Chap 87 (no-tag)
⓪❸:⓪⓪ o'clock.
Buổi sáng tốt lành nhé mọi người.
____
Min Yoongi vẫn cứ cái bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc đó mà tự mình đi bộ về đến nhà.
Cậu bỗng nhớ đến cảnh tượng ban trưa, khi ánh nhìn vô tình va vào bóng hình quen thuộc ấy, và cả những hành động tiếp đến của bản thân... Yoongi cảm thấy mình thật ngốc.
Rõ ràng chính cậu đã tự nhủ rằng mình phải quên hết đi, có thế mới làm Yoongi trở về với tính cách của mình ngày trước: một Min Yoongi với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, khó nắm bắt, người chẳng mảy may để tâm đến thế sự trước mắt. Cậu ước mình có thể mất đi khả năng nhớ nhung một người, có thể quên đi cách yêu một ai đó ngoài bản thân... Nhưng mọi thứ trông có vẻ quá khó với cậu rồi nhỉ?
Yoongi đã đi dạo nơi bờ sông Hàn, rồi trước khi về thẳng nhà, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi và mua một ly mì nóng hổi. Sau đó chậm rãi xử lý nó ngay tại bàn ăn nhỏ trong cửa hàng.
Yoongi vẫn còn có ý định ở lại đây, cho đến khi cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của người nhân viên phục vụ, Yoongi mới đứng dậy rời đi. Trước khi đó còn đem rác của mình ném vào sọt nhỏ bên ngoài bãi giữ xe.
Cũng phải thôi. Yoongi đã 'đóng ổ' trong cửa hàng tận bốn tiếng đồng hồ cơ mà. Đối phương tỏ thái độ như vậy cũng phải...
Chỉ là, Min Yoongi không muốn về nhà ngay bây giờ thôi.
--
Sắc cam của ánh hoàng hôn mang đến vẻ yên tĩnh ở không gian xung quanh, nhưng trong thâm tâm Yoongi lại không được như thế.
Yoongi tưởng như mình đã quên được những chuyện xưa, những chuyện mà cậu đã gắn cho cái mác không có thật ấy. Cái khoảng thời gian năm năm gần như đã đưa Yoongi ra xa vùng kí ức chính cậu không muốn nhớ đến, và cho đến tối hôm qua, Yoongi thậm chí còn thức khuya chuẩn bị cho bài phỏng vấn, chẳng có tâm trí để tâm đến những chuyện vặt vãnh nào khác, ngoài sự lo lắng về cuộc thử sức vào sáng hôm sau.
Vậy mà những điều Yoongi đinh ninh đã nhạt nhoà qua năm năm, lại chỉ cần một cử chỉ, một gương mặt, một dáng hình trông đến quen thuộc khơi lại toàn bộ.
Thả mình lên giường nằm êm ái, Yoongi lần nữa thở dài.
Cậu tự hỏi, đã là lần thứ bao nhiêu mình buông ra hơi thở nặng nề như thế. Hay đúng hơn, từ khi nào bản thân lại hay thở dài như vậy.
...
Chiếc điện thoại bị Yoongi ném lên cuối giường, vào lúc này đang đổ chuông. Cậu thầm nghĩ nó đã thành công một phần trong việc kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ rối răm.
Đưa tay nhặt điện thoại về, Yoongi tiếp nhận cuộc gọi.
"Yoongi. Có chuyện gì sao? Hồi trưa cô thấy em không ổn..." Giáo sư Lee đầu dây bên kia ngồi trên sofa, đôi mắt dán lên ô cửa sổ vừa được sơn mới, ngay khi người kia bắt máy liền lo lắng hỏi.
"... Vâng. Không có gì đâu ạ. Chỉ là..." Chỉ là, em đã gặp một người thôi...
"... em thấy bên đường có một shop hàng đang khai trương. Có chương trình ưu đãi nên... Cô biết mà." Nuốt lại vế sau vào trong, Yoongi lấy bừa một lý do đáp lời bà Lee, kèm theo nụ cười ngượng ngạo.
Min Yoongi thật sự rất tệ trong khoảng nói dối ai đó. Có thể thấy cậu khi đó sẽ trở nên lắp bắp và né tránh ánh nhìn của bạn. Và với cương vị là một người thầy dẫn dắt học trò lẫn một người bạn cùng tâm sự, sẻ chia, giáo sư Lee không thể không nhận ra người nhỏ hơn đang nói dối, ngay cả khi không thể trông thấy những biểu cảm lúng túng trên gương mặt đáng yêu của cậu nhóc.
Nhưng thay vì gặng hỏi, Lee Haera chọn sự im lặng. Nếu Yoongi đã nói dối, đi đôi với việc thằng bé muốn giấu bà. Người nhỏ hơn muốn giữ bí mật cho riêng mình và bà tôn trọng điều đó.
"Được rồi Yoongi. Vậy tối nay em rảnh chứ? Cô dẫn em đi ăn." Lee Haera đứng lên và đi về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống lòng thành phố dần trở nên nhộn nhịp khi trời đã dần điểm tối.
Không hỏi thì không có nghĩa giáo sư Lee đây sẽ bỏ bê học trò của mình. Và bà sẽ tìm cách động viên Yoongi. Tất nhiên là bằng việc ăn uống! Bà tin chắc rằng nó có thể khiến cậu nhóc trở nên tốt hơn phần nào.
"..."
"Nếu như cô không phiền..." Yoongi yên lặng ít lâu, lại lên tiếng đồng ý. Khẽ mỉm cười khi nhận được sự hồ hởi của vị giáo sư đáng mến nhà mình qua lời đáp lại của người lớn hơn.
"Bảy giờ cô qua nhà em nhé. Và chú ý điện thoại đi. Kẻo để lỡ thông báo trúng tuyển từ Serend." Lee Haera nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay thon trắng của mình, đưa ra lời hẹn.
Chiếc đồng hồ được thiết kế thật đơn giản, nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế và sang trọng đối với một quý bà. Chỉ là ít ai biết giá của nó... có 'hơi' nhiều con số một chút.
Min Yoongi ngẩn người, sau đó cười khúc khích. Cái gì mà thông báo trúng tuyển từ Serend chứ? Giáo sư Lee thật biết nói đùa mà.
