Chaesoo: Gian khổ trói buộc yêu thương (3)


- HẢ?! Người.trong.mộng??

- Ừ, có gì lạ?

- K...không ạ...sếp, ngài chưa bao giờ cho tôi biết điều này

- Chẳng có gì quan trọng cả. Vì nó...đã qua lâu lắm...

- Sao cơ ạ?

- Cô gái anh vừa thấy...là tình đầu của tôi

Hoseok lại há hốc mồm, sao có vài phút ngắn ngủi mà anh đi được từ trên cao xuống tới thấp luôn vậy...Chèn ơi...

- Thế sao sếp bảo...

- Ừm, là tình trong mộng của 6 năm về trước

- Ơ...thuở ngài 15 ạ?

- Đúng vậy, chỉ là tình yêu tuổi học trò, nhưng mang nhiều kí ức sâu đậm, hạnh phúc. Tất cả đã qua đi, còn lại là tình bạn

Em nhớ rất rõ, người con gái ấy như bức tranh lụa phất phơ bay trước mắt em, nhưng lụa thì vẫn mãi là lụa, vẫn bị gió cuốn trôi đi, kéo theo cả tình yêu rời bỏ, hoa cỏ cũng héo tàn...

- Sếp, tôi gợi cho ngài kỉ niệm không vui, thật xin lỗi

Hoseok nhận ra mình có chút vô ý, bèn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong em

- Cũng chính anh kết thúc nó rồi, mau đi nào, nhận lương thực và quay lại Somalia trước 8 giờ sáng.

- Máy bay không thể bay nhanh thế đâu ạ, cùng lắm là 2 tiếng

- Thì 6 giờ xuất phát. Anh mệt?

- Không ạ. Mọi người còn đang đợi bên đấy, sao tôi có thể chậm trễ...

- Vậy thì mau lên

Hoseok nhìn sang em, mỉm cười, hóa ra con người này cũng không đến nỗi lạnh lùng như anh tưởng. Rosie luôn coi anh như anh trai lớn, dù là sếp Hoseok nhưng Rosie lúc nào cũng tham khảo ý kiến của Hoseok đầu tiên, chầm chậm cùng nhau thế mà đã nhiều năm trời gắn bó

Lần này đi chiến trận, kẻ địch lại cứ như những con thiêu thân lao đến điên cuồng, mạng sống khác gì đặt trên biển lửa

Anh không thấy ổn, không cảm nhận được tí dễ chịu và quyết tâm nào cả

- Thiếu tá

- Vâng?

- Liệu có thể lùi thời gian lại không, tôi cảm thấy...không tốt cho lắm

- Sao thế? Không phải anh luôn hăng say và muốn chóng trở về Seoul sao? Giờ lại lo sợ?

- Trực giác của tôi mách bảo, trận chiến có gì đó...

- Ra trận không dựa vào trực giác, nhớ giúp tôi câu này

Rosie cao giọng, chắc nịch nói. Nhưng em cũng bị giật mắt từ nãy đến giờ, có khi nào...

Haizz...nghĩ nhiều không tốt

Gió sượt qua liên tục, sân bay đã ở phía trước. Rosie nâng chân mạnh mẽ leo lên, ngồi tựa đầu lên ghế, trầm ngâm suốt

Somalia

- Nhanh nhẹn chút coi, thuốc sắp về rồi, dọn cho trống kho đi!!! - Yerim hô lớn, vỗ liên tục hai tay hối thúc các y tá bác sĩ, đã 8 giờ. Ai nấy đều ngái ngủ vì tối qua phải làm muộn, cũng không ngon giấc nổi

Jisoo cặm cụi ghi chép báo cáo, chẳng để ý có người từ đằng sau đi đến, khẽ vịn lấy vai chị

- Ơ!

- Không cần ghi nhiều vậy, chỉ là vắc xin thôi mà

- Giật cả mình. Tôi mới ghi có mấy dòng, nhiều cái quái nào chứ?

Jisoo gắt, em lắc đầu tiến lên ngang với chị. Gọi :

- Chuyển thuốc

Các quân sĩ mau chóng chuyển hết thuốc vào kho, đóng chặt cửa, trao chìa khóa lại cho Yerim. Nhanh, gọn, dứt khoát. Không thừa một động tác.

