xuất hiện ánh sáng bling bling bling.

"Hinata, cậu cho tớ viết phương thức liên lạc được chứ?"

"À được!!" Hinata vui vẻ mà lấy điện thoại ra, cậu giơ điện thoại lên cho anh xem trang cá nhân facebook của cậu.

Avatar chỉ xuất hiện chỏm đầu cam được làm mờ một chút, tên facebook mang tên 'Shosun' và đang làm việc tại công ti GIDLEN Entertaient.

"Cậu là Shosun á!!!!??" Bây giờ người bất ngờ là Yamaguchi, cậu thấy anh réo lên cũng giật mình nhưng Hinata cũng gật đầu nhìn anh.

"Đúng rồi..cậu biết tớ sao..?"

"Biết chứ!!!! Tớ là fan..fan bự luôn!!!" Yamaguchi sáng rực hai mắt nhìn cậu, anh không giấu nổi vui sướng, anh khoe cho cậu danh sách phát nhạc của anh, anh đã nghe hai bài 'Stay Alive' và 'Kaibutsu' của cậu trong suốt hai ngày.

"Oaaa!! Tớ..tớ cảm ơn vì đã nghe nhạc của tớ!!" Đôi mắt của cậu còn sáng long lanh hơn, cậu vui mừng cầm chặt tay của Yamaguchi, bàn tay của cậu nhỏ bé và mềm mại còn bàn tay Yamaguchi to hơn và ấm nữa.

"Cho tớ xin chữ kí được không..?" Yamaguchi được Idol nắm chặt tay vậy, chân anh bủn rủn nhưng anh vẫn cố nói rõ từng chữ dù giọng của anh đang cao hơn từng giây.

Anh nhân viên từ trong kho của cửa hàng đi ra, anh nhìn thấy cảnh tóc xanh rêu được tóc cam nắm chặt tay, trong đầu anh chạy qua đoạn phim.

Chả lẽ Chính thất mập mờ với bạn của người thương..vậy thì quá gây cấn rồi!!

Anh nhân viên che miệng không giấu nổi bất ngờ, anh nhân viên quay vào trong kho mà suy nghĩ tiếp về cảnh phim sau. Thật sự gây cấn hơn phim k-drama!!!

"Tớ không mang bút" Hinata nghe ý kiến của Yamaguchi, cậu rất muốn kí tên cho anh bạn này nhưng không có bút cũng chẳng có giấy.

Yamaguchi rút từ trong chiếc áo khoác ra cả giấy và bút, anh nở nụ cười tươi hơn hoa rồi đưa cho cậu cả hai.

"Không sao! Tớ chuẩn bị sẵn rồi!!" Yamaguchi như có túi thần kì của Doraemon vậy.

"Tốt quá rồi!!! Đợi tớ chút!" Hinata nhận giấy và bút từ anh, cậu vui vẽ kí lên giấy, nét chữ thanh thoát ghi lên cả tên và họ Hinata Shoyo và vẽ thêm một quả quýt bên cạnh.

Hinata đưa lại cho Yamaguchi, trông cậu còn vui hơn cả anh nữa, cậu cười tít cả mắt còn cúi đầu liên tục cảm ơn anh vì anh đã nghe nhạc của cậu.

"Đáng yêu thật.." Yamaguchi cũng cười lại, anh xoa tờ giấy ghi chữ kí của cậu và nhìn quả quýt cậu vẽ bên cạnh.

"Tớ cũng kết bạn với cậu rồi! Cảm ơn cậu!!" Hinata cúi đầu cảm ơn cậu bạn đẹp trai này rồi trả lại bút cho anh. Yamaguchi nhận lại bút, anh cũng cúi đầu cảm ơn cậu.

"Tsukishima quen người bạn giỏi như cậu sao lại không nói tớ nhỉ?" Yamaguchi xoa đầu rồi nhớ đến cậu bạn thân quen biết Idol của anh vậy mà lại không nói.

Lúc đầu Yamaguchi gặp cậu thấy cậu mang tóc mái tóc cam bồng bềnh, Idol của anh cũng mang tóc cam nhưng khi cậu nói tên thì anh nghĩ không phải. Vì Idol của anh không chia sẻ nhiều về bản thân chỉ đăng bài nói về âm nhạc.

Vậy nên anh cũng rũ bỏ suy nghĩ cậu là Idol 'Shosun', vì lúc sau xảy ra quá nhiều chuyện đi. Bạn thân của anh cũng không phải dạng vừa..

"Tsukki sao..tớ cũn-"

"Về thôi" Tsukishima từ đằng sau dần xuất hiện, anh kéo cậu bạn thân đi ngay, bầu trời bên ngoài đã tối còn gặp khuôn mặt đen thui của Tsukishima.

Yamaguchi chưa kịp trò chuyện với Idol đã bị bạn thân kéo về nhưng không thể làm gì, tên này có võ mồm mà lúc nãy thấy cậu bạn thân cũng..

Nguy hiểm?

"Tạm biệt Hinata!! Hẹn gặp lại!!"

"Tạm biệt Tsukishima và Yamaguchi!!" Hinata không hiểu chuyện gì nhưng nghĩ cả hai có việc bận nên cũng vẫy tay tạm biệt, cậu nở nụ cười tươi nhìn đôi bạn thân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top