"Cô đừng trêu em nữa. Em không vào được đó đâu mà." Huống chi em còn trả lời kiểu đó...
Nhớ lại cũng thấy bản thân quá mức thực tế đi.
"Cô không trêu em đâu Yoongi. Biết đâu vị Park tổng ấy có khẩu vị mặn thì sao?" Lee Haera nương theo sự thoải mái của học trò nhà mình, dí dỏm bình luận. Ngài tổng tài ngầu đét nào đó phút chốc trở thành chủ đề bàn tán của cô trò Lee-Min.
...
***
"Ai có thể làm mẹ yêu dấu cười vui đến vậy?" Jeon Jungkook híp mắt, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mẹ mình. Giọng nói hệt như trẻ nhỏ đang làm nũng với người lớn.
"Kookie à. Lát con muốn đi ăn với mama không nè?" Lee Haera cất điện thoại vào túi xách nằm trên bàn trà, bỏ qua câu hỏi của đứa con út nhà mình, ngỏ lời rủ rê.
"Con còn phải dọn dẹp nhà cửa với Seokjin hyung. Không đi được đâu." Jungkook cũng không tiếp tục hỏi xem kẻ đã làm mẹ yêu dấu cười đến vui vẻ là ai, chỉ lắc lắc đầu một cái đáp lời bà.
Cậu còn phải tìm hiểu vài chuyện...
Những tưởng mình sẽ được mẹ yêu dấu khen tới tấp vì đã chăm ngoan và ra dáng một người đàn ông của gia đình, Jeon thiếu nở nụ cười thật tươi, còn lộ ra cả hai cái răng thỏ thần thánh của mình. Cho tới khi nghe mẹ yêu dấu bình luận một câu, khiến cậu nghe đến lòng đau nhói.
"Hôm nay còn bắt chước Jinie à?"
"..." Jeon thiếu acc cool ba giây, sau đó ngồi bó gối một góc dưới chân cầu thang.
Jungkook bị tổn thương rồi. Ahuhu (ಥ﹏ಥ)
#
Cậu dành ra hai giờ đồng hồ dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình, tiếp đến tắm rửa sửa soạn rồi đứng ở đây, đồng hồ vừa vặn điểm đúng bảy giờ.
Yoongi đã chọn cho mình một cái áo len cao cổ thật dày màu xám; một chiếc mũ nồi và khăn len kẻ sọc; một cái quần ống rộng với phần cuối bao lấy cổ chân mảnh mai; một áo măng tô đen dài quá gối; một đôi bata đen hàng chợ giá trị chưa đến chục ngàn won. Yoongi không quên trang bị khẩu trang cùng găng tay và tất vớ cho mình. Tổng thể đã đủ để đối chọi với cái nhiệt độ gần như là âm của Hàn Quốc.
Cả thân hình nhỏ bé của Yoongi như lọt thỏm vào đống quần áo ngoại cỡ, lại tạo ra xúc cảm khiến người ta không kìm được muốn cưng chiều, chở che kẻ nhỏ con trước mặt.
Yoongi đứng dưới hiên nhà, ngẩng mặt nhìn vào màn đêm lấp lánh ánh sao của Seoul, từ miệng tỏa ra từng làn khói trắng theo nhịp thở đều đều.
Cậu lại nhớ về họ rồi...
Theo như những gì bộ não đầy nếp nhăn của Min Yoongi ghi lại, cái ngày cậu trở về thế giới của mình, bầu trời cũng có thật nhiều sao như thế.
Được tắm mình dưới ánh trăng êm dịu, dưới nền trời đêm đầy sao, hệt như một dãy ngân hà, còn được ôm lấy bởi những người mình yêu thương... Còn có điều gì đẹp hơn nữa chứ? Nhưng chúng sẽ hoàn hảo hơn, khi ta có thể mãi mãi giữ được những giây phút ấy cho mình. Đúng chứ?!
"Yoongi ahh! Mau lên xe nào." Giáo sư Lee nhấn một hồi còi, đưa tay bật đèn xe và mở công tắc điều hoà, sau đó lên tiếng kéo học trò nhà mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Khoé mắt Min Yoongi giật giật, sau đó than thở "Cô cũng đâu cần nói lớn như thế..."
Yoongi chạy đến phía đối diện, nơi chiếc SUV Genesis GV80 mới toanh của người lớn hơn đang đậu, ngón trỏ cùng lúc để lên môi rồi 'suỵt' một tiếng, ra hiệu với vị giáo sư nào đó hãy nhỏ tiếng lại. Yoongi còn không kìm được vẻ hoang mang trên mặt mình, vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.
Hàng xóm mà nhìn thấy thì như thế nào? Không giải thích còn tưởng Min Yoongi được tên đại gia nào đó bao nuôi!
"Ai bảo em đừ người ra đấy làm gì! Thôi, mau mau lên xe. Trời lạnh lắm đấy." Lee Haera bĩu môi nhìn đối phương, tiếp đến còn gõ gõ vào ghế phó lái, bảo Yoongi nhanh lên xe.
"..." Người nhỏ hơn chỉ biết thở dài, không nói câu nào liền nắm tay cầm mở ra cửa xe. Chẳng đến ba giây đã yên vị tại ghế phó lái.
Tưởng như giáo sư Lee vừa bị học trò nhắc sẽ biết hối lỗi và cư xử, hành động nhỏ tiếng hơn. Nhưng không! Haera tiếp tục nhấn còi vài phát nữa, mới bắt đầu cho xe rời đi.
"Bây giờ hai ta xuất phátttttt!!!" Đã thế còn bật đài radio đang phát bản rap của một idol nào đó, chỉnh chỉnh âm lượng đến mức tối đa, vừa lái xe vừa lắc lư theo theo nhịp.
"..."
Cựu sinh viên Min Yoongi nhất thời không biết nên bình luận câu gì cho phải, đành âm trầm suy ngẫm về những sóng gió cuộc đời của mình sau này.
***
Kim Seokjin vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên sàn nhà, còn được cho free một trận xây xẩm mặt mày.
Anh ngồi dậy, đưa tay xoa hai bên thái dương, với mong muốn cơn choáng váng của mình được giảm bớt phần nào.
