#9.[TsukiHina]Nếu Hinata là một bác sĩ?
Hinata và Tsukishima là đồng nghiệp kiêm luôn người yêu của nhau. Nói nghe hơi vô lý nhưng hai người họ đã yêu nhau từ thời còn đi học cho đến khi đi làm, cậu cũng không hiểu sao cả hai đều có thể giữ được mối quan hệ này lâu đến như thế, nhưng vấn đề đó cũng không quá quan trọng. Tsukishima khi chưa được cậu tỏ tình thì luôn khá kiêu ngạo và tỏ vẻ kiểu: "mình sẽ không bao giờ yêu thằng nhóc lùn ấy". Vậy mà giờ đây lại ôm ấp cậu lúc cậu đang xem đống hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
Anh rúc vào cái cổ trăng trắng của cậu, hôn lên đó cả trăm nụ hôn khiến cho cậu phải rùng mình run rẩy. Hinata thực sự không hiểu sao, chắc do công việc của cả hai rất bận rộn, vì thế không có mấy khi được ở cùng nhau riêng tư như thế này.
-"Kei... Anh thiếu hơi em đến vậy à?"
-"Hả? Tôi đâu có?"
Hinata chỉ cười cười, rồi tiếp tục xem hồ sơ, cho đến khi không thể chịu được sự dụ dỗ của anh nữa cậu mới xoay người lại để ôm Tsukishima. Nói vậy chứ cậu cũng bị thiếu hơi thôi, vì cả hai đang ở trong phòng nghỉ riêng của các bác sĩ. Phòng nghỉ riêng này khá nhỏ, chủ yếu để bác sĩ ngủ qua đêm sau một buổi làm việc cật lực, hay đơn giản chỉ là ngủ vài phút. Phòng có 4 chiếc giường tầng, không quá chật hẹp và vô cùng ấm cúng. Cả hai chọn tầng hai của chiếc giường trong cùng, làm điều mà cặp vợ chồng nào cũng làm =)))) cái này thì bạn phải tự hiểu, tôi không nói đâu.
Sáng hôm sau Hinata cả người đau nhức mò dậy, cậu vẫn đang lọt thỏm bên trong vòng tay của Tsukishima. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm, Hinata lại rúc vào lòng anh. Mái tóc cậu chọc vào cằm Tsukishims khiến anh tỉnh dậy, khuôn mặt anh có chút cau có rồi sau đó lộ vẻ mặt thỏa mãn khi thấy cún con của mình đang ngoan ngoãn nằm trong lòng.
-"Shou, sáng nay em có một cuộc họp quan trọng mà, dậy đi"
-"Nhưng tại anh nên giờ em mệt mà"
-"Tại em quyến rũ mà?"
-"Hả?"
Cả hai cứ cãi nhau qua lại như vậy không phải để thắng nhau, mà là để kéo dài thời gian để được bên nhau. Cho dù có kéo dài đến mấy thì hai người cũng phải đi làm. Hinata khuôn mặt có chút mệt mỏi, đến mức sức lực để cài cúc áo cũng không có. Tsukishima trán nổi lên một cục tức*, nhanh chóng thay cậu cài lại cúc áo. Sáng hôm đó mọi người vẫn làm việc như thường lệ.
Tối đến công ty có tin vui, vậy nên tất cả cùng nhau đi ăn tiệc một chút. Hinata và Tsukishima đương nhiên sẽ dính nhau suốt buổi tiệc ngày hôm ấy. Bỗng anh gọi Hinata ra ngoài, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, xin phép mọi người rồi đi theo sau anh. Hai người vào một ngõ hẻm gần đấy, Tsukishima không nói không rằng ngồi lên đống gỗ khá mới rồi gọi Hinata lại gần.
-"Anh sao thế?"
-"Tôi có sao đâu!"
Hinata bụm miệng cười, có lẽ Tsukishima đã say đứ đừ rồi, say mà vẫn đáng yêu đến mức này ư? Hinata tranh thủ bắt nạt anh một chút, cậu nhéo nhéo cái má đang đỏ hồng ấy rồi cười một cách xấu xa.
-"Ngồi lên đùi tôi đi~"
-"Hả? Làm nũng đi rồi em ngồi"
Tsukishima khuôn mặt nhăn nheo lại, thậm chí còn nấc cụt, bình thường anh sẽ ngay lập tức từ chối cái việc đáng xấu hổ ấy. Nhưng hiện tại người Tsukishima đang có men say, anh kéo cậu lại, lấy hay chân kẹp hai chân cậu lại, mặt úp lên cái bụng có chút phúng phính vì được Tsukishima nuôi.
-"Yêu Shouyou lắm"
Hinata lần này thực sự không nhịn nổi cười nữa, cậu cười to đến mức tưởng chừng như cả hàm răng rụng ra vậy. Tsukishima nhớ lại chắc độn thổ bỏ nhà ra đi mất.
-"Rồi, để em ngồi lên đùi nào"
Hinata chậm rãi ngồi lên, ngắm nhìn con người đang say đắm cậu. Tsukishima thỏa mãn, đôi bàn tay hư hỗn nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tang. Hinata bất chợt rùng mình, hôn lên môi anh rồi nhẹ nhàng rút cái cánh tay ấy ra.
-"Không, ở đây không được, về nhà rồi Kei của em làm gì cũng được."
Tsukishima tự nhiên trở nên ngoan ngoãn như trẻ con, tự động thả cậu xuống rồi hòa nhập lại vào trong bữa tiệc. Tối hôm ấy Tsukishima lạ lùng nhất lịch sử, Hinata nói gì anh cũng nghe, trả lời luôn vâng vâng dạ dạ. Tại sao từ trước đến giờ anh không vậy nhể?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và đánh răng, cả hai mệt nhoài cùng nhau đi ngủ. Bỗng Tsukishima lại luồn vào trong áo cậu một lần nữa.
-"Nãy em có nói rồi mà Shouyou..."
-"Thôi xong...."
Tối đó hai người làm gì thì tôi không biết, nhưng sáng ngày hôm sau Tsukishima nhớ hết lại và thực sự đã độn thổ tới mức không dám nhìn mặt cậu cả ngày =)))
____
má ơi cái plot xàm dữ á, nó còn khum liêng quan đến việc Hinata là bác sĩ luôn á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top