2. Lý do (1)
1.
Dazai nhìn qua ba người trước mặt mình thì cậu đoán họ là nhân viên của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang. Cậu cũng bật chế độ cảnh giác.
- "không biết bạn tìm tôi có việc gì...."
Dazai đã hứa với Kyouko là không hành động giết người trước mặt công chúng, cậu có hỏi vì sao nhưng Kyouko không trả lời.
Người đeo mắt kính kia nắm lấy tay cậu và định dẫn cậu ra khỏi quán thì cậu cố hất tay ra.
- "này! Thả tay tôi ra!"
- "cậu đi với tôi, Dazai...."
- "tôi không quen mấy người!"
Lời nói của cậu như con dao xuyên qua trái tim đen của ba người này. Cậu bé có mái tóc màu trắng kia hơi rung rẩy.
- "Dazai-san....anh không nhận ra bọn em...?...."
Dazai nhíu mày. Giờ trong đầu cậu là ngàng câu hỏi: "ủa quen nhau à?", "nhìn tôi giống gặp người quen lắm hay gì á ",...
- "Cậu không nhớ ra chúng tôi?"
Người đeo mắt kính hơi bất ngờ nhìn cậu thanh niên không có vẻ là nhìn họ giống người quen.
Dazai khó chịu vì bị coi là người quen.
2.
Dazai hẳng giọng nói.
- "tôi không quen biết mấy người và nhất là những người từ Thám Tử Vũ Trang..."
Dazai định rời đi thì bị bàn tay nắm lấy đó là bàn tay của cô bé kia.
- "Dazai-san...anh thật sự không nhớ...."
- "... tôi không quen mấy người... và xin hãy bỏ tay ra...."
Cậu không muốn lớn giọng với đứa trẻ này nhìn trông quen mắt nhưng cậu không nhớ nổi.
3.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn.
Dazai nhẹ nhàng hất tay ra và đảm bảo không làm đau bàn tay nhỏ bé của cô bé. Anh đi ra khỏi cửa hàng nhanh chóng.
Trong lòng Dazai kiểu:
"Trời ơi! Ngày gì đâu mà xui chi đâu! Đã nói không quen mà cứ vướn víu!"
Cậu để lại ba người ngơ ngác đứng trong quán cà phê kia.
4.
Chàng trai đeo mắt kính nhíu mày.
- "cậu ta... thật sự không nhớ sao?..."
Cậu bé buồn rầu nhìn bóng lưng vừa đi.
- "có phải lời nói của Akutagawa-kun là đúng không....anh Dazai-san thật sự không nhớ chúng ta..."
Cô bé đứng cạnh hai người đang suy nghĩ về Dazai, lòng cô cũng đau lắm chứ.
- "chúng ta nên về báo cáo cho Ranpo-san và mọi người..."
5.
Dazai thở dốc khi đảm bảo đi xa rồi, cậu lấy điện thoại và gọi cho cậu học trò quý mến của cậu.
- "alo"
Người bên dây điện thoại trả lời với giọng vui vẻ.
- "cậu qua chở tôi được không, Akutagawa-kun? Do hôm nay thằng Sên Lùn lại đi làm việc xa nữa rồi"
Giọng chán nản khi chỉ còn một người cậu tin tưởng chở đi mà đi luôn rồi.
- "Vâng! Ngài chờ tiện hạ xíu!"
Dazai cảm thấy tự hào vì cậu đã "rèn" một cậu học trò "quá chất lượng".
6.
Chỉ sau vài phút, Akutagawa đã đến và Dazai mệt mỏi vào xe. Cậu buồn phiền kể cho cậu học trò của mình chuyện khó xử vừa xảy ra. Akutagawa không nói gì chỉ âm thầm nắm chặt.
Akutagawa thầm nghĩ:
- "Mọi chuyện nó đến nhanh vậy sao....."
Chú thích:
Dazai mất kí ức.
Những người thương cậu đều muốn lấy cơ hội này để có thể bên cậu nhưng các thành viên Mafia Cảng lại cố gắng không cho cậu tiếp xúc quá gần nhất là nhân viên Thám Tử Vũ Trang và Fyodor (tên đúng không nhỉ 🙃).
Dazai tính cách trẻ con, hoạt bát, nhưng không thể bỏ qua những hành vi của cậu.
Lời nhắn gửi từ tác giả:
"Cảm ơn mọi người đã đọc tập 2 và xin lỗi vì tôi không ra tập sớm hơn vì tôi đang bị bệnh, lúc tôi định bỏ cuộc nhưng tôi đã cố gắng viết tiếp và mong mọi người hài lòng về tập mới"
Tác giả: Yuntaru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top