Seokjin đưa mắt liếc nhìn kẻ nằm sấp vẫn còn dấu hiệu mê man bên cạnh, Kim Namjoon. Tiếp đến lại đảo mắt một vòng quanh phòng khách, âm thầm ước tính thiệt hại hiện có.
Ghế lật, gối rơi, đến cả cái kệ sách ngày thường chứa cả trăm cuốn tài liệu tham khảo, kinh tế vĩ mô... lúc này cũng trống trơ chẳng còn gì.
Thật ra thì, mấy cuốn sách đó đang... phơi thây trên nền đất cả ấy mà. Cái kệ trở nên trống trơn cũng phải.
Ngay khi bản thân đã trở nên tỉnh táo, Seokjin nhanh chóng lay lay bắp tay của Namjoon hòng đánh thức gã. Anh cũng thực hiện điều tương tự với những người còn lại ngay sau đó. Trong suốt khoảng thời gian ấy, đôi mắt sắt bén vẫn chưa hề dời khỏi vật kia- thứ duy nhất trong căn phòng vẫn nằm ngay ngắn trên bàn trà...
Trước khi nhận thức được điều gì xảy ra, cả bọn đã trở nên bất động, còn không thể hít thở được một cách đúng nghĩa.
<<
"Hyung chắc chứ? Em còn chưa nhìn thấy nó bao giờ.." Namjoon chỉ tay về hướng bàn làm việc cách đây vài bước chân, nơi đang yên vị của một vật kì lạ màu đỏ.
"Anh chắc chắn là vậy! Nhìn vào nó, anh thấy quen mắt vô cùng." Seokjin đưa ánh mắt theo cái chỉ tay khó hiểu của Namjoon, khẳng định chắc nịch bằng một cái gật đầu.
"Đúng đó Namjoon hyung. Em cũng thấy nó quen thuộc vãi ra!" Kim Taehyung cầm vật nọ trên tay, chăm chú nhìn vài dòng chữ in chìm với màu vàng đồng lấp lánh, tiếp lời Kim Seokjin.
"Nhưng mà bọn mình có đọc fanfic à?" Jungkook gãi đầu, từ phía sau tuỳ hứng đặt cằm lên vai Taehyung, thắc mắc.
Cả sáu người có mặt trong căn phòng khách sang trọng đồng loạt nhăn mày. Mặc dù đã thấy trên mạng hay trong các tiệm sách nhiều lần, nhưng đúng thật là họ chưa từng đọc fanfic. Tại sao trong nhà lại xuất hiện vật này cơ chứ?
Chẳng nhẽ của một trong những người giúp việc vô ý để lại?
"Mở ra xem thử trước đã. Nó cũng làm anh tò mò quá." Jung Hoseok đưa tay nhận lấy vật nọ từ nhóc em của mình, sau đó không nhanh không chậm xoay người đi về phía sofa, ngồi xuống.
"Để xem... Jinyeon và..."
'Jinyeon và những người bạn'
Cái what???
Tên sách gì ngộ vậy? Tác giả có một cái đầu thật kì lạ(?)
*có thể nghĩ theo hương như này, rằng người viết sách không biết đặt tên*
Ụa?! Σ(゚д゚lll)
Hình như đang nói về mình thì phải...
Gã nhìn dòng chữ được in chìm màu vàng đồng nổi bật trên bìa sách, không giấu được sự khó hiểu qua cái cau mày. Hoseok ngẩng đầu để nhìn anh em mình, sau lại tiếp tục dời sự chú ý về vật trên tay.
"Không có tên tác giả hyung ơi. Cả nơi xuất bản rồi in ấn cũng thế." Park Jimin từ chiếc ghế bành đối diện cũng ngay tức khắc lao qua chỗ Hoseok, sau khi cùng gã nghiên cứu một hồi lên tiếng kết luận.
"Sách gì lạ thế nhỉ?" Kim Seokjin đưa tay xoa cái cằm trơn nhẵn không có đến một cọng râu, hỏi.
"Lật ra, xem bên trong đó viết cái gì."
Jung Hoseok nghe thế, chuyển sách qua cho Jimin ngồi cạnh mình, phất tay, ý bảo y đọc hộ.
Người nhỏ hơn nhận lấy cuốn sách, Jimin mở ra mục Mở đầu và đọc thành tiếng dòng chữ đầu tiên.
~Mọi thứ đã đi ngược với cốt truyện ban đầu.~
Ngay khi dứt lời, một luồng sáng theo đó tỏa ra từ dòng chữ ban nãy, lan đến những dòng khác rồi cả trang giấy. Cho đến khi cuốn sách kia được bao bọc hoàn toàn bởi thứ ánh sáng vàng nhạt kì lạ.
.
Jeon Jungkook trông thấy mình đứng trước một quán coffee nhỏ, với chiếc bảng hiệu thật lớn cùng tiêu đề 'Mandy Rose'.
Jungkook ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, tự hỏi đây là đâu, lúc sau lại 'A' lớn một tiếng. Cậu đã từng đến đây một lần cách đây mấy năm, nhưng Jungkook tuyệt nhiên không biết lý do vì sao mình lại đến đây.
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì một ly coffee?
Còn chuyện làm thế nào bản thân lại đến được đây, Jungkook cũng không biết. Nhưng cậu đang bị một điều khác thu hút sự chú ý hơn sự kì lạ này nhiều.
Ngay tại nơi cửa sổ bằng kính của quán, là một cậu trai cầm trên tay tách Americano, đang giương ánh nhìn xa xăm vào vẻ tỉnh lặng của buổi đêm hè phố.
Có lẽ sẽ là một sự bất lịch sự khi dùng cụm từ 'xinh đẹp' để miêu tả một người thuộc giới tính nam. Nhưng Jungkook còn có thể dùng từ ngữ nào khác khi cậu trai trước mặt quá mức ưa nhìn: gương mặt thanh tú, dáng hình nhỏ nhắn, cả làn da trắng nhợt nhạt nhưng nom đến mềm mịn kia... Cậu thầm nghĩ bản thân có thể ngắm nhìn người kia cả ngày cũng không biết chán.
