#8.[KurooHina]Nếu Hinata là một bệnh nhân?(2)

Hinata ngã khụy trên sàn đấu dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người. Cậu sửng sốt, đôi mắt bàng hoàng mở to, mặc kệ cho từng giọt mồ hôi chảy xuống mắt cậu khiến khóe mắt cảm thấy cay xè.

-"Em có thể đấu tiếp mà!"

Với một tinh thần hăng hái và niềm đam mê với bóng chuyền, cậu từng bước lững thững đứng dậy, cố gắng giải thích với huấn luyện viên, thế nhưng, cậu đã ốm quá nặng để có thể tiếp tục đấu.

Hinata đã phải rời sân trong sự tiếc nuối của bao người.

Được mọi người an ủi, cậu cố gắng để những giọt nước mắt không được rơi. Cho đến khi lặng lẽ một mình, cậu không thể nhịn được, lặng lẽ úp mặt xuống mà khóc. Cậu sợ rằng ván đấu quan trọng này thiếu đi cậu thì Karasuno sẽ thua, tất cả sẽ là lỗi tại cậu mất. Cậu vẫn tự nhủ mình là một thằng con trai, cậu không được khóc. Cậu nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay, đôi mắt đỏ hoe và căng thẳng nhìn về phía sân tập.

-"Shouyou."

Kuroo đi đến, tay cầm chiếc máy bảng của Kenma. Mọi người biết cậu đang rất buồn và tự cảm thấy thất vọng và bản thân. Kuroo và Hinata là người yêu của nha, Kenma biết Kuroo thực sự muốn đến an ủi cậu nên Kenma đưa cho anh chiếc máy bảng, bảo là mau chóng đến bên Hinata đi. Kuroo có chút vội vã cầm chiếc máy bảng cùng với một chai nước ngọt cho cậu.

Hinata có chút thoáng ngạc nhiên, hai người là người yêu nhưng lại không được gặp nhau nhiều, bởi trường học của cả hai không gần nhau, chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện qua điện thoại. Lần đấu trước hai người cũng chỉ được gần gũi với nhau không lâu, cho nên lần này cả hai phải dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Nhưng hiện tại Hinata đang sốt, cậu có chút không muốn đến gần sợ lây bệnh cho anh.

-"Kuroo-san, đừng đấn gần, em đang ốm đấy!"

Hinata có chút lo lắng nói vọng sang phía anh, họng cậu bắt đầu cảm thấy hơi đau, đầu thì liên tục choáng váng, chân tay cậu bủn rủn không thể nhấc lên nổi. Kuroo không quan tâm đến việc anh có bị lây hay không, anh muốn được an ủi cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên, lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán cho cậu. Khuôn mặt cậu không được trắng hồng như sáng sớm nữa, môi bắt đầu khô, trán dần dần ngày càng nóng hơn, hai bên má đỏ ửng hẳn lên vì trong người nóng lạnh bất thường.

Anh đưa cậu chai nước ngọt mới mua, nó không được mát lạnh nhưng đủ để khiến cho cổ họng cậu đỡ khô rát hơn, Hinata thở ra một hơi sảng khoái, được ở bên cạnh anh cậu vô cùng bình tĩnh và cảm thấy thoải mái hơn cho dù anh không nói gì cả. Cậu cùng anh chơi những trò chơi trên máy tính bảng, rồi sau đó vừa xem trận đấu vừa nói chuyện. Hinata lúc này không phải quá vui vẻ, nhưng trong cậu không còn quá nhiều sự căng thẳng nữa.

Trận đấu ngày hôm ấy không chiến thắng, nhưng cậu tự nhủ rằng đó là một trận đấu để cho cậu nỗ lực cố gắng vươn lên.

Tối ngày hôm ấy Hinata được sắp xếp một phòng riêng biệt để nằm nghỉ ngơi. Cậu hiện giờ đã thấm mệt, nên không thể nào cựa quậy nổi người. Mọi người lúc này đang ăn mừng, còn cậu thì ngồi trong phòng suy nghĩ vu vơ về trận đấu chiều nay.

-"Shouyou, anh vào được không?"

Giọng của Kuroo cất lên ngoài cửa phòng, Hinata cho dù có ngạc nhiên đến đâu, cậu vẫn từ từ chầm chậm tiến đến phía cửa bằng cả sức lực của mình. Kuroo không nghe thấy tiếng đáp lại, nghĩ rằng cậu đã ngủ nên định mở cửa, ai ngờ cậu lại mở trước cả anh, người cậu đổ rập xuống Kuroo. Anh hốt hoảng đỡ cậu, Hinata vui sướng cố gắng ôm chặt lấy anh, nhưng rồi lại vội bỏ ra vì sực nhớ mình đang bị ốm nặng.

Kuroo đang đeo khẩu trang, vì thế cậu không thể nhìn hết nụ cười rạng rỡ của anh, nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh thì cậu cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Hinata được ở bên cạnh anh nên rạng rỡ hẳn lên, cho dù nét mặt cậu vẫn lộ ra sự buồn bã. Anh mang cho cậu một bát cháo và cả túi thuốc mọi người đưa cho.

Kuroo bế cậu nằm xuống chiếc nệm ở nền đất, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho cậu. Cho dù lưỡi cậu vô cùng đắng, thế nhưng cái cách Kuroo từ tốn nhẹ nhàng với cậu khiến lòng cậu ấm theo, cậu dần dần ăn sạch bát cháo một cách ngoan ngoãn. Anh đặt cậu nằm xuống, Kuroo biết bây giờ đã rất muộn, anh cần về, nhưng nhìn Hinata bấu víu lấy tay anh thì anh lại không muốn. Cởi chiếc khẩu trang đầy ngột ngạt ra, Kuroo nhanh chóng chui vào chiếc chăn để ôm lấy Hinata, tiện tay lôi ra điện thoại nhắn cho mọi người rằng mình không về.

-"Anh sẽ lây ốm em mất"
-"Kệ đi"

Kuroo nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu, cả thân hình bao bọc lấy con người bé bỏng trong lòng. Hinata đã có chút hạ sốt, nhưng thân nhiệt vẫn khá cao, làm cho người Kuroo phải nóng theo. Hít từng ngụm đầy hương thơm từ mái tóc cậu, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vậy là vài ngày sau Kuroo liên tục hắt xì và ốm lăn quay...

____
Nay quất luôn 2 fic luôn êi êiiii

Mai viết TsukiHina hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top