Chương 15.
Mệt thật.
Trần Minh Hiếu cảm thấy mình sắp không trụ được nữa rồi, quầng thâm trên mắt hiện lên rõ một một, phần râu lợm chợm không được cạo giờ đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngầu lòi, điển trai của Hieuthuhai trên sóng truyền hình. Nhưng làm sao có thể trách được anh chàng kia chứ, lịch trình của Trần Minh Hiếu quả thực quá mức dày đặc, vừa phải đi quay 2 ngày 1 đêm, vừa phải đi hai ba show liên tiếp và cuối cùng về nhà chính là chìm đắm trong phòng thu với hai bài trình diễn cần làm. Tuy rằng Hurrykng hiện tại là đội trường thế nhưng rõ ràng anh chàng đang không hề an tâm nếu để đối phương ôm hết mọi việc, vì vậy cuối cùng cái mood đội trưởng Trần vẫn phải hiện lên và bảo toàn cho đội trưởng Hurrykng được an tâm mà nghỉ ngơi đôi chút, mặc dù Trần Minh Hiếu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Mệt lắm à?"
Hurrykng từ đằng sau ôm lấy vị Alpha đầu đàn, mùi cát mịt mù toả vào hương biển đang ngào ngạt một cách bất ổn khi chúng đang dần phát ra một mùi ngọt khó hiểu. Hurrykng thích điều đó và có lẽ chính Trần Minh Hiếu cũng không thể nào nhận ra pheromone của mình đã biến đổi mạnh mẽ tới mức nào.
Thấy vị Alpha đầu đàn không trả lời mình và vẫn tiếp tục vào việc mixing cho bài nhạc, Hurrykng cũng không quấy rầy mà chỉ liên tục hôn lên phấn gáy đã nóng bừng của Trần Minh Hiếu, nơi điểm yếu của các cá thể Omegaverse cũng là nơi phân tán mùi hương nhiều nhiều nhất.
Thật sự muốn cắn vào nó...
Hurrykng vô thức liếm môi, rõ ràng đang không hoàn toàn thỏa mãn với việc bản thân chỉ hôn lên chiếc gáy nóng bừng kia.
Đáng tiếc, đây không phải lúc.
Cạch.
Tiếng mở cửa khiến Hurrykng dừng lại hành động của bản thân, chẳng cần phải đoán cũng biết là ai nhưng dù sao bản thân vị Alpha cát cũng phải biết giữ ý tứ một chút.
"Hiếu ơiiiiii."
Giọng thằng nhóc Negav vang lên inh ỏi, tiếng chân nó rầm rầm như muốn làm sập đi căn nhà vậy, khiến cho Kewtiie đang ngủ trong phòng cũng phải hét vọng ra ngoài rằng:
"Thằng kia, đến nhà tao thì giữ ý tứ đi!"
"Xin lỗi đã làm phiền."
Isaac theo sau cũng gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng, chỉ vừa mới bước vào trong căn nhà này thôi, vị Alpha dừa đã cảm nhận được hương biển đang tỏa trong căn phòng có thể mát lạnh tới mức nào.
Chà, hóa ra khi ở nhà Hiếu có thể phòng túng đến vậy. Thật may vì bé Kiều có lịch trình riêng không tiện thu âm được, nếu không Omega đến lãnh thổ của sói đầu đàn thì chắc chắn sẽ không chịu nổi mà bị ép nước phát tình.
"Hiếuuuuu."
Thằng nhóc Negav nhanh chóng phi như bay đến ôm chầm lấy cổ của anh mình, mùi biển ngào ngạt truyền vào cánh mũi khiến nó vô thức hít lấy hít để không ngừng như thể hiện sự nhớ nhung sau bao ngày sau cách. Nhưng chẳng hiểu sao lần này thằng nhóc Negav lại cảm thấy anh nó cái gì đó rất khác, pheromone của Hiếu tại sao ngọt vậy? Tuy là thoang thoảng có lẫn mùi cát và táo của hai thằng kia thế nhưng thứ mùi ngọt này rõ ràng đang xuất phát từ gáy của anh nó, chẳng lẽ anh nó xịt nước hoa hay làm thơm từ bên trong cơ thể à?