Tuy vậy, có điều này khiến Jungkook cậu khó hiểu. Đó là đối phương, cứ được một lúc lại buông ra tiếng thở dài, biểu tình trông như vô cùng rầu rĩ. Đã thế ngay bây giờ đang là giữa đêm, khi không cậu ta lại dùng đến cái gọi là caffein, thứ giúp trí óc tỉnh táo...
Bất quá, cậu cảm thấy người kia thật giống một con mèo, lại thật đáng yêu.
Min Yoongi...
"Này anh kia! Mặt tôi dính gì à?" Một giọng nói bất ngờ phát ra, kéo Jeon Jungkook khỏi mớ cảm nghĩ vừa hình thành trong đầu.
Và khi đó, cậu mới nhận ra bản thân từ khi nào đã đặt chân vào quán.
Jungkook bị giọng nói kia làm cho giật mình, lắp ba lắp bắp cúi đầu xin lỗi.
Cậu trai nghe thế liền nhíu mày, lầm bầm vài câu mà Jungkook không rõ. Cho đến khi cậu bỏ qua vẻ thất thố của mình và chủ động bước tới gần để làm quen, người kia mới chịu dừng lại.
"Chúng ta làm quen với nhau được không?" Jeon Jungkook mỉm cười, hai chiếc răng thỏ trắng muốt tinh tế lộ ra, khiến cậu trai bất giác đỏ mặt.
"Tại... Tại sao lại muốn làm quen với tôi?" Khẽ lắc đầu vài cái, cậu trai lấy lại tinh thần, hỏi.
Jungkook lại nở ra nụ cười phóng túng. Đối với câu hỏi kia cũng không có ý giấu giếm, vì thế ngay lập tức đáp lời.
"Tôi thấy cậu trông cứ quen mắt thế nào ấy." Jungkook đưa tay kéo ra chiếc ghế đối diện cậu trai, tư thái vô cùng tự nhiên ngồi xuống. "Hai ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Cậu trai không đáp lời người kia, chỉ trưng ra một cái nhếch môi biếng nhác. Người nhỏ hơn nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin ban đầu, lần nữa cầm lên tách Americano, nhẹ nhàng đưa đến hai cánh môi màu đào đẹp đẽ, nhấp lấy một ngụm coffee nhỏ.
Jeon Jungkook giương ánh nhìn ngơ ngác về một màn diễn ra đến quen thuộc trước mắt, song khẽ nhíu mày khi đối phương đứng lên, vài ba bước đã thành công tiến đến và đứng trước mặt mình.
Cậu ta đặt một tay lên bờ vai rắn rỏi của Jungkook, cùng lúc đó thì cái nhếch mép biến mất, gương mặt cậu ta trong phút chốc lại trở về vẻ lơ đãng ma mị, nhưng thái độ theo đó bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ.
Dưới ánh mắt khó hiểu và nét mặt bối rối của Jeon Jungkook, cậu ta chậm rãi cúi thấp người, khuôn miệng xinh đẹp vừa vặn đặt ngang với vành tai cậu, như có như không phả khí nóng lên đó.
-Đúng vậy. Chúng ta thật sự đã từng gặp nhau...
-Còn tên của tôi, là Min Yoongi....
Ngay khi người kia dứt lời, trước mắt Jungkook bỗng nhiên tối sầm, cùng với đó là cơn đau nhức vùng đại não khiến cậu gặp khó khăn để duy trì sự tỉnh táo.
Những mảng ký ức về người con trai ấy- người con trai mang tên Min Yoongi, từng chút từng chút tràn đầy trí óc của cậu.
Năm năm...
.
.
.
Kim Taehyung thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cụ thể là một hành lang dài, được gói gọn trong hai từ 'tinh tế' và 'sang trọng'. Hắn đang ở trong một căn biệt thự nào đó chăng?
Trước mắt Taehyung còn là một cậu trai dáng dấp thấp bé, đang ngồi thụp xuống nền nhà lát gạch đá hoa cương. Hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, đơn giản là vì đối phương đang ở thế cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy hai bên gò má trông có vẻ ửng đỏ, cùng với bả vai run rẩy không ngừng. Và hình như, cậu trai đang... Khóc?!
Kim Taehyung tự cho rằng hắn là một người tốt, không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Cho nên rất nhanh đã chạy đến và đứng trước người kia.
Hắn cúi xuống và bắt được tiếng thút thít của đối phương. Quả thật cậu ta đang khóc. Nhưng là vì điều gì?
Kim Taehyung từ trên nhìn xuống, đưa mắt đánh giá ngoại hình của cậu trai. Người này có làn da trắng nhợt nhạt, nhưng tuyệt nhiên không để lại cho hắn cảm giác ngán ngẩm khi lỡ tay chạm đến. Hay mái tóc xám tro dù có chút rối vì bị chính chủ vò loạn, cũng không thể khiến hắn ngừng nghĩ về độ mềm mượt của chúng. Cả dáng hình nhỏ nhắn mảnh mai này, cũng chỉ để lại cho Taehyung một suy nghĩ:
Thật đáng yêu!
Bất quá, hắn lại cảm thấy, khung cảnh này có gì đó vô cùng quen thuộc. Cả sự hiện diện của cậu trai kia cũng thế.
Và Taehyung cũng đột nhiên quên mất câu hỏi mà mình đặt ra ban đầu, rằng "Làm thế nào hắn lại ở đây?", "Lý do là gì?"...
Min Yoongi...
Taehyung nhận được cái tên trong đầu, tự mình thắc mắc đó là ai. Nhưng chỉ được một lúc, hắn quyết định ngồi xổm xuống, định bụng sẽ hỏi lý do vì sao người kia khóc, lại bị hai cánh tay thon trắng vòng qua cổ níu lấy, kéo hắn vào cái ôm thật chặt.
Nhất thời bị bối rối khi lần đầu trải qua sự việc như này. Kim Taehyung không biết phải xử sự ra sao, chỉ có thể giữ yên tư thế gần như là quỳ, để mặc cậu trai ôm lấy mình nức nở. Bàn tay Kim Taehyung hắn vô thức miết nhẹ lên tấm lưng gầy của người kia, mong cậu có thể bình tinh lại.
