MoriDa

Tên: Quần Hạ Chi Thần - Bề Tôi Dưới Váy.

Tác giả: Nguyệt Hoa Tinh Thần.

"Thật đẹp..." Người đàn ông khen ngợi.

Đây là phòng chờ ở vũ hội, người đàn ông không bật đèn, thay vào đó thưởng thức người trước mặt dưới ánh trăng bàng bạc hắt qua từ cửa sổ. 

Vẫn còn một lúc nữa khiêu vũ mới bắt đầu, hắn lợi dụng tác dụng của thuốc, cẩn thận mặc đồ cho thanh niên đang ngủ say, giống như bốn năm trước.

Màu sắc chủ đạo của váy là đen, trắng và đỏ, tổng thể theo phong cách Gothic Châu Âu, vừa bí ẩn lại còn nguy hiểm, dụ dỗ kẻ ngốc tiến đến ngắt xuống, và giết gã ta khi gã gã đến gần.

Hoa hồng đỏ có gai được cắm quanh phòng, đến nỗi căn phòng ngập tràn hương hoa. Mà ngoài cửa sổ, cũng được trồng những dãy hoa hồng lớn, gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa bay khắp trời.

Mắt phải của thanh niên bị băng lại, ngay cả khi thức dậy, cậu cũng không thấy được luồng ánh sáng quen thuộc.

"Dazai-kun, dazai-kun của ta, ta quả nhiên vẫn... (không thể buông tay)" Ougai quỳ gối trước chiếc ghế Dazai đang ngồi, nâng tay phải của cậu, áp lên má của hắn, ấm quá.

Bàn tay này, bốn năm trước lạnh lẽo như vậy, mà bây giờ, lại dịu dàng hơn ngọn lửa đang cháy; bàn tay này, bốn năm trước đã đẫm máu, nhưng bây giờ, đã cứu một mạng người; bàn tay này, bốn năm trước thuộc về hắn, bây giờ, hắn thậm chí còn không dám chạm vào nó.

Mori Ougai đứng dậy ôm lấy Dazai, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm. Nham hiểm cũng tốt, xảo quyệt cũng được, dù em ấy có chửi bới khó nghe thế nào đi chăng nữa, hắn chỉ muốn có đứa trẻ yêu dấu này mãi mãi.

Ngay từ đầu, hắn thực sự không nên buông tay, Mori Ougai lúc nào cũng hối hận, nhưng dưới quyết tâm bỏ trốn mãnh liệt của Dazai, hắn chỉ có thể dung túng.

Hắn tìm mọi cách để thuyết phục Dazai đổi ý, chẳng hạn như cứ mời đi mời lại hay cưỡng chế bắt cóc Dazai. Chẳng qua trong một lần bắt cóc, Dazai phản kháng, rồi vô tình bị súng bắn bị thương, sau đó, Mori Ougai không bao giờ sử dụng biện pháp này nữa.

Kim đồng hồ dừng lại lúc mười một giờ, công dụng của thuốc ngủ đã hết, Dazai khó chịu, đôi mi mảnh run run rồi từ từ mở ra, "Ngài Mori?"

"Lâu rồi không gặp, Dazai-kun." Ougai nở nụ cười chào Dazai.

"Đây là đâu?"

"Phòng nghỉ ở vũ hội."

Dazai biết lí do tại sao bộ trang phục này xuất hiện trên người mình, "Mafia cảng cũng đâu thiếu phụ nữ đến mức này chứ?"

Mori Ougai cười: "Không thiếu, chỉ là ta thiếu em thôi." Hắn đưa tay mời Dazai Osamu yêu dấu của mình, "Vũ hội bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi."

Dazai thở dài, đuổi kịp hắn, nắm lấy bàn tay đầy tội lỗi của kẻ đã từng dìm mình xuống vực sâu, sánh bước với hắn ta một lần nữa, đến đại sảnh khiêu vũ lộng lẫy.


Cre: 月华星宸 on Bilibili.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top