Phần 6
Tiếng hú hét cứ thế vang đều cho đến khi một giọng nói trầm nam tính vang lên kèm theo ánh mắt sắc lạnh đến gai người lườm nguýt xung quanh
Taehyung: Im!
Mọi tiếng hú hét đều im bặt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng gió rít qua. Ai ai cũng đều cảm thấy sợ hãi vẻ mặt này của anh. Tuy nhiên, lại có một cậu chàng mang mái tóc đỏ rực, không quan tâm sống chết mà chứ thế hú hét rồi sán lại vào anh.
Yoongi: Taehyungie à!
Mọi ánh nhìn đều tập trung vào vóc dáng nhỏ bé đấy. Dần dà, vài tiếng kêu khinh bỉ vang lên, nhục mạ chàng trai ấy. Tuy nhiên, ma lực của tình yêu khiến cậu chẳng quan tâm gì đến việc bản thân đang là tâm điểm bắt nạt của cả trường. Cứ thế chu lên đôi môi đỏ chót vì son, miệng không ngừng luyên thuyên.
Yoongi: Aaaaa, các anh hôm nay đẹp trai quá. Sao các anh đến muộn thế? Có phải do vì nhớ em quá mà khiến việc chuẩn bị đến trường bị trì hoãn hay không? Mấy hôm vừa qua, do phải nằm viện nên không thể đi học được. Em xin lỗi. Nhưng mà không sao, hôm nay em sẽ đền bù lại cho các anh nên là các anh cứ yên tâm đi.
Khuôn dáng nhỏ nhắn ấy cứ nhảy nhót xung quanh các anh, ánh mắt không thể dấu nổi niềm vui thú. Hơn nữa vì quá vui mà không để ý đến ánh mắt khinh bỉ đồng thời kèm theo sự chán nản của những con người mà cậu yêu thương nhất trên đời.
Namjoon: Min Yoongi!
Yoongi: Nae? Sao tự nhiên anh gọi cả tên họ em ra thế? Làm em giật cả mình.
Seokjin: Nae cái gì? Cậu không nhận ra là mình đang mang trên mình những lỗi sai rất lớn hay sao?
Yoongi: Lỗi gì ạ? (mặt ngây thơ)
Jimin: Trường mình đã có luật cấm học sinh đi học không được nhuộm tóc, không được trang điểm quá đậm. Mà nhìn bản thân cậu xem trông cậu bây giờ như thế nào.
Yoongi: A, em nhất thời quên.
Hoseok: Nhất thời quên? Đừng bảo với tôi cậu nhập viện chỉ có một tuần mà quên mất cả nội quy trường đấy nhá. Sao không quên cả tên họ mình luôn đi, quên mấy cái đấy làm gì.
Yoongi: Em xin lỗi. (làm mặt cún con)
Jungkook: Hầy, bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Nhân danh hội trưởng hội học sinh, tôi đề nghị cậu lên phòng giám thị ngồi viết bản kiểm điểm cho tôi.
Sinju: Thôi mà các anh, con người ai chả quên cái này, cái kia? Làm gì có ai nhớ được cái gì suốt đời? Lần này hãy tha cho cậu ấy đi.
Nữ chính nãy giờ bị các anh cùng cả trường bơ. Nhân lúc thấy người mình ghét bị các anh phạt, trong lòng không khỏi vui sướng. Tuy nhiên, vẫn phải cố gắng thực hiện tốt vai diễn tiểu bạch thỏ tốt bụng của mình nhằm ghi điểm trong mắt mọi người. Nhưng, đời không như là mơ. Lòng tốt ấy bị bật lại ngay lập tức.
Yoongi: Hứ, không cần cô bênh vực cho tôi đâu. Tôi không cần. Cùng lắm là viết vài cái bản kiểm điểm thôi.
*Bép*
Tiếng kêu vừa rồi là do Hoseok không chịu nổi cảnh lòng tốt của người mình yêu bị một thằng không ra cái gì (trong mắt anh) sỉ nhục, liền vung tay lên đánh làm khuôn mặt toàn phấn ấy. Mắt không ngừng tỏ ra vẻ khinh bỉ. Xung quanh trường lại râm ran lên.
HS1: Trời ơi, coi cái thằng mất nết kia kìa. Thiên thần Sinju đã cố gắng bênh vực cho nó mà nó không biết tự lượng sức mình.
HS2: Cái thể loại đó bị Hoseok oppa tát cho là đúng rồi.
HS3: A đúng là súc vật mà.
HS4: Chờ xem, thể nào nó cũng nằm ra đấy ăn vạ ngay cho coi.
HS5: Sau đấy lại chạy đi như mọi lần. Quen quá rồi mà.