Từ tận sâu nơi thâm tâm của hắn chợt dấy lên một nỗi xúc cảm không rõ tên, nhưng Taehyung chắc rằng mình đang đau lòng vô cùng. Nhưng tại sao lại thế?
Sau gần mười phút đồng hồ, hắn đoán như vậy, cậu trai dần nới lỏng đôi tay đang núi lấy hắn trước khi hoàn toàn thả ra. Và điều này khiến Kim Taehyung hắn có chút cảm thấy mất mát.
"Này, cậu có sao không?" Bả vai người kia vẫn còn run run, thế nên Taehyung không ngại ngần vỗ nhẹ và xoa bàn tay lên tấm lưng mảnh mai, vừa lặp đi lặp lại động tác vừa hỏi.
Tuy vẫn một mực cúi đầu, nhưng Taehyung có thể thấy được cái gật vội vàng của đối phương. Môi hắn nở ra nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, nhỏ giọng bảo "Không sao là tốt rồi.."
"À mà cậu có thể... Cho tôi hỏi, đây là đâu thế?" Kim Taehyung nuốt lại ý định làm quen của mình, thiết nghĩ việc nhanh chóng trở về có vẻ quan trọng hơn nhiều.
Cậu trai lúc này mới ngưng khóc, đôi vai gầy cũng không còn run nữa. Kim Taehyung lấy làm lạ, sợ mình nói sai điều gì liền định sửa. Nhưng vẫn là chịu thua trước sự nhanh nhẹn của đối phương.
"Đây là... Biệt thự Min gia..." Người nhỏ hơn thủy chung chuyên tâm vào việc nghiên cứu nền nhà, nhẹ bẫng đáp lời Taehyung. Thanh âm trầm khàn và bình ổn hơn những gì hắn nghĩ.
"... Vậy cậu, chắc là chủ của nó nhỉ?" Kim Taehyung gạt đi sự bất an trong lòng, cố gắng dò hỏi.
Cậu trai khẽ gật đầu, sau đó từ từ ngẩng mặt lên, cùng Taehyung mắt đối mắt.
Con tim ai kia bỗng chốc rung động, chỉ vì gương mặt xinh đẹp đối phương quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ...
Kim Taehyung nhìn cậu trai một lúc thật lâu, vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu và khi nào. Vậy nên hắn đánh liều một phen, dè dặt hỏi.
"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Tôi thấy cậu rất quen mắt."
Người nhỏ hơn cong mắt, rướn người về phía trước và một lần nữa ôm lấy Taehyung. Ngay khi hắn vẫn còn ngơ ngác chưa kịp thấu đáo chuyện gì đang xảy ra, đối phương mở lời, cùng với đó là một tràng cười trầm thấp, đầy ma mị và kì lạ. Đó cũng là những gì Kim Taehyung có thể nghe và nhớ được trước khi hai mắt hắn trở nên nặng trĩu.
-Chúng ta đã gặp nhau rồi...
-Anh không nhớ tôi sao?
...
>>
"Rồi đấy! Mấy đứa đã biết Min Yoongi là ai chưa?" Kim Seokjin đợi cho các em của mình tỉnh táo hẳn mới đặt câu hỏi. Anh cầm lấy cuốn sách nằm trên bàn, bất giác thở dài. Đôi mắt đảo quanh căn phòng vốn vô cùng sạch sẽ cách đây vài phút đồng hồ, mà bây giờ có đem nó đi so với bãi chiến trường cũng chẳng có ai phản đối.
Phải một hồi lâu sau, năm kẻ còn lại mới âm trầm đáp lời "vâng, tụi em biết", ai nấy đều có cùng một suy nghĩ, rằng làm thế nào bọn họ có thể quên được điều quan trọng đó? Đã vậy còn là tận năm năm trời!
"Vậy là nhờ có nó mà chúng ta nhớ lại mọi chuyện nhỉ?" Kim Namjoon chỉ vào cuốn sách trên tay người anh cả, trông gã vô cùng bình tĩnh nói ra điều mà ai cũng nghĩ tới.
"..." Không ai đáp lời.
Phòng khách lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Tam quan của mỗi người, giờ đây đã vỡ nát hoàn toàn.
Ba cái chuyện phép thuật hay điều gì đó diệu kì, đối với những người có lối suy nghĩ khoa học như họ mà nói, quả thật khá khó để tiếp thu.
Cả sáu người bọn họ, cần có một chút thời gian reset lại não bộ.
<<
Kim Namjoon thấy mình ngồi trong một căn phòng. Trước mặt gã là một cái bàn xếp kích cỡ trung bình. Mặt bàn bị phủ đầy bởi nhiều trang giấy A4 kín chữ cả hai mặt, còn có cả laptop, sách vở và bút viết các kiểu. Namjoon còn để ý rằng, tay phải còn cầm một cây bút đỏ.
Gã cầm một tờ lên, nheo mắt đọc lên hai chữ "hoá học" thành tiếng.
"..." Cái gì vậy trời? Gã đâu có đổi nghề để chuyển sang làm giáo viên bao giờ. Đã thế còn là giáo viên dạy hoá- môn học gã ghét nhất!
À mà đừng hiểu lầm. Kim Namjoon không phải học yếu môn này nên ghét nó đâu nha! Ngược lại còn học RẤT GIỎI là khác. Tất nhiên vẫn sau English một bậc =)
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cho lắm. Chẳng qua, đơn giản là gã không thích thôi.
Cơ mà quay trở lại đương sự nào. Kim Namjoon bắt đầu để ý còn một người nữa đang ở trong phòng. Và gã đoán đấy là con trai, bởi vì cậu ta vừa mới la lên kia mà. Giọng khàn khàn, có vẻ 'cun ngầu'?
"Này! Sao lại ném đáp án của em đi như thế?!" Cậu trai tức tối đá đá mấy phát vào mông Namjoon như để xả giận. Mà kẻ bị đá nào đó vẫn còn đang mặt mũi ngơ ngác, chưa kịp tiêu hoá được gì đang xảy ra.
'Ơ. Tôi có làm gì đou!'
"Này! Sao cậu đá t--" Kim Namjoon sau khi bị đá đến ê mông liền tỉnh. Gã bực dọc quay đầu ra sau, toan mở miệng chất vấn lại nhìn đến gương mặt người kia, phút chốc lại yên lặng không nói được lời nào.
