Chap 75
11:11 o'clock .
_____
"Jungkook! Anh đâu rồi?" Byun Baekhyun mở banh cánh cửa lớp, phát ra một tiếng rầm thật lớn.
"Baekhyun? Cậu làm gì ở đây?" Jungkook vừa cất con Folder vào túi quần, mới ngẩng đầu lên đã bị người gọi tên. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh khi thấy Baekhyun đứng trước cửa lớp, tiếp đó là bước thẳng vào trong với một sự gấp gáp không rõ nguyên do.
"Yoongi... Bị tên đầu cam... đem đi rồi!" Cậu trai cố kìm lại tiếng thở dốc, hướng Jeon Jungkook nói. Nãy giờ tìm cả chục cái lớp, phải hỏi thăm nhiều người trên đường, mới có thể tìm ra lớp 11A1 này.
Byun Baekhyun vừa dứt câu, liền chống tay lên cái bàn bên cạnh làm điểm tựa, lấy hơi một lát. Vừa định quay lên bảo Jungkook mau đi tìm Yoongi, trước mặt đã không còn sự hiện diện của con thỏ kia.
...
Jeon Jungkook phóng như bay trên dãy hành lang khu Tây. Ánh mắt đầy lo lắng và bối rối. Anh chăm chăm từ trên tầng học xuống sân trường, phát huy hết công lực của mắt để có thể tìm kiếm được bóng hình của người kia. Nhưng không thấy.
Anh chạy xuống cầu thang, tay lôi điện thoại ra nhắn cho các hyung của mình.
'Mau tìm Yoongi đi! Em ấy bị tên khốn nào bắt đi rồi!' Jungkook thậm chí không sử dụng kính ngữ để nhắn tin với họ, đủ để biết anh đang hoảng thế nào.
Mấy người kia rất nhanh đã nhận được thông báo của Jungkook, cũng không có đáp lại. Cả bọn bất chấp sắp vào tiết học, hớt ha hớt hải chạy đi tìm Min Yoongi.
#
"Nè! Mày có thấy thằng khốn nào đầu cam đi ngang qua đây không?!" Gương mặt của Hoseok lúc này không biết bao nhiêu là đáng sợ. Gã tóm cổ một tên nam sinh đang ôm một chồng giấy kiểm tra đi về phía này, hung hăng mà hỏi.
Cậu chàng kia bất ngờ bị chặn lại như vậy liền giật cả mình. Thiếu điều muốn ném luôn cả mớ giấy trên tay mình đi để chạy thoát thân.
"Nói mau! Có thấy không?!" Jung Hoseok giống như sắp mất kiểm soát, hắng giọng lặp lại câu hỏi. Ánh mắt gã như toé ra tia lửa, có vẻ muốn đốt luôn nam sinh thành tro.
"C... Có! Hắn đ... Đi hướng kia!" Nam sinh ôm chặt sấp giấy trong tay, cả người run cầm cập, lắp bắp trả lời, tay thì chỉ ra một chỗ nào đó. Trong lòng cậu chàng thầm than: Ôi! Hôm nay sao xui dữ vậy? Hay là sáng nay ra ngoài quên coi lịch?
Jung Hoseok nhận được đâu trả lời, ngay lập tức ném cậu chàng qua một bên, trở về trạng thái gấp gáp ban nãy mà chạy theo hướng nam sinh nói.
"Đừng xảy ra chuyện gì nhé, Yoongi..." Một tay gã vò rối mái đầu của mình, tay còn lại cầm điện thoại thông báo cho các anh em của mình địa điểm.
#
"Min Yoongi! Em đâu rồi?!" Park Jimin hét lớn, chân y liên tục di chuyển qua lại trên nền đất trải đầy hoa.
Khuôn viên trường rất rộng, cả sáu người bọn họ cùng với Baekhyun và Jinyoung dù không thể tìm hết, vẫn chia nhau ra mỗi người một khu, cố gắng tìm kiếm cậu.
"Chết tiệt!" Jungkook nắm chặt cái điện thoại trong tay, miệng thốt ra một câu chửi thề. Họ đã đi gần hết cái khuôn viên này rồi, tại sao vẫn không thấy cậu chứ?!