- Tổng cộng có 134 hộp, mỗi hộp 14 ống

- Cảm ơn

- Qua chỗ tôi lấy một thứ nữa

- Còn nữa cơ á?

- Không, chỉ là vài đồ vặt thôi

Rosie cười, người này đâu cần phải đề phòng em quá mức như vậy? Em sống có quy tắc đàng hoàng mà

- Thiệt tình...linh tinh là tôi về ngay đó. - Jisoo lườm em, vô thức thấy tò mò xen chút cảnh giác, em thì muốn đưa cho mình những gì?

Rosie chắp tay sau lưng, đi không ngoái đầu

Tại bàn làm việc của em, chiếc hộp vuông bé bé nằm phơi mình giữa chồng tài liệu. Em ra hiệu chị ngồi xuống, cầm chiếc hộp lên rồi mở ra. Là một sợi bùa?!

- Em...

- À, tôi mua đại vậy ấy. Do người bán bảo là...

- Thưa Thiếu tá

Giọng nói gấp gáp, Rosie nhìn chàng trai vừa chạy tới

- Sao?

- C...có...có người đột nhập kho lương thực làm loạn...

- Đi thôi!

Em chạy theo chàng trai trẻ, Jisoo cũng lo lắng đi cùng

Kho lương thực hỗn loạn, tan tác, các thùng thức ăn bị đá đổ, em bực tức quát lớn:

- Tên nào làm loạn?

Hai người lính ghì mạnh kẻ gây rối, hắn gầm lên, nói:

- Mày là tên chết bầm! Lũ quân nhân Hàn Quốc chúng mày là đám chó!!!

- Im mồm!

Cái lạnh lẽo và trầm đặc trong tiếng quát của em khiến tên gây rối lập tức ngưng giãy dụa. Nhưng trong mắt hắn lại hằn đầy đau đớn.

- Nói tôi biết, ai đã hại anh?

- Lũ rác rưởi! Tao khinh!

Hắn mắng, xong lại cúi đầu như kìm nén, như tránh né đôi mắt đang nhìn mình

- Anh có biết, lương thực là thứ rất quan trọng đối với Somalia hiện giờ hay không?

- Biết chứ! Nhưng đống lương thực này toàn vào mồm chúng mày thôi, không phải ư? Người nhà bọn tao đã nhận được cái quái gì đâu

- Không thể có chuyện đó được. Con mắt nào của anh thấy chúng tôi ăn hết lương thực viện trợ?

- Mày không tin? Ha! Lũ chúng mày thì lúc nào chả đúng. Chúng mày luôn được ăn trưa ba bữa mỗi ngày, nhưng em trai và mẹ tao đau ốm chỉ có thể ngày ngày húp cháo qua cơn, chúng mày thì biết cái móc gì!?

- Anh đã ở đâu?

- Tao đã phải chạy vặt cho chúng mày, lũ khốn ạ. Tao làm nô dịch cho bọn quân nhân chúng mày nửa năm, chúng mày đối xử với tao như con chó nửa năm, giờ lại mặt dày nói cái giọng vô tội đó hả? Thức ăn và thuốc của tao đâu? Mau trả cho tao!!!!

Hắn chịu hết nổi giằng khỏi tay hai người lính, rút thanh kim loại bên hông ra, lao tới.
Rosie phản xạ không kịp do em đang ngồi , nắm chặt lấy nó, tay em nhuốm đỏ.

- Thiếu tá!

- Rosie!!!

Hoseok chạy tới phát xuống gáy hắn một đòn bất tỉnh. Anh vội hỏi:

- Ngài ổn chứ?

Rosie vẫn không chút dao động, gật đầu với anh. Sau đó ra lệnh:

- Tôi cho các người hai giây, ai đã bắt người này làm nô dịch? BƯỚC RA!

Trán em nổi đầy gân và tay thì đang nhỏ máu. Jisoo lo sợ nắm nhẹ cổ tay áo em, sốt ruột nhìn em. Em kiên quyết quét mắt qua mọi người, chân không nhúc nhích.

Không có động tĩnh. Không gian im ắng đến nghẹt thở.