Min Yoongi...
"Sao?! Chẳng phải chính anh ném đáp án của tôi trước à!" Đối phương biểu tình tức tối khom lưng dọn sạch mớ sách vở của mình trên bàn. Cậu ta xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Namjoon đưa tay kéo trở về.
Gã lỡ có hơi dùng sức, khiến cơ thể đối phương trực tiếp ngã lên người mình.
"..." Kim Namjoon nhất thời bất động thanh sắc.
Qua một lúc lâu, gã mới mở lời. Càng là một câu hỏi khiến chính bản thân gã hoài nghi. "Cậu là Min Yoongi?"
-
Sự việc năm năm về trước, gã vẫn nhớ rõ...
Khi không lại trở thành stalkers, những kẻ bám đuôi ngớ ngẩn dở hơi. Bị đối phương phát hiện mà họ ngượng muốn chết.
Đối mặt với cậu trai khi ấy khiến cả sáu người bọn họ cảm thấy chín phần mười đều là khó xử. Nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích, đối phương đã hoảng sợ chạy đi mất tiêu.
Tưởng như khi ấy chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời nên nhớ cả tên lẫn họ người ta. Còn đặc biệt cho người tìm hiểu, điều tra cậu trai trong suốt một năm.
Tuy nhiên, kết quả nhận được lại luôn là số âm. Thời gian đầu làm họ khó hiểu, nhưng cũng về sau lại chẳng bận tâm đến nữa. Và thế là họ từ bỏ, ném cái tên Min Yoongi ra sau đầu.
Vậy mà không hiểu sao, Kim Namjoon vẫn có thể nhận ra gương mặt người kia. Còn gọi được cả cái tên của đối phương ra như thế... Nhưng gã không nghĩ mình có thể gặp lại cậu ta trong hoàn cảnh này.
-
"Cậu là Min Yoongi?"
Người ngồi trong lòng gã lúc này ngẩng mặt lên, cả hai mắt đối mắt.
Bỗng cậu trai câu hai tay quanh cổ gã, mỉm cười. Một nụ cười đánh thức mọi ký ức đã bị ém đi từ năm năm về trước của Namjoon.
-Phải. Là Min Yoongi đây...
--
Ký ức trở về, ý thức Namjoon cũng dần mờ nhạt. Đầu óc gã lâng lâng và gã thấy không gian quanh mình tràn ngập sắc đen. Min Yoongi bỗng nhiên biến mất, điều này khiến Kim Namjoon cảm thấy mất mát.
Gã tiếp tục để mặc mình trôi xa trong bóng tối. Namjoon chỉ thức tỉnh cho đến khi nghe được tiếng gọi và cái lay tay của người anh cả.
>>
"Vậy chúng ta tìm Yoongi ở đâu đây?" Park Jimin lên tiếng, biểu tình trông vô cùng gấp rút. Ban đầu, y thấy mình có chút thất thố, nhưng có vẻ không chỉ riêng mình y như vậy đâu mà.
"Chuyện này khó đấy! Chúng ta hiện tại chưa biết gì nhiều về Yoongi, ngoại trừ cái tên của ẻm ra thì mọi manh mối đều không có..." Kim Seokjin lật lật cuốn sách trong tay đến muốn rách, cố gắng tìm xem nó có chứa điều gì liên quan đến em người thương hay không, nhưng rồi cũng thất vọng thở dài.
Có điều, ít nhất, họ biết Min Yoongi sống tại đây- thế giới của cậu. Và cũng vì một lý do sâu xa nào đó, thế giới này, nghiễm nhiên cũng lại là thế giới của họ.
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cũng đã trở thành động lực to lớn để họ tiếp tục cố gắng.
Năm năm trước, ký ức bị xoá, họ đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Họ theo đuôi cậu như thế, Min Yoongi ở ngay trước mặt như vậy, lại chẳng có ai đưa tay kéo lấy cậu vào lòng ôm ấp.
Cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ, lại bị đánh đổi bằng một khoảng thời gian dài đến như vậy.
Năm năm sau, ký ức được trả về không rõ chủ đích, nhưng cả sáu người đã nghĩ rằng, đây là định mệnh, là cơ hội họ được trao mới. Bọn họ phải tận dụng nó hết mức có thể, để tìm ra người thương của họ- Min Yoongi.
***
Min Yoongi ngồi trong quán thịt cừu bỗng nhiên nhột mũi, hắt hơi một cái. Tự nghĩ chính mình chẳng nhẽ bị cảm rồi.
Hmm...
Không thể!
Đúng là nhiệt độ ngoài trời của Seoul về đêm đặc biệt lạnh. Nhưng rõ ràng trong đây có tận vài cái điều hoà được lắp tứ phía, đã thế còn có cái vỉ bếp nhỏ trên bàn đặt ngay trước mặt cậu, thứ dùng để nướng thịt vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Xung quanh toàn là nhóm nhỏ người tụm năm tụm bảy cũng cùng nhau nướng thịt, không khí trong quán theo đó ấm áp hẳn lên. Vậy thì thế moé nào Yoongi bị cảm được?!
Cơ mà thôi kệ đi! Việc ăn ngày thường vẫn được Yoongi ưu ái để lên hàng đầu, cả hôm nay cũng thế, huống gì đây còn là thịt cừu xiên nướng, món khoái khẩu của cựu sinh viên đại học Min Yoongi. Ăn thì cứ ăn thôi a!
"Em bị cảm sao?" Giáo sư Lee đang ngồi đảo thịt đối diện, khi nghe tiếng hắt hơi của Yoongi liền dừng tay, ngẩng đầu lên, hỏi.
Cậu lắc đầu bảo mình không sao, rồi giơ tay gọi phục vụ, muốn nhờ họ chỉnh hộ cái điều hoà.
"Vâng, xoay về bên phải hộ tôi... Cảm ơn." Min Yoongi gật đầu cảm ơn người phục vụ nọ, tiếp đến hai tay chống lên hai bên má trắng mềm của mình, im lặng ngồi chờ thịt cừu chín.