Đang tự nhủ có lẽ cậu không ở đây, định xoay người rời đi để tìm nơi khác, Jungkook chợt nghe được tiếng chửi rủa của ai đó từ xa. Tính tò mò của anh dâng cao, đôi chân dài vô thức đi theo đến nơi phát ra tiếng động.
Tim Jungkook như thắt lại, cảm giác như muốn ngừng đập, Yoongi đang nằm trên nền cỏ ẩm ướt mới được tưới tiêu, thấy cậu co người lại chịu những cúa đá mạnh bạo của kẻ đầu cam kia. Còn có cả nhiều tên không muốn sống cũng tham gia vào việc hành hạ người yêu bé nhỏ của mình.
"Cho mày chừa! Dám đánh tao à!"...
Hai mắt Jungkook đỏ ngầu, chạy như bay tới chỗ tên đầu cam, một cú đấm hướng mặt hắn giáng thẳng vào. Lực đạo rất mạnh, trông muốn vỡ cả xương mặt.
Cùng lúc đó, năm người còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện, khiến tất cả bọn chúng giật bắn mình, hốt hoảng tản ra để tìm đường thoát thân. Bởi vì chúng biết, đó chính là lục thiếu, là những con người không nên dây vào.
"Thằng khốn nào muốn chết thì cứ việc chạy!" Kim Seokjin gầm lên đe dọa. Đây là lần đầu tiên, anh tức giận đến thế.
Nhận thấy áp lực khổng lồ từ Seokjin tỏa ra, cả đám ai nấy đều run cầm cập. Có kẻ không chịu được mà ngồi thụp xuống đất, liên tục mở miệng xin tha.
--
"Jung... Kook ah..." Âm thanh yếu ớt phát ra, lọt vào tai Jungkook. Min Yoongi hai mắt mơ màng, đôi môi khẽ cong lên, khó có thể thấy rõ được. Sau đó trực tiếp ngất đi.
Cuối cùng họ cũng đến...
"Yoongi!" Jungkook quỳ xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh và bế Yoongi lên. Giọng nói của anh run run, giống như sắp khóc.
"Ngoan nhé Yoongi! Em sẽ không sao! Bọn anh ở đây rồi. Yên tâm nhé!"
Jeon Jungkook dùng hết sức lực, hướng đến phòng y tế của trường chạy đi. Yoongi trên tay chảy máu nhiều quá! Anh xót!
▽△▽△▽△
Yoongi khẽ trở mình. Ánh nắng từ mặt trời xuyên qua chiếc rèm trắng dùng để ngăn cách mỗi giường bệnh rọi lên mắt. Đang muốn ngồi dậy, cơ thể lại truyền tới cơn ê ẩm đau nhức. Cậu nhíu chặt mày, thở hắt ra một hơi.
Đây là đâu vậy?- Yoongi vẫn không thể nhúc nhích, nằm yên trên giường. Đôi mắt đảo quanh một vòng nhận xét, xem thử mình đang ở đâu.
Phòng y tế?
"Có ai... không?" Cậu cất tiếng hỏi. Cổ họng đau rát khó chịu khiến Yoongi không thể nói ra một câu rõ ràng.
"Em tỉnh rồi!"
"Hyung! Jungkook! Em ấy tỉnh rồi!" Taehyung đang ngồi trên ghế dựa cạnh giường, bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt từ lo lắng dần chuyển sang hớn hở khi nghe thấy Yoongi gọi. Ngay tức khắc nói lớn báo cho năm người còn lại đang đứng mỗi nơi trong phòng.
"Em không sao chứ?! Tụi anh đưa em tới bệnh viện nhé!" Taehyung là người sáp lại đầu tiên. Đưa tay nắm lấy bàn tay của mèo nhỏ nhà mình, giọng nói phát ra tuy sốt sắng nhưng vô cùng chu đáo.
"Đúng đó! Em bị thương như vầy phải lên bệnh viện!" Hoseok cũng đã dành được một chỗ bên phải Yoongi. Gã dùng tay vén đi sợi tóc mai của cậu ra sau, ánh mắt nhu tình và có chút lo lắng nhìn cậu.
Xung quanh sau đấy cũng bắt đầu đuợc lấp đầy bởi những người kia. Họ đều có chung ý kiến muốn đưa cậu tới bệnh viện.