- Đừng để tôi nhắc lại

- L...là tôi

Sĩ quan Kim rụt rè bước lên. Tên này vốn nổi tiếng xảo quyệt, gian trá, em đề phòng đã lâu, nhưng không muốn vạch trần vì hắn còn đang có đóng góp lớn cho quân ngũ, đồng thời cũng muốn cho hắn cơ hội. Nhưng có vẻ, hắn nghĩ em đơn giản

Rosie tiến thẳng chỗ hắn, nhắm ngay khuôn mặt đẹp trai kia mà giáng xuống một cú bạt long trời lở đất

- Để tôi cho anh hay, Park Rosie này, trải qua gần chục năm gian khổ, ít nhất cũng có cái đầu để đạp nát đám cỏ rác dưới chân mà ung dung nhậm chức Thiếu tá. Tôi không ngu như anh tưởng đâu, nên lần này, xin lỗi nhưng anh phải cuốn gói về Seoul rồi. Đừng để chính tôi phải ra tay giam anh vào tù

Hắn nuốt lại cục tức, vì chỗ này toàn là thuộc hạ của em. Nên hắn nhịn, được, hắn sẽ bắt em phải trả giá đắt

- Nhớ cho kĩ mặt tôi. Thiếu.tá.Park. - Hắn gằn từng chữ, bỏ đi khỏi kho

Hoseok thay em nhờ các binh lính dọn dẹp lại mọi thứ. Em ngoan ngoãn để chị kéo tay mình về lều

- Tôi nhớ em cũng cao siêu lắm mà. Bị thương dễ vậy luôn?

Em không nói gì, Jisoo đem hộp cứu thương ra. Bỗng giật mình, em không nói gì?

Chị nhìn mặt em rồi hốt hoảng, sao tái nhợt thế này? Jisoo nhanh chóng xem lại vết thương, thôi xong, là độc bò cạp. Con dao đó...

Jisoo lập tức dùng ống hút độc ra, tiêm thuốc ngăn em bị sốc, lấy dây buộc chặn đường máu chảy đến tim em. Dùng thuốc chữa độc chị mang bên người thoa trực tiếp lên vết thương khiến em dù mê man cũng bị đau, nhíu chặt đôi mày sắc. Mái tóc đen bạc ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng Jisoo chạy đi tìm nước ấm với khăn, thể nào đêm nay em cũng sốt lên cho coi. Độc bò cạp mà không có thuốc trị đặc hiệu thì thôi rồi. May mà Jisoo luôn mang theo nó khi đến Châu Phi, chứ nếu không thì chị chẳng thể tồn tại quá nổi một tháng
Nên nhớ, sa mạc là nơi cư trú của toàn những loài độc bậc nhất gồm bò cạp, rắn, rết, bọ,...bị chúng cắn co giật chết là còn nhẹ

Để em nằm trên đệm trong lều, Jisoo vắt khăn, lau qua mặt, cổ cho em. Xong mới đem khăn đắp lên trán em. Hi vọng em sẽ ổn

- Bác sĩ Kim

- Thiếu úy Jung. Ngài thăm em ấy cơ ạ?

- Vâng. Em ấy ổn chứ?

- Bị trúng độc một chút, tạm thời không sao. Sẽ tỉnh nhanh thôi - Chị đứng lên.

- Thật cảm ơn, thiếu tá đã hi sinh quá nhiều - Anh nghe có độc thì hơi sửng sốt, sau đó cũng hiểu ra và mỉm cười tỏ ý cảm kích

- Tôi xin phép

- Cô định đi đâu? - Hoseok hỏi

- Tôi lấy một số thứ để băng vết thương. Sẽ nhanh quay lại thôi

- Được

Chị đến khu y tế. Yerim thấy liền bước tới

- Đi lấy hộp sơ cứu cho chị. Chị cần băng bó cho Thiếu tá

- Dạ dạ.

-...

Jisoo thở nhẹ ra, lòng chị có gì đó rất nặng nề, bóng hình em lướt qua đầu, mắt chị càng hiện rõ vẻ ủ rũ.
Vì cái gì mà sợ?

Em ư...

Em và chị, là gì của nhau?

Trống ngực Jisoo thình thịch liên hồi, thôi không nghĩ nữa, khó quá.

- Unnie!

- Hả?