Lee Haera nhìn biểu tình trông có vẻ chán đời nhưng thực chất lại đáng yêu khó tả của Yoongi, khẽ nở nụ cười.
Bà tính hỏi Yoongi có người yêu chưa, để bà làm mai cho con trai mình. Một người vừa cầu toàn, vừa chăm chỉ, vừa giỏi giang lại đáng yêu như thế này thật sự rất khó kiếm nha.
Cơ mà Lee Haera nghĩ lại, với bản tính của học trò nhà mình, chắc gì thằng bé đồng ý.
Bốn năm đại học, Yoongi được nhiều người tỏ tình, theo như bà ước tính thì chắc chắn không dưới cả trăm lần đâu, trai hay gái đều góp mặt đủ cả.
Vậy mà sinh viên Min Yoongi khi đó, ngoài việc cầm thư tỏ tình cùng quà cáp của người ta, vẫn chẳng có tí ti biểu hiện rung động để rồi đồng ý một lần. Gương mặt cậu sau tất cả vẫn giữ yên vẻ lạnh lùng 'cun ngầu', dù thế vẫn không khiến người ta nản lòng lùi bước...
Vì thế, Haera sẽ để Yoongi có thêm thời gian chú tâm vào sự nghiệp. Điều này hẳn còn làm cậu băn khoăn, vậy nên mới không chịu tìm người yêu cho tới giờ.
"Nào nào Yoongi. Ăn nhiều vào. Bữa này cô bao nên cứ tự nhiên!" Giáo sư Lee gắp một dĩa đầy thịt đã được chính mình nướng chín, đẩy đến trước mặt Min Yoongi, sau đó còn hối cậu mau mau ăn khi thịt còn nóng.
"... Vâng." Sinh viên vừa ra trường họ Min tự hỏi vì sao, giáo sư nhà mình lại có thể tràn đầy niềm hào hứng như thế, nhưng rồi cũng gật đầu, đáp lời:
-Cô cũng mau ăn đi. Ở đó mà hối em.
...
Trong một quán thịt cừu tại nơi thành phố sầm uất, có hai cô trò vừa ăn vừa trêu chọc lẫn nhau, còn có cảnh tượng cô đút một miếng - em đút một miếng, trông đến vô cùng đầm ấm.
#
Phải đến hơn hai giờ đồng hồ sau, cô trò Yoongi mới có ý định ra về.
Vì ban nãy trong lúc dùng bữa, cả Haera và Yoongi đều có dùng 'một chút' soju, thành ra bây giờ 'có hơi' không được tỉnh táo.
"Nào Yoongi! Một ly nữa đeeee!" Vị giáo sư nào đó hứng chí vỗ vỗ mặt bàn, tay lấy chai rượu đổ ra ly thủy tinh loại bé, rồi đẩy ly đến người ngồi đối diện.
Min Yoongi nắn lấy hai bên thái dương đang có dấu hiệu đau nhức, khẽ làu bàu: Cô ngưng uống cho em!
Bề ngoài, trông Yoongi có vẻ tỉnh táo hơn ai kia, nhưng thực chất, cơn đau đầu đang hành hạ cậu từ bên trong cơ. Tác giả đã bảo là tửu lượng của Yoongi rất thấp rồi.
Thật tình! Rõ ràng đã bảo sẽ không động vào rượu nữa kia mà!- Min Yoongi khó chịu nghĩ thầm.
Yoongi nhìn Lee Haera ôm ôm chai soju, buông tiếng thở dài. Ban đầu tính dùng ô tô của giáo sư đưa bà về nhà, rồi tự mình sẽ cuốc bộ trở về tổ ấm thân thương. Nhưng rồi cậu lắc đầu.
Yoongi bây giờ có chất cồn trong người, tuy không quá say nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, không thể lái xe. Đã vậy cậu còn chẳng biết nhà của giáo sư ở đâu, how to đưa về?
Dần trở nên mệt mỏi vì phải tìm cách xử lý phi vụ phức tạp này, ánh mắt Yoongi bất ngờ đặt vào chiếc điện thoại của giáo sư đang nằm trên bàn.
I have an idea! *bóng đèn sáng*
Min Yoongi cầm lên và mở nguồn điện thoại của Lee Haera, sau đó vào Kakaotalk nhờ giúp đỡ.
Chẳng phải giáo sư đã bảo mình có con trai hay sao? Vậy thì chỉ cần nhắn cho anh ta lên đưa mẹ mình về là được!
Chà! Min Swag mình đây quả thật thông minh ghê!
--
Group
♥︎ Con trai cưng ♥︎
đang hoạt động
mamaiudau
Xin chào.
Các anh là con trai của giáo sư Lee đúng không?
thoiudau
Đúng, bà ấy là mẹ tôi.
Có chuyện gì à?
mamaiudau
Bà ấy uống say quá nên các anh hãy đến đây đưa bà ấy về đi.
cuaiudau
Chà.
Mẹ hăng dữ.
sociudau
Cơ mà, cậu là ai?
Sao lại lấy điện thoại của mẹ tôi???
mamaiudau
Tôi là học trò cũ của bà ấy.
Ban nãy có uống hơi nhiều nên...
Tôi không được tỉnh táo cho lắm nên không đưa bà ấy về được đâu.
Nói chung là các anh mau đến đi!
Giáo sư lại đòi uống nữa kìa!
sociudau
Mẹ tôi đi xe hơi, lấy nó chở bà ấy về hộ tôi.
mamaiudau
Cái đm
Anh không thấy tin tôi nhắn ở trên à?
Tôi đã bảo rằng tôi KHÔNG được TỈNH TÁO rồi mà!!!
cuaiudau
...
thoiudau
...
sociudau
...
hoiudau
Địa chỉ?
mamaiudau
Quán thịt cừu Hangsang.
Đường YY, đối diện hotel ''De Luna''
M.A.U Đ.Ế.N Đ.I
iamyourhope
Bọn tôi đến ngay đây.
Chăm bà ấy một lúc trong khi bọn tôi đến?
mamaiudau
Được.
sociudau, hoiudau, cuaiudau và ba người khác đã xem.
--
Min Yoongi cất trả điện thoại vào túi áo khoác gió, thứ đang vắt trên lưng ghế ngồi của giáo sư Lee. Cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau, trong lòng đang kìm nén cơn quạu.