Hình như Hiếu không nhận ra cơ thể mình đang phát tán ra mùi ngọt thì phải?
"Hiếu..."
"Còn không mau chóng thu âm đi, đứng xà nẹo vậy không thấy thằng Hiếu đang khó chịu, sắp sửa đấm mày đến nơi à?"
Chẳng biết từ lúc nào mà Hurrykng và anh Isaac đã đứng đằng sau lưng, thằng nhóc Negav giật mình thon thót, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của anh nó đang cực kỳ khó chịu. Bởi dù sao nó là đứa nộp phần mình muộn nhất, lại còn bị thúc dục mới làm, vậy nên giờ mà Hiếu nổi cáu đánh nó thôi cũng là điều dễ hiểu.
"An sẽ ngoan mà, An sẽ ngoan, vậy nên Hiếu đừng đánh An nha."
Thằng nhóc Negav cuống quýt rời khỏi người anh mình, dáng nửa đùa nửa cợt của nó khiến Isaac bật cười thành tiếng, Trần Minh Hiếu theo đó cuối cùng cũng thả lỏng mà cũng cười theo.
"Em chào anh Isaac."
Trần Minh Hiếu tính ngồi dậy thì đã bị anh Isaac ngăn lại, người đàn anh cười xuề xòa nhẹ nhàng xoa đầu khiến vị Alpha đầu đàn đỏ mặt.
"Hiếu cứ tập trung vào làm việc đi, không cần khệ nệ vậy đâu."
"Dạ..."
Thật ấm, giống anh Huy vậy...
Dáng vẻ hết sức bình thường, mặc dù đúng là thằng nhóc Negav trong lòng ghen thật, thế nhưng nó không muốn làm cái gì đó quá đà nếu không sẽ bị anh nó đuổi ra mất. Chỉ là không ai trong cả ba để rằng Hurrykng nãy giờ cũng không có phản ứng gì, đúng hơn ánh mắt của vị Alpha cát vẫn chỉ đang nhìn chăm chú vào gáy cổ nóng bừng của con đầu đàn tới mức không rời. Để rồi khi giọt mồ hôi đọng xuống, đó cũng là lúc Hurrykng tự bật cười, quay vào nhìn cánh cửa đang đóng im lìm từ phòng Kewtiie.
****
Trần Minh Hiếu thở dài nhìn mọi người đã lác đác nằm mỗi người một chỗ, có lẽ vì quá mệt nên ai cũng đã say giấc tới mức cho dù anh chàng có gây ra tiếng động mạnh thì cũng không có ai là tỉnh dậy cả. Nhìn sự yên bình hiếm hoi này mà vị Alpha đầu đàn cũng cảm thấy nhẹ nhõm không thôi, rốt cuộc mọi thứ cứ như vậy thì tốt biết mấy, im lặng và dường như không có ai tồn tại trong thế giới riêng của chính mình.
Nhớ anh...
Chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại nhớ anh của mình, mặc dù cả hai chỉ mới xa nhau chưa tới hai ngày. Chắc có lẽ vì anh chàng cảm nhận được chính xúc cảm trong bản năng con sói của mình đã thay đổi chăng? Vị Alpha đầu đàn dường như cảm nhận được bản thân bắt đầu nhạy cảm với quá nhiều vấn đề. Áp lực dồn nén cùng những cơn ác khiến có đôi lúc Trần Minh Hiếu chỉ muốn rời bỏ khỏi cuộc thi và chạy đến với gia đình nhỏ 2 ngày 1 đêm của bản thân, rồi khi đó tất cả mọi người sẽ dỗ dành anh chàng, sẽ chiều chuộng mọi điều kiện cho dù là vô lý nhất bởi khi đó vị Alpha mới có thể an tâm mọc ra chiếc đuôi của mình một cách thoải mái.
Hơn hết ở đó có anh Huy, Trần Minh Hiếu nhớ những nụ hôn ngọt ngào của đối phương và những cái chạm dịu dàng đó...
