3. Buổi sáng. (SamCae)

"Cưng à. Dạy đi nào."

Quả đầu tím của Sampo cọ cọ vào hõm cổ Caelus, khiến cậu chàng cảm thấy nhột nhạt vô cùng, cơn buồn ngủ còn mê man giờ cũng phai bớt đi phần nào.

"Cứ ôm kiểu này thì dạy kiểu gì..."

Caelus bị giam vào trong lòng Sampo đến nỗi khó thoát ra. Cậu nhăn mi, nhăn mặt, giọng lí nhí yếu ớt vì mới dậy, trông y như con mèo buổi sớm, thiếu điều giơ móng vuốt ra cào cái mặt của quả cà tìm kia.

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào thân ảnh hai chàng trai mà nhảy nhót, nghịch ngợm. Bị ánh nắng trêu chọc khiến Caelus không khỏi khó chịu, đôi mắt vừa hé ra chưa được bao lâu đã vội cụp ngay lại. Cậu theo bản năng tránh nắng mà rúc rúc vào lồng ngực của Sampo, giọng mè nheo lí nhí mấy câu chửi bé xíu.

Sampo hiếm hoi được em người yêu chủ động yếu thế mà vui vẻ không nguôi. Đôi mắt thu gọn toàn bộ hình ảnh của mèo con trước mặt vào trong tâm, nụ cười kéo mãi trên khóe miệng, khó mà buông xuống vì hạnh phúc dạt dào. Còn gì tuyệt vời hơn là một buổi sáng nhẹ nhàng với người yêu như này. Cứ như lông vũ rơi trong chuỗi ngày hỗn độn vậy, ấm áp và nhẹ nhàng biết mấy.

Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, dang tay ôm trọn vòng eo cậu mà xoa xoa, cứ như hắn cưng cậu như cưng trứng, hứng cậu như hứng hoa. Để cậu ở đầu quả tim, hết mực mà cưng chiều. Sampo chẳng bao giờ nghĩ, một kẻ hành nghề nơi tối tăm như bản thân lại có thể có được một ánh sáng rạng ngời như cậu. Làm sao để hắn không chiều chuộng, nâng niu cậu, đem hiến dâng mọi thứ cho cậu được đây?

"Vậy thì ngủ thêm 5 phút nữa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top