- Hộp sơ cứu nè

- Chị đi đây

Jisoo trở lại, sắc mặt em đã hồng hào hơn ban nãy. Hoseok đã thay khăn cho em, dáng nằm của Rosie chỉn chu và rất lính, có chút đáng ghét phát ra từ cặp má nữa. Chị ngồi xuống, mở băng ra rồi đỡ tay em, quấn vòng quanh vết thương. Do đã sát trùng và thoa thuốc trước đó nên không cần sợ nhiễm trùng nữa. Jisoo hài lòng kẹp lại băng, rời tay em ra. Bàn tay ấy như có giọt nắng Seoul còn đọng, ấm áp lạ thường.

- Lúc đoàn đến đây, tôi hay thấy Thiếu tá ôm vai, không rõ ngài ấy bị gì nữa, cô là nữ, phiền cô... - Hoseok ngập ngừng, anh nửa muốn nhờ Jisoo xem giúp, nửa không, anh lo sợ Rosie sẽ khiển trách mình tự ý quyết định.

Không chờ anh nói, Jisoo tiếp lời

- Tôi hiểu rồi. Nếu em ấy có phát hiện, tôi sẽ giải thích giúp anh, em ấy không biết đâu.

- Cảm ơn nhiều, bác sĩ Kim

- Thiếu úy Jung...

Tiếng sắc lạnh như dao vang qua tai, Hoseok lạnh cả sống lưng. Đúng, là Rosie đang kêu anh

- T...tôi...có chút việc...xin phép...

Anh hướng cửa phóng như chớp, Jisoo buồn cười nhìn Hoseok rồi quay qua nhìn em

- Cười cái gì? Chị...Ah!

Em vừa chống tay, đã nhăn nhó nằm luôn xuống. Jisoo ngồi xuống kiểm tra vết thương cho em. Thấy ổn mới lên tiếng:

- Đừng manh động quá. Anh ấy chỉ muốn tốt cho em.

- Tốt con khỉ! Vết thương trên vai em có gì đâu mà cần kiểm tra

- Không có gì sao lại sợ kiểm tra?

- Thì...nó không quan trọng

- Để tôi xem qua cái đã

- Không!

- Tôi đi nói với quân sĩ. Em sẽ không được chiến đấu trong chiều nay. Thế nào?

-...

Rosie hết cách. Để mặc Jisoo chạm vạt áo em, kéo ra. Jisoo nghệch cả mặt, người bình tĩnh như chị đối diện thứ này mà như thế, chắc người thường xỉu luôn mất...

Là vết chém, nằm đè lên vết đạn bắn, một lỗ thủng đã khô máu, cùng một đường trầy còn đọng mài đen xì. Nhìn đã biết vẫn chưa qua xử lý.

- Rosie, CÁI NÀY THÌ KHÔNG QUAN TRỌNG HẢ?

- Thật mà... - Em yếu ớt nói. Cười nhìn chị

- Đừng cười, em điên rồi. Thiếu tá Park, ngồi yên cho tôi. Viên đạn đã gắp ra chưa?

Em không còn sức đáp, lắc đầu. Jisoo càng nóng giận, vội vàng kéo hộp y tế đến gần, một lần nữa xử lí vết thương cho em. Trong lúc cố đưa nhíp gắp vào, em đau đớn thở mạnh.

- Không có thuốc giảm đau. Nhịn một chút

Lúc đưa được viên đạn ra, em đã ngất đi lần nữa. Chị lau đi những giọt mồ hôi trên trán em. Thở dài, xem ra tận ngày mai mới được thấy em khỏe mạnh. Đành vậy, tiêm cho em thuốc ngủ, nàng đóng cửa lều

- Thiếu úy Jung, vì tình hình sức khỏe của Thiếu tá không tốt, anh hãy chỉ huy mọi người canh gác cẩn thận, dời lại mọi chiến thuật qua hôm nay được không?

- Vết thương nặng lắm ạ?

- Do em ấy cứng đầu, nên nó không ổn chút nào. Để lâu hơn nữa khéo liệt luôn vai rồi. Cũng may anh báo tôi kịp

- Vậy tốt quá. Tôi sẽ dời trận chiến, cảm ơn cô. Tạm biệt.

- Không có gì. Chào anh.

Trong lúc đó, tiếng bíp bíp phát ra nho nhỏ ở xung quanh...

.

.

.

.

To be continued...

________________________

Sóng gió lại tiếp tục đến. Một hoặc hai chap nữa sẽ end nhé :'> Mà hình như tớ viết lòng vòng quá...

Mọi người còn chờ chứ ? =))

Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top