Nghĩ đến đó bỗng chốc Trần Minh Hiếu đỏ mặt, vội vàng lắc lắc đầu đỏ xua tan khí nóng đang tỏa xung quanh mình. Thế nhưng càng làm, anh chàng lại cảm giác cơ thể mình ngày một nóng bừng hơn, mồ hôi ướt đẫm trên lưng khiến chiếc áo trở nên bết dính đến khó chịu. Hơi thở vị Alpha đầu đàn nặng nhọc, chốc một lại hít một cái có vẻ là đang ngày một khó thở, pheromone biển cả ào ạt đổ xô những tiếng vồ vập, giống như những cú sóng thần báo hiệu bão đã về.
Phát tình.
Mắt Trần Minh Hiếu mở lớn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng sục sạo vang lên, tất cả các ngăn kéo được anh chàng bới tung lên nhưng lại chẳng hề tìm ra được thứ mà bản thân mong muốn.
"Đ-Đâu rồi.. đâu rồi..."
Trần Minh Hiếu nhớ rõ ràng bản thân đã mua rất nhiều thuốc và tiêm kim dự phòng nhưng giờ đây trong ngăn kéo lại chẳng hề còn bất cứ một cái nào. Cho dù Kewtiie nó có phát tình nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể nào dùng hết lượng lớn số thuốc nhiều đến thế được. Hơn hết nếu tính theo lịch thì kỳ phát tình lần này của anh chàng thật sự đến quá sớm, nó đến nhanh tới mức vị Alpha đầu đàn không thể nào ngờ được.
Pheromone của Trần Minh Hiếu bắt đầu mất kiểm soát ám lấy khắp gian phòng vệ sinh nhỏ bé, cả người anh chàng quằn quại, tai và đuôi vốn đã không còn bồng bềnh gì nữa mà hiện ra rõ rệt, xù lên giống như đang giận dữ. Hơi thở nặng nhọc chảy ra nước dãi và nước mũi lênh láng dường như vị Alpha đầu đàn đang dần trở nên mất đi lý trí, thực ra Trần Minh Hiếu có thể tìm đến ba kẻ Gerdnang đang ở trong nhà để giải tỏa cơn phát tình này, thế nhưng việc anh Isaac ở đây đã khiến cho kế hoạch không nên được thực hiện.
Chết thật...
Rốt cuộc hiện tại Trần Minh Hiếu có thể bất lực tới mức nào chứ? Anh chàng ghét cái thế giới này, ghét cái được gọi là phát tình khi con người phải phụ thuộc vào thuốc và tình dục, cho dù được coi là sinh vật thông minh nhất thì cuối cùng vẫn phải gục ngã trước khoái cảm do chính căn bệnh ghê tởm này sinh ra. Đã có nhiều lần vị Alpha đầu đàn ước rằng bản thân là một Beta, là một kẻ bình thường không ngửi được pheromone, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì mà sẽ sống trong một thế giới yên bình, cho dù tầng lớp của họ có là thấp nhất.
Cái gì mà cao quý, cái gì mà trội, là tầng lớp trên của những kẻ đứng đầu, rốt cuộc vẫn mãi chỉ là những con thú đội lốt, quỳ gối trước tình dục mà thôi.
Mắt Trần Minh Hiếu dần mờ đi, có vẻ sắp không trụ được rồi, chắc một lúc nữa thôi, khi ai đó tỉnh giấc và bước vào sẽ thấy dáng vẻ thảm hại của anh chàng chăng? Buồn cười thật đó...
Cạch.
Tiếng đóng cửa phòng vang trong tai Trần Minh Hiếu, rõ ràng là có người đã vào bên trong nhưng anh chàng hiện tại không còn đủ tỉnh táo để khống chế được nữa, tuy nhiên bản năng của một con sói đầu đàn không cho phép chúng được yếu thế. Vì vậy ngay khi cảm nhận được nguy hiểm đang gần chạm vào, Trần Minh Hiếu ngay lập tức phóng một lượng pheromone cảnh cáo, sát khí đằng đằng khiến cho người bên cạnh vô thức lùi ra xa.