"Uhm... Không cần đâu.." Min Yoongi mỉm cười trấn an. Lại nói mình muốn uống nước.
"Được! Được! Nước đây!" Namjoon xoay người, cầm lấy ly nước nóng đã được chuẩn bị từ trước nay đã nguội hẳn, đưa đến bên Yoongi, nhưng cậu không thể đưa tay ra nhận vào lúc này...
Yoongi còn đang đau.
Jimin và Seokjin thấy thế, khẽ nâng cậu ngồi dậy, lót cái gối bông êm ái ra sau lưng để Yoongi dựa vào. Chiếc ly thủy tinh được y cầm lên và đặt lên môi cậu, di chuyển nó thật nhẹ nhàng để nước chảy xuống một cách từ tốn, tránh làm cậu bị sặc.
Yoongi uống xong nước, hai mắt bỗng dừng lại trên những con người kia, nói: "Cảm ơn nhé..."
Cậu trưng ra một nụ cười, tuy không tươi tắn như mọi khi, nhưng đủ để con tim họ lệch nhịp.
"Em làm Jungkookie lo lắm đó. Thằng bé suýt thì khóc!" Namjoon cũng cười, tranh thủ chọc nghẹo Jungkook. Gã lên tiếng kéo lại đám anh em của mình trở về từ thiên đường.
"Xin lỗi đã khiến anh lo như vậy." Mèo Min xụ mặt, cảm giác hối lỗi từ đâu bỗng chốc dâng lên.
Sáu nam chính lúc này chỉ muốn ôm mũi. Trong tâm họ đang gào thét: Bảo bối nhà họ quá mức đáng yêu rồi!
--
"Baekhyun và Jinyoung đâu?" Giờ thì Min Yoongi mới nhận ra, hai người bạn kia không có ở đây. Trước mắt chỉ thấy sáu nam chính thôi.
"Anh bảo họ về lớp rồi. Hai người đó còn có tiết." Jungkook lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Ồ." Mèo Min gật gật đầu, sau đó nhắm lại hai mắt.
Có lẽ em ấy muốn nghỉ ngơi...- Cả sáu người không hẹn mà cùng nghĩ.
Không ai bảo ai, tất cả liền yên lặng, chừa lại bầu không khí thoải mái cho bảo bối của họ đánh một giấc.
Yoongi vì quá mệt mỏi vì chuyện ban nãy, đâm ra cảm giác buồn ngủ lại kéo tới sớm hơn. Cộng với đó là không gian yên tĩnh đến lạ nhưng không hề bức bối này, khiến Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
=========
END Chap
Cảm ơn mọi người đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.
Tác giả lại ngủ quên trong lúc gõ chap nữa òi... Xin lỗi readers nhé. T^T
Mai Sa lại trở về trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và cả cờ rút. Vui ghê. (^人^)
—Nói vậy hoi chứ hong có vui gì hết ó. (>人<;)—
Chưa chơi đã gì hết:(((
Tác giả có điều muốn nói: Truyện sắp đến hồi kết, nhưng chỉ là hoàn chính văn. Vẫn còn hai đến ba phiên ngoại gì gì đó nữa.
Mong mọi người đón đọc. ʕ •ᴥ•ʔ
Nếu có điều gì không hiểu, mọi người cứ comment nhé, Sa sẽ giải đáp ạ.
Chap này tặng các bạn:
ajynnie__
HeoBakaCute
Myg_ismylove
RoyalNhus
zynhi123
QuocSacThienHuong
Mamon-07
Hyyenmi93
AnhPhmLan1
VuThienVan7712
MinhTuTran4
_yumiee_
NguynXun147
Hyy_yy_yyy
chienislovely
Nhoclun29
sumoon123
Jeonjungyoontaehan
yoongilan0929
JK-YG_9793
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện ♥︎
~~~Từ hôm nay, Sa chỉ tặng chap khoảng 20-25 bạn thôi ạ, chứ không lại quá dài, ảnh hưởng đến việc đọc chap của các bạn.~~~
Sorry nhé :<<
Dù cái này không liên quan tới fic, nhưng đặt cho vui:D
Sa xem cái này xong không kìm được mồm :v
#Love_♥︎♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top