§6. Người trong gương (Hạ)
Dưới hàng mưa rào lất phất giữa tiết trời đông lạnh giá, tôi bước trên con đường trắng xóa tuyết rơi.Đã 4 năm rồi, kể từ ngày tôi bước đi về phía ánh sáng. Tất cả dường như đã được một bóng đèn led vô hình thắp sáng lên một phần nhỏ. Ánh sáng đó có thể không rọi, nhưng ít nhất cũng đã đủ để đống bùn lầy bên trong tôi vơi đi bớt.Trời đông buốt giá khiến người tôi run lên từng đợt. Từng đợt gió lạnh thổi qua miết bay từng sợi tóc, miên man qua từng mảnh da. Trong không trung, khói lạnh tỏa lên mù mịt tựa sương khói ban mai, cùng những cánh hoa tuyết và lá mưa che mắt những kẻ ngu ngốc dạo trên đường phố.Tôi như người lữ khách cuốc bộ dưới bầu trời đêm đông, cô đơn và lạc lõng. Đến cả một tia ánh sáng le lói của trăng sao cũng chẳng đứng về phía tôi.Ánh đèn đường từ lâu đã vụt tắt, bỏ lại tôi giữa đêm tối mị mù. Trong chốc lát, tôi tưởng chừng như đã bị màu trắng của trời đất nuốt chửng, đến cả một chút hơi ấm cũng chẳng còn.Nhưng thật may thay, căn chung cư cũ kĩ đã ở ngay tầm mắt.
____________________Tôi mở cửa, bước vào căn hộ cũng chẳng sáng sủa hơn bầu trời ngoài kia là bao.Tia sáng lấp ló từ ánh đèn hỏng chập chờn dưới bếp là nguồn sáng duy nhất. Tia đèn chiếu xuống mặt chiếc gương để bàn nằm trong góc tối, làm nó lóe lên tia lấp lánh tuyệt đẹp.Tôi đứng sững giữa căn hộ, mắt nhìn vào một khoảng nằm tại hư không.Yên tĩnh quá.Cũng phải, người đó đã mất được mấy năm rồi. Cái người trước thường tư vấn tâm lý cho tôi.Boss Mafia bên kia ấy, anh ta chết rồi.Tôi thở dài, lười biếng thả mình xuống tấm đệm mỏng. Dù đã đắp chăn kín mít nhưng những đợt gió thưa thớt thổi vào từ khe hở nhỏ của cánh cửa sổ đã cũ vẫn làm tôi tê cóng. Gió rét ùa vào thổi lạnh chiếc chăn bông mỏng, thấm vào cả da thịt con người nằm trong chăn.Mặc kệ cái giá buốt khó chịu, tôi vẫn cố dìm mình chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ kia, tôi gặp lại mọt bóng hình quen thuộc.
À, là anh ta hả?Bóng dáng cao gầy quen thuộc ẩn hiện trong làn sương tựa mây trôi dưới đất, riêng màu đỏ tươi của chiếc khăn choàng cổ là vẫn nổi bật lên bất kể bị sắc trắng che khuất.Đứng trong hơi sương, dưới ánh trăng bạc lấp lánh, anh ta nhìn về phía tôi, hơi cười.
- Ngủ ngon nhé, bạn tôi.Tôi nghe, ngơ ra mọt lát rồi cũng đáp lại. Từng tiếng nói của tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng, trong trẻo thêm như vọng từ một nơi xa nào đó.- Ừ, chúc ngủ ngon.
...
Tôi chìm sâu và giấc ngủ. Đã thật đấy, lâu rồi mới ngủ ngon được như vậy. Thoải mái thật đấy, với một người phải dùng thuốc ngủ thường xuyên tới mức đã nhờn thuốc từ lâu.
Giờ thì, tạm biệt nhé.
Tất cả...
_____________________________________
Vài ngày sau, nhân viên Công ty Thám tử Vũ trang phát hiện ra nhân viên của họ, Dazai Osau đã chết trên giường bệnh, ngay sau trận Ăn thịt đồng loại.Bình oxi của cậu ta tự khi nào đã bị thay thành khí nitơ. Điều này cũng đã thành công khiến hắn thực hiện được ước nguyện chết không đau đớn.Trong căn phòng bệnh trắng muốt sạch sẽ, từng tia nắng hè chiếu xuống nhảy nhót trên thân xác lạnh toán bất động trên giường bệnh như cố sưởi ấm nó.Nhưng muộn rồi. Tiết "tít" dài đã vang lên kèm theo một đường thẳng trắng xóa như tuyết nổi bật trên nền đen của máy đo nhịp tim.
Hắn thật sự đã ngủ rồi.
Ngủ vĩnh viễn.
______________________________________________________
Tôi nên đổi tên fic thôi;-;
P/s: Này, hình như đây là Dazai x Dazai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top