"Hiếu là anh."
Nghe thấy một giọng vừa quen thuộc Trần Minh Hiếu mơ hồ nhận ra đó là anh Isaac, mùi dừa béo ngọt tràn vào khoang phổi khiến vị Alpha đầu đàn vô thức hai dang tay về phía nơi phát tán.
"Ô-Ôm..."
Dáng vẻ to lớn tuy nhìn thật sự không thích hợp thế nhưng cộng thêm vẻ mặt điển trai, cùng đôi mắt mơ màng đang mở lớn như một chú cún iu khiến trái tim Isaac mềm nhũn. Vô thức ngoan ngoãn mà nghe lời ôm lấy Trần Minh Hiếu vào lòng mình.
"Mát quá... Mát quá..."
Mát quá, cảm giác giống như anh Huy vậy.
"Hôn... hôn.. Anh ơi... Hôn..."
Có lẽ vì vóc dáng của Isaac và Ngô Kiến Huy hao hao giống nhau, cộng thêm Trần Minh Hiếu đang mất hoàn toàn lý trí mà phụ thuộc theo bản năng của việc phát tình. Vậy nên anh chàng đã không ngừng đòi hỏi người đối diện giống như cách làm với tình yêu trong trái tim mình. Hai tay vị Alpha đầu đàn ôm lấy cổ người đàn anh, đôi môi mân mê muốn được hôn mà liên tục đòi hỏi.
"Nào Hiếu, em ngoan, không quấy."
Đầu mũi Isaac cọ nhẹ vào mũi Trần Minh Hiếu, rõ ràng không hề lúng túng hay khước từ với hành động gọi mời của người đàn em.
"Không! Không! Anh phải hôn em! Phải hôn em!"
Nước mắt Trần Minh Hiếu chảy xuống, cả người bắt đầu loạn xạ vùng vằng rõ ràng không chịu nhượng bộ. Hiện tại vị Alpha đầu đàn chỉ biết rằng anh Huy đang không hề thương nó.
"Vậy Hiếu đừng có hối hận nhé?"
Nhẹ nhàng thơm lên nốt ruồi, Isaac vẫn dịu dàng hỏi lại người đàn em trước khi bản thân ra tay. Chỉ là có lẽ đối phương không hề biết bản thân đang được coi là một người khác, cũng vì vậy mà Trần Minh Hiếu đã nghiêng đầu trong lòng mơ hồ chẳng hiểu gì nhưng cuối cùng vẫn chỉ động thơm lên môi Isaac.
Nụ hôn của cả hai kéo dài không một chút kẽ hở và Trần Minh Hiếu luôn là người sẽ chủ động làm tất cả mọi thứ, bàn tay anh chàng siết chặt vai Isaac tự do thả ra hàng loạt hương pheromone đổ xô khiến cho người đàn anh cảm thấy buồng phổi của mình đang được thưởng thức tiếng ca biển cả đẹp đẽ nhất.
Hương dừa phảng phất ôm lấy cơ thể Trần Minh Hiếu khiến anh chàng càng trở nên hung hăng hơn mà mút mạnh lên môi người đàn anh như muốn cảm nhận hương vị đó nhiều thêm nữa. Vốn đã to hơn Isaac kha khá, cộng thêm lại là một Alpha đầu đàn vậy nên cho dù có đang trong trạng thái không ổn định là phát tình thì Trần Minh Hiếu vẫn là người áp đảo trong tình huống xấu hổ này, điều đó đã làm Isaac ngột thở cũng như tổn thương nhẹ với vấn đề này đó.