Phải nói rằng khi say, Min Yoongi dễ nổi nóng vô cùng, bản tính khó ở sẽ bốc lên mà sinh ra bức bối. Vì vậy khi nãy nhắn tin với con trai của giáo sư có hơi cục súc. Chỉ là 'có hơi' thôi nha!
#
"Omg! Người gì đâu mà cục súc!" Kim Seokjin day day ấn đường, biểu tình mệt mỏi mà than thở.
Anh đang cảm thấy rất khó chịu.
Chuyện tìm kiếm Min Yoongi đã khiến anh đau đầu lắm rồi. Đã thế lại gặp phải cái cậu học trò cũ gì đó của mẹ mình, còn bị nạt cho một tăng như vậy mà Seokjin không nói được gì. Thử hỏi xem có tức không???
Cậu ta dù sao cũng nhỏ tuổi hơn anh kia mà! Ăn nói kiểu đó với tiền bối rồi còn lấy lý do mình không được tỉnh táo để lấp liếm tội lỗi?
"..." Bỗng, Kim Seokjin lại nhớ về Yoongi.
Em ấy lâu lâu cũng cục súc như thế.
Nhưng mà mèo nhỏ nhà anh đáng yêu lắm đó nha. Lại còn rất ngoan nữa~~
Tiếng rên cũng rất êm tai--
Í í. Lộn rồi. Để Seokjin sửa lại nè.
Giọng nói cũng rất êm tai!
Đâu có như cậu học trò cũ của mẹ!
"Bỏ qua đi hyung. Còn có việc khác quan trọng hơn đấy." Park Jimin cầm trên tay hai xấp giấy dày cộm, nhỏ giọng nhắc nhở vị anh cả.
Một xấp là của những người đi phỏng vấn ban sáng tại Serend. Một xấp là những bản điều tra tìm người mà Jimin mới nhận được từ trợ lý. Còn người được tìm thì, khỏi nói cũng biết là ai.
Y tự cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên sofa, sau đó chú tâm vào mấy tờ giấy mình đang có. Được một lúc lại ngẩng đầu nhìn các anh em của mình.
"Bộ mọi người không có việc gì làm sao?"
Ý tứ trong câu nói của Park Jimin, năm người kia ngầm hiểu như này: Không có việc gì làm thì mau đến giúp em một tay.
"Bây giờ em đi đưa mẹ về đây." Jeon Jungkook liếc nhìn hai xấp giấy trên tay Jimin, vừa nói vừa nhún vai đi ra ngoài. Thầm nghĩ mình nên đưa mẹ yêu dấu về nhà thì hơn. Chứ nhìn mớ chữ chi chít trên giấy mà cậu ám ảnh gần chết.
#
Phải mất kha khá thời gian, Yoongi mới đưa được người lớn hơn ra bãi giữ xe, chuyện xảy ra có chút khó khăn vì ai kia đã lăn ra ngủ ngon lành cành đào.
"Cô bữa sau còn dám uống nữa không?" Yoongi đóng cửa xe thật mạnh, tạo ra một tiếng 'phạch' thật lớn, lớn đến mức những người đi đường đều ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, còn đứng lại bàn bàn tán tán. Xung quanh bắt đầu truyền đến những tiếng xầm xì to nhỏ.
Yoongi phong phanh nghe được một câu, khoé miệng giật giật mấy cái, gân xanh trên trán bỗng chốc nổi lên.
"Cậu ta được cái cô kia bao dưỡng đây mà..."
"..." Min Yoongi không biết nói gì. Đã làm việc tốt còn bị nói ra nói vào.
Sinh viên vừa ra trường họ Min tức tối trừng mắt với họ, và thế là đám người rất thức thời rời đi.
Cậu để Lee Haera ngồi ở ghế phó lái, còn đặc biệt chu đáo giúp bà thắt đai an toàn, còn chính mình thì đứng bên ngoài, tiếp nhận cái lạnh thấu xương vào buổi đêm.
Cơn lạnh thay vì làm Yoongi trở nên tỉnh táo, ngược lại còn làm Yoongi buồn ngủ không chịu được.
Cậu kéo chiếc khăn len lên cao, che đi phân nửa gương mặt ửng đỏ vì lạnh của mình. Toan sẽ nhắm mắt lại một chút để định thần, Yoongi bỗng nhìn thấy dáng người cao lớn đằng xa.
Người nọ quần áo sẫm màu, thân hình cao lớn như hoà vào sắc tối của nền trời buổi đêm. Y chăm chăm nhìn điện thoại trong tay, song lại đảo mắt tứ phía, hình như đang tìm gì đó.
Con trai của giáo sư?- Yoongi nghĩ thầm.
Cậu thấy người kia áp điện thoại lên tai, cùng lúc này, điện thoại trong túi áo gió của Lee Haera đổ chuông.
Mắt nhắm người kia đang tiến về hướng này, Min Yoongi không hiểu sao chợt lấy đà chạy đi rồi lại nấp mình sau một cái cây lớn gần đó. Trước khi ấy cũng không quên đặt trả chìa khoá lên mui xe.
Người kia đi đến gần chiếc SUV, cúi người nhìn vào bên trong, sau đó la lớn: Mẹ!
Chỉ chờ có thế, Min Yoongi xoay người, chậm rãi cước bộ về nhà mình.
Cậu ngẩng đầu để nhìn vào màn đêm. Tiếp đến lại đưa tay day day sau ót, Yoongi nhẹ nhàng buông ra hơi thở, một làm khói trắng xoá.
"Ngày hôm nay dài quá đi mất. Mau về nhà đánh một giấc thôi nào."
=========
END Chap
Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.
Chap này có hơi dài một chút, chỉ 7500 words thôi =D
Sa tính đăng hôm 20/08 cơ, nhưng mà lúc đọc lại thấy em nó hơi kì kì nên sửa lại (mặc dù đã sửa lại nhưng em nó still extraordinary :< ). Lúc này Sa mới đăng được. Xin lỗi mọi người vì đã ém chap lâu như vậy ;^;
Goodbye mọi người. Sa đi cày diu đây. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa (=゚ω゚)ノ
#LightItUpLikeDynamite
#Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top