HS6: Đếm từ 1 đến 5 đi thể nào cũng khóc cho coi.
Hiện giờ cậu cứ bỉ sỉ nhục như vậy. Một tay ôm mặt, một tay chống đất để ngăn toàn thân không bị nằm xuống sân trường, hai chân co lại tạo thành một đường zic zac đẹp mắt. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một nàng tiên cá (tóc đỏ, da đen) mắc cạn. Mọi người cứ nghĩ, sau năm giây, cậu sẽ lại bật khóc và chạy đi như mọi lần. Nhưng hôm nay, đã đến giây thứ 10 vẫn thấy cậu tạo cái dáng đấy ngay giữa sân trường, miệng cứ lầm bầm cái gì đấy mà không ai có thể nghe thấy được. Mọi người đã nghĩ rằng, cậu đang có chút thay đổi. Nhưng không, đến giây thứ 15, một tiếng khóc đột nhiên vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình. Khi lấy lại bình tĩnh, họ lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt kiểu như: "Đấy, tao biết ngay mà".
Yoongi: Oa...sao anh lại làm thế với em? Hức....em...em vẫn chưa làm gì cô ta mà...Hức...thế mà trước đây anh từng bảo anh chỉ yêu mình em, anh sẽ dành cả đời để bảo vệ em. Thế mà giờ đây anh lại đánh em....Oa...không biết đâu.
Cả trường's pov
Lại cái bài này
End cả trường's pov
Lúc này các anh đã xuất hiện các dấu lằn đen, Jungkook lấy tay nhéo một đường giữa đôi lông mày, lên tiếng gọi.
Jungkook: Người đâu, đưa cậu ta lên phòng giám thị cho tôi.
Ai đó: Vâng.
Yoongi:(hét ầm lên) Aaa để tôi tự đi, đừng có kéo tôi. Các anh cứu em với. Hai người này muốn đưa em đi đâu?
Taehyung lúc này đang rất bực mình. Đi đến cạnh Yoongi, lấy tay bóp miệng cậu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Taehyung: Yoongi à, nếu cậu còn yêu tôi thì im ngay đi và đừng bao giờ để tôi nhắc lại.
Yoongi hiện đang khá sốc vì bị Taehyung nhìn thẳng mặt liền cúi đầu xuống, hai tai đỏ cả lên. Taehyung nhìn thấy hình ảnh này thì cảm thấy hơi ngượng dù chả biết tại sao mình lại ngượng. Chỉ là trong tâm anh lúc này nghĩ rằng tên nhóc này như một con thú nhỏ đáng yêu. Khi Yoongi bị kéo đi về phòng giám thị, cả trường cũng giải tán, chỉ còn lại các anh và nữ chính.
Sinju: Jungkook à, anh làm vậy hơi quá đáng đấy. Dù gì thì cậu ấy cũng là bạn của chúng ta.
Namjoon: Sao em cứ bênh vực cậu ta thế?
Sinju: Không có gì. Chỉ là thấy hơi tội.
Seokjin: Thôi kệ cậu ta đi. Hết 15 phút rồi. Vào lớp thôi.
Sinju: Dạ.
Mọi người cứ thế dần dà đi vào trong lớp học. Tuy nhiên, vẫn có một người ngẩn ngơ ở đấy.
Jimin: Taehyung à, làm gì đấy? Vào lớp thôi.
Taehyung nghe thấy tên mình bị gọi, ngước mặt lên nhìn thấy mặt thằng bạn đập vào mặt, liền đẩy mặt nó ra và không quên để lại câu trả lời.
Taehyung: Ờ.
Vừa đi, anh vừa nhớ lại đôi tai đỏ ứng của con thú nhỏ ấy, miệng không ngừng nở ra nụ cười ma mị nhưng không kém phần đáng yêu, chân cứ thế tiến vào lớp học.
Khi sân trường vắng lặng không có một bóng người, từ gốc cây ở cổng trường, xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Và con người ấy đang cười, không thấy tổ quốc, cứ lăn lộn trên nền cỏ xanh mặc kệ chiếc áo trắng đang mặc bị dính bẩn. Miệng không ngừng thốt lên: "Thật thú vị, muahahaha".
Bỗng nhiên, thầy hiệu trưởng từ đâu xuất hiện dọa cho con người ấy giật bắn mình.
Thầy hiệu trưởng: Cậu là ai? Sao lại ở đây?
Cậu thanh niên thấy mình bị tra hỏi, liền lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo bị nhăn, phủi lại quần cho rớt hết bụi, tay đưa lên vuốt tóc, tạo dáng học sinh nghiêm túc, lên chất giọng trầm ấm: "Thưa thầy, em muốn xin vào học ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top