Bàn tay Isaac ôm lấy eo Trần Minh Hiếu, những ngón tay chai sạn đã cầm mic đi theo bao năm tháng, giờ đây vị Alpha dừa lại đang dùng chúng để ôm lấy biển cả vào trong lòng. Từng tấc da thịt mát lạnh truyền vào, mùi vị mằn mặn hòa trộn cùng chính hương thơm béo ngậy như thể chúng đã là một. Nhưng trong một thoáng chốc, Isaac lại ngửi thấy một hương ngọt rất lạ đang tỏa mạnh ra từ gáy của người đàn em, chúng có một thứ mùi rất kì, không phải là gây khó hay tuyến hôi gì mà là một thứ khó thể diễn tả thành lời. Isaac đã có vài lần vô tình ngửi được pheromone của Hiếu nhưng đây là lần đầu tiên đối phương biết được tuyến thể của người đàn em lại xuất phát một hương thơm khác. Chẳng lẽ khi Alpha trội phát tình thì có thể tiết ra một mùi thứ hai sao?
Isaac chìm trong suy nghĩ và nụ hôn của Hiếu đang được hôn trên khắp khuôn mặt mình, tới mức không hề nhận ra có một người nữa đã bước vào phòng. Chỉ mãi đến khi tiếng chốt cửa được khóa lại cùng mùi rượu cay nồng đang len lỏi vào trong và tách pheromone của đối phương cùng với Hiếu ra thì Isaac mới giật mình mở mắt. Chúa ơi, là Negav.
"Anh Isaac có biết rằng nếu như chạm vào con đầu đàn của tổ đội Gerdnang chúng em sẽ phải trả giá đắt như thế nào không?"
Bấy giờ dáng vẻ thằng nhóc Negav không còn sự ngây thơ như những ngày ban đầu nữa, đôi mắt nó xoáy sâu hiện lên bản năng của một con sói săn mồi. Nếu bình thường thằng nhóc luôn đem cho tất cả mọi người cái nhìn rất mơ hồ đó chính là lựa chọn giữa Omega và Alpha nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn bộc lộ bản chất vốn cố, không còn sự đáng yêu giả tạo mà chỉ là thứ rượu cay xè, bốc lên những mùi tanh chua chứa đầy sự ghen tị và giết người.
"Anh Isaac có biết rằng anh đang ở trong lãnh thổ của tụi em không?"
Chỉ cách một hai bước chân thằng nhóc Negav đã tiến gần, cả người nó ngồi thụp xuống ôm lấy phần cổ còn lại của vị Alpha đầu đàn, mặt đối mặt với người đàn anh thân thiết của chính mình nhưng giờ đây trông chẳng khác nào chiến tranh 1/1 giữa các tình địch.
"Hiếu?"
Giọng Negav rõ ràng văng vẳng bên tai nhưng Trần Minh Hiếu lại chẳng hề quay đầu, dường như người trước mắt đã đủ làm anh chàng lu mờ đi tất cả mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào điều duy nhất, đó chính là ôm lấy người đàn ông trước mắt mình.
Mặt thằng nhóc Negav càng đen lại, rõ ràng không chấp nhận việc bản thân mình bị bơ. Nó không chỉ liên quan đến vấn đề cảm xúc mà còn là việc chứng minh thấy con trong bầy lại không quan trọng bằng kẻ ngoại lai tự ý bước vào lãnh thổ. Điều đó chẳng khác nào Hiếu đang dần chấp thuận anh Isaac và nó lại càng bị đẩy lùi đi một bậc.
Nhìn dáng vẻ trẻ con đó của thằng nhóc Negav mà Isaac không khỏi bật cười, có vẻ trong lòng đang muốn trêu nó một chút cho thêm phần thú vị.
"Hiếu, em ngoan, hôn anh lên môi anh được không?"
Trần Minh Hiếu nghe vậy cũng nhẹ nhàng hôn lên môi Isaac chỉ là cái chạm bất chợt vì dù sao ban nãy cả hai cũng hôn nhau tới mức sưng mỏ và ngột thở rồi. Điều quan trọng hơn hết là bên dưới của vị Alpha đầu đàn đã chướng đau cần được giải tỏa, vì vậy không nhanh không chậm mà anh chàng đã hôn lên yết hầu của anh Isaac như một lời gọi mời chuẩn xác cho việc hãy tiến vào sâu hơn nữa.
"Anh, anh, chạm vào em, chạm vào em..."
Bàn tay Trần Minh Hiếu chủ động nắm lấy tay Isaac mà để đối phương chạm vào hạ bộ mình.
Thu hết dáng vẻ khiêu gợi đó của Hiếu vào trong tâm trí, Isaac vô thức nuốt xuống một tiếng khô khan, rõ ràng không cần pheromone của cậu bé kích thích khi chỉ cần hình ảnh trước mắt thôi cũng đủ quyến rũ bao nhiêu kẻ rồi. Đáng tiếc Isaac không thể thưởng thức trọn vẹn người đàn em được bởi trước mắt còn có con sói khác đang rình rập, lại còn là con trong bầy.
Phập.
Một kim tiêm được cắm vào Trần Minh Hiếu, anh chàng run lên vì đau, nước mắt một lần nữa lăn dài khiến Isaac không kiềm chế được mà hôn lên chúng.
"Em ngoan, không khóc."
Thằng nhóc Negav sắp khóc chịu nổi rồi, nó cảm thấy bản thân đang bị mờ nhạt đi ngay trong chính lãnh thổ của mình. Nếu không phải còn đang nhẹ nhàng bơm tiêm để tránh Hiếu bị đau thì còn lâu nó mới để yên.
Mùi biển nhẹ nhàng như thủy triều rút, tiếng gió dập dìu cuốn đi theo những hạt cái bên trong nó và đó cũng là dấu hiệu cho thấy Trần Minh Hiếu đang dần lấy lại được ý thức. Vốn trong thuốc ức chế đã chứa một liều lượng không nhỏ của an thần cũng như thuốc ngủ, vậy nên không tránh khỏi việc vị Alpha đầu đàn đang dần chìm vào giấc ngủ nhưng trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, anh chàng đã mơ hồ nhìn ra người đối diện không phải là anh...
"Anh Isaac..."
"Ừ, anh đây."
Mắt Trần Minh Hiếu hoàn toàn nhắm lại, không để Isaac phải đưa tay đón lấy thì thằng nhóc Negav đã nhanh chóng ôm lấy, bám chắc anh nó giống như một con búp bê trong tay mà bảo vệ.
"Đừng có động đến Hiếu của An..."
Tiếng gầm gừ của thằng nhóc Negav phát ra, lông đuôi xù lên rõ ràng đã không còn tôn trọng Isaac một chút nào nữa.
"Được rồi, được rồi, anh không chạm vào Hiếu đâu."
Hai kẻ một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau có lẽ chẳng thể ngờ được hay đúng hơn thằng nhóc Negav còn không hề để hai kẻ đứng đằng sau cánh cửa vào mắt. Đó cũng là lý do tại sao mà nó lại quyết định khóa cửa, một là bản thân thằng nhóc Negav cũng muốn ăn trọn anh của nó, hai là phòng trường hợp hai thằng kia có thể lao vào đánh anh Isaac bất cứ lúc nào. Dù sao nó cũng không nỡ nhìn người đàn anh này bị đánh.
Và đúng vậy, Isaac không hề phát giác ra hành động của bản thân đã bị phát giác ngay từ đầu. Hurrykng đứng dựa vào tường cạnh cánh cửa phòng vệ sinh mà bật cười nham nhở.
"Nó có thể khiến việc phát tình trở nên nhanh chóng nữa sao?"
Kewtiie chẳng biết từ lúc nào đã bước ra ngoài, trên tay cầm một điếu thuốc liên tục rít. Nếu bình thường có Hiếu ở đây gã Alpha táo đỏ chẳng dám hút đâu, dù sao đối phương cũng ghét thứ mùi nicotine này mà, cho dù đó đơn giản chỉ là pod.
"Không chỉ có thế đâu... Trò hay mới chỉ bắt đầu..."
Hai con sói cùng nhếch lên một nụ cười gian xảo, chỉ là trong mắt Kewtiie rõ ràng ánh lên một nỗi niềm nào đó kỳ lạ, dường như là đang nhìn vào Hurrykng mà